1.
"Sau này, nếu có một ngôi nhà nhỏ ven biển, chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa, được không?"
Giọng Lâm Sở vang lên, trong trẻo như gió đầu hạ.
Tư Ngôn khẽ cười, nắm lấy tay cậu dưới ánh hoàng hôn.
...
Nhưng đó chỉ là ký ức.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình Tư Ngôn trong căn phòng tối, hơi thở nặng nhọc, cùng chiếc điện thoại lưu số của Lâm Sở đã vĩnh viễn không thể kết nối.
...
Tình yêu của họ vốn trong sáng, chỉ đơn giản là nắm tay, cùng nhau mơ về một tương lai. Nhưng thế giới ngoài kia lại không bao giờ chấp nhận.
Tin đồn lan đi nhanh như ngọn lửa, họ hàng thì thầm, hàng xóm dè bỉu. Trong mắt họ, hai chàng trai yêu nhau là nghịch lý, là ô nhục. Gia đình Tư Ngôn ra sức ép buộc:
"Mày có nghĩ đến danh dự tổ tiên không?"
"Một người đàn ông phải lấy vợ, sinh con, truyền lại dòng họ. Mày định phá hoại cả gia đình à?"
Mỗi lời như một nhát dao, cứa vào tim Tư Ngôn. Anh không muốn buông tay, nhưng cũng không đủ can đảm chống lại tất cả. Anh bị nhốt trong căn nhà, bị cắt liên lạc, bị kiểm soát chặt chẽ.
Còn Lâm Sở, từ một cậu bé vô tư, bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt dòng họ. Người lớn chỉ trỏ, lũ trẻ con cười nhạo. Cậu bị gọi bằng những cái tên dơ bẩn, bị mắng chửi là "làm ô uế gia tộc", là "thứ bệnh hoạn".
Trước áp lực ngàn cân, Tư Ngôn chỉ còn biết khóc trong đêm, gửi cho Lâm Sở một tin nhắn ngắn ngủi:
"Xin lỗi... chúng ta không thể nữa."
Đêm ấy, bầu trời đen kịt. Và cũng từ đêm ấy, họ mất nhau mãi mãi.
Lâm Sở không chịu khuất phục, cậu vẫn tin rằng tình yêu là vô tội. Nhưng họ hàng không ngừng bức ép, không ngừng sỉ nhục. Cậu bị đánh đập, bị theo dõi, bị cắt đứt mọi cơ hội ra ngoài.
Một lần, khi cậu cố gắng trốn ra để gặp Tư Ngôn, đã bị chặn lại và đánh đập dã man. Người ta dựng lên một vụ tai nạn để che giấu sự thật rằng đó là sự trừng phạt.
Lâm Sở ra đi trong cô độc, chưa kịp nói lời tạm biệt. Cậu ôm trong tim cả một tình yêu rực rỡ, nhưng cũng ôm theo nỗi uất hận bị dập tắt bởi những định kiến độc ác.
Với thế gian, cái chết ấy chỉ được coi là một "sự cố đáng tiếc". Nhưng với Tư Ngôn, nó là bản án chung thân đày anh trong đau khổ và ân hận. Anh không hề biết sự thật phía sau, chỉ biết rằng người mình yêu đã vĩnh viễn không còn.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya.
Đầu dây bên kia, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Cậu ấy... không còn nữa."
Lồng ngực Tư Ngôn như có bàn tay siết chặt. Anh ngồi chết lặng, chẳng thể tin nổi.
Lâm Sở đã rời đi, mang theo cả những lời hứa chưa kịp thực hiện.
Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, cả căn phòng chìm vào khoảng lặng đến nghẹt thở. Tai Tư Ngôn ù đi, như thể thế giới vừa bị ai đó bóp nghẹt trong nháy mắt.
"Không còn... nữa sao?" Anh lẩm bẩm, giọng run rẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy ga giường đến rớm máu.
Nỗi đau dồn nén ập đến, từng nhịp tim như bị dao nhọn khoét sâu. Hình ảnh Lâm Sở cười rạng rỡ dưới nắng chiều bỗng chốc vỡ tan, thay vào đó chỉ còn khoảng trống mịt mùng.
Ngực anh thắt lại, hơi thở gấp gáp, nước mắt trào ra không kịp ngăn. Anh gào lên, nhưng thanh âm chỉ nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành tiếng nấc lặng câm.
Cả cơ thể Tư Ngôn run rẩy, như một chiếc lá bị gió bão cuốn đi, không còn điểm tựa nào để bám víu. Anh muốn chạy đi tìm, muốn xé toạc màn đêm này để nhìn thấy Lâm Sở một lần nữa. Nhưng... tất cả đã quá muộn.
________
Hello các nàngg, nếu thấy truyện hay thì cho tớ xin 1 sao nhé 💗
Truyện còn siêuu nhiều tình tiết ngọt, mn bình tõm nha =)))
Kana yêu mn rất nhièuuuuu :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro