chương 12
Trong khi kistune nằm viện mọi người quen cậu lần lượt tới thăm cậu cũng dần tha thứ cho họ sau khi họ xim lỗi cậu , kishimaru thăm xong bước ra ngoài thì bà stunade bước vào nhìn cậu , vẽ mặt vô cùng xấu hổ nói " ta biết kistune lúc trước ta đã trục xuất ngươi ra khỏi làng khiến ngươi đau khổ , ta không mong được ngươi ta thứ ta chỉ muốn đến đễ xin lỗi ngươi , ta về đây " bà nói giọng nghẹn ngào như sắp khóc , bà định đi ra thì kistune nói " bà tính đi đâu đó bà già " stunade nghe được hai tiếng bà già của kistune ngạc nhiên quay lại , từ khi trỡ về đây là lần đầu stunade bị kistune gọi vậy tuy bực mình nhưng lại rất hạnh phúc . Bà nhìn kistune đang nằm trên giường với nụ cười ấm áp đó bà lặp bặp nói " ngươi ngươi " kistune thở dài nói " chuyện lúc đó tôi biết là do hôi đồng không phải lỗi của bà , bà không cần tự trách mình đâu stunade oba san " stnade nghe xong nước mắt tuôn rơi chạy đến ôm kistune vào lòng khóc . Kistune cũng ôm bà , lâu rồi cậu chưa có cảm giác này cứ như trong vòng tay mẹ . Tuy ở akatstuki mọi người rất tốt nhưng không ai có vòng tay ấm áp như vậy . Nhưng bà ta ôm chặt quá nên lại khiến cho cơn đau cậu quay lại nói " bà tính ám sát tôi à bà già " stunade nhận ra mình đã quá tay nên buôn ra nhưng hại từ bà già khiến stunade bực mình cốc đầu cậu một cái đau điếng , cậu ôm đầu bĩu môi nói " bà già bạo lực " stunade nỗi cơn điên nhưng cậu đang bị thương nên kìm lại nói " sau khi xuất viện ta sẽ cho ngươi vào đây lại lần nữa " rồi stunade đi ra tuy vẽ mặt bực mình nhưng trong lòng lại vui mừng .
Bà stunade bước ra thì kakashi , sashuke bước vào vẽ mặt vui vẽ của cậu nhanh chóng thay đổi thành vẽ mặt lạnh lùng khinh bỉ . Hai người đó vừa tính mở miệng nói thì bị cậu chặn lại cậu nói " nếu đến đây để nói mấy điều vô ít thì cin về cho tôi cần nghĩ ngơi , chào không tiễn " nói xong cậu đắp chăn nhắm mắt lại ngũ , hai người đó đứng trước của phòng hối lỗi nhìn cậu 1 hồi rồi ra về , hai người vừa ra thì sakura bước vào mang thuốc cho cau5 , thấy vẽ mặt của hai người đó thì cô cũng biết việc gì nên không hỏi . Sakura bước vào gọi " kistune dậy uống thuốc " cậu mới ngũ được một chút mà lại bị đánh thức nên khó chịu quay qua nhìn sakura hỏi " có chuyện gì " nghe cậu nói chuyện với mình cô vui vẽ đáp lại " thuốc nè " cậu nhìn viên thuốc khó chịu bởi vì cậu sợ đắng , cậu nhận vieny thuốc nhìn 1 hồi rồi bỏ vào miệng mặt nhăn nhó nói " thuốc gì đắng dữ vậy " cô nhìn thấy sự trẻ con của cậu nên mắc cười bị cậu phát hiện nói " ko được cười " cô ngưng cười rồi nhớ lại chuyện cũ với kistune nên buồn đi cậu thấy vậy nhắm mắt thở dài nói " chuyện gì qua thì cho qua tôi cũng không bận tâm nữa nên cô không cần hối lỗi nữa sakura " nghe xong nước mắt sakura tràn ra vui mừng chạy lại ôm cậu cứng ngắt cậu khó chịu nói " các người tính ám sát tôi lần nữa à" sakura giật mình buôn ra nói " mình xin lỗi mình vui quá nên quên mất " cậu gật đầu nói " tôi muốn ngũ nên cô cứ đi làm việc của mình đi " nói xong cậu đắp chăn ngủ tiếp còn cô thù tu dọn dụng cụ đi ra tính hỏi cậu về chuyện tha lỗi cho kakashi và sashuke nhưng lại sợ làm cậu khó chịu nên không hỏi .
Mấy hôm sau cậu được xuất viện mọi người tới chúc mừng cậu có cả sashuke và kakashi nhưng cậu vẫn làm ngơ hai người họ . Nói chuyên 1 hồi với đám bạn ồn ào , akatsuki tới đón cậu , cậu nói " lâu rồi mình chưa ăn ramen các cậu đi không cả mấy anh chị nữa " mọi người vui vẻ đồng ý , cả đám kéo lại quán ramen của ông ichiya làm ông ngạc nhieny , kistune vừa bước vào ông đã vui mừng nói " con đã về rồi sao " cậu gật đầu nói " hôm nay con kéo khách cho ông có giảm giá không , " ông vui mừng khi thấy cậu và đám người phía aau biết cau5 đã tha thứ cho họ nên ong gọi đứa con gái đang chuẫn bị phía sau gôi " con ơi naruto về rồi nè " cô nhanh chóng đi ra nhìn vui mừng nói " em về rồi naruto" câu nói " khoan hả nói chuyện này em đói rồi chi cho em một bác ra men lớn nha " câu nhìn lại phía sau thì nói " à thêm mấy cái bàn nữa nha " ông ichija vui vẽ cùng cô con gái chuẩn bị đồ ăn , nhìn bát ramen to đùng của mình bụng cậu réo lên rồi cầm đũa ăn nhưng không ăn xổ sàn như trước mà ăn từ tốn rất phong cách . Cả akatsuki cũng ăn .
Ăn xong cậu chia tay mọi người ra về cùng với akatsuki trở về nhà trọ , trên đường về cậu kể lại với họ chuyện mình đã tha thứ cho họ ai cũng vui mừng cho czu65 , itachi thì hoie cậu có tha cho sashuke không thì cậu im langi không trả lời nên ann cungr biết mà không hỏi típ .
Về đến nhà trọ cậu tức tốc đến nhà kho tìm bánh nhưng cả đống bánh của cậu lại biến mất cậu sững sờ nhìn căn phòng trống không mà tuyệt vọng , karuma đi ra nói " là daidera , tobi và hidan ăn đó " nghe xong máu trong người cậu sôi lên nổi gân xanh mắt đầy sát khí karuma run run nhìn kistune nỗi máu thầm cầu nguyện cho ba người đó có cái chết nhe nhạng , cậu hầm hầm đi tìm ba người đó , sát khí của cậu phóng bay tùm lum ở trong phòng nút mà pain còn thấy sợ , những bước đi của cậu cứ như cục ta rầm rầm nức luôn cả cái sàn nhà , ai cũng tôi nghiệp cái sàn và cầu may mắn cho ba người kia .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro