chương 21
Sakura hiện rại đang bị khoá chặt không thể làm gì khác chỉ còn mỗi cái miệng là hoát động được và cái đầu vẫn ngu như mọi lúc :
- tại sao mày lại trở về , tất cả là tại mày mà sashuke mới bỏ tao , tại mày mà mọi người xa lánh tao , tất cả là tại mày , sao mày không chết đi .
Cô vừa gào thết vừa khóc than đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu , dù cho tất cả mọi chuyện là do cô ta tự chuốc lấy,
Nghe xong cậu cười lớn tiếng cười vang vọng
- hahaha...
Cậu đang cười nhưng sao nghe lại đau lòng . Cười lớn một hồi cậu dừng lại dùng con ngươi thẳng đứng nhìn thẳng vào mắt cô ta
- đúng vậy tất cả là do tôi , từ đầu tôi không nên ch cô , từ đầu tôi không nên quen cô , từ đầu tôi không nên gặp các người , tại sao mọi thứ đều là tôi , mọi thứ đều tại tôi , tôi muốn như vậy sao không hề !, Tại sao cha mẹ lại sinh tôi ra, tại sao lại phong ấn cửu vĩ vào người tôi , tại sao tôi lại phải chịu cảnh này, tất cả là tại sao , tại sao hả ?
Cậu gào lên trong đau khổ bao nhiêu sự uất ức dồn nén bấy lâu nay đã được thoát ra , cứ tưởng rằng tâm đã chết nhưng nào ngờ nó còn sống , cứ tưởng chẳng còn gì làm cậu buồn được nhưng thật ra là do cậu trốn mất , cố tình quên lãnh nó đi . Trái tim cậu vẫn mãi yếu đuối như thế vẫn dễ bị thương tổn đến thế .
Các viện binh vừa đến đã nghe được toàn bộ , thật trùng hợp thay đó lại là những người bạn cũ, họ chỉ biết đứng đó nhìn cậu , dùng ánh mắt thương hại đáng ghét đó nhìn cậu .
Naruto
- các ngươi , ai cho các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó , CÚT đi ! CÚT !
Sashuke nãy giờ đứng như trời trồng mới vừa hoàn hồn
- Na...
Chưa để hắn nói hết cậu đã cắt ngang
- ai cho ngươi gọi tên ta , ngươi không có tư cách đó đâu Sashuke Uchiha !
Hắn ngoắc mắt miệng mở lớn cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào cả .
Cửu vĩ phá làng chứ đâu phải cậu , câu chẳng làm gì cả , chỉ muốn được chú ý nên quậy phá, nhìn người ta có cha có mẹ mà tuổi thân , có bạn bè cười đùa, vậy tại sao cái gì cậu cũng không có , ngay từ lúc đầu câu không được sinh ra có phải tốt hơn không ?
Ngay lúc đang tuyệt vọng sắp rơi vào vực thẳm thì một giọng nói hiền từ vang lên
- con trai của ta
Cậu giật nảy ngước lên nhìn , câu đang trong một thế giới bốn bể là nước ánh sáng nhẹ và ấm áp như ban mai , Đứng trước mặt là một người phụ nữ mái tóc đỏ dài khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp , nở trên môi nụ cười hiền từ làm tâm cậu dịu đi chút ít , nhưng lạ thay sao cậu lại cảm thấy thân thuộc đến thế , lại muốn ôm người đó đến thế , tiếng nói từ người phụ nữ tuy lạ mà thân thuộc
- đứa con bé bỏng đáng thương của ta
Đôi mắt bà trở nên buồn bả chuyển đỏ rồi ngấn lệ , bà dang tay ra ôm cậu vào lòng ,
- chúng ta đã sai lầm khi phong ấn cửu vĩ vào con , chúng ta xin lỗi , xin lỗi con , đã để con phải chịu bao thương tổn , đã không thể ở bên con bao lâu nay , chúng ta vô cùng xin lỗi
Vừa nói bà vừa khóc những giọt nước mắt chân thành cùng ấm nóng rơi trên đôi vai cậu , Cậu cảm nhận được từng giọt một , nó làm tâm cậu bình yên đến lạ
Cậu hỏi
- người là ai ?
Giọng nói không còn lạnh băng như bình thường , mà nó trong trẻo và ngây thơ như một đứa trẻ
Nghe cậu hỏi người phụ nữ ấy lại khóc nhiều hơn
- ta là người đã sinh ra con , ta là mẹ của con
Cậu ngạc nhiên
- mẹ ? Người lạ mẹ con ư , con có mẹ sao ?
Mẹ cậu càng ôm chặt cậu hơn , bà im lặng không trả lời
Còn cậu vừa vui vừa ngỡ ngàng
- mẹ , thật sự là mẹ rồi hức hức ... Con có mẹ rồi hức hức ...
Nước mắt tràn ra rơi lã chã cậu ôm chặt mẹ mình rồi khóc nấc như bao đứa trẻ khác , hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu , mẹ cậu buôn cậu ra dùng tay lau nước mắt trên mí mắt , rồi áp hai tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nói
- con đã lớn thế này rồi ? Chuyện cứ như mới hôm qua , con nhỏ nhắn vừa mới sinh trên tay mẹ giờ mười mấy năm đã trôi qua con cũng đã lớn thế này rồi , ta đã không làm tròn trách nhiệm như bao người mẹ khác , để con bơ vơ tự sống giữa cuộc sống khắc nghiệt thế này
Cậu lắc đầu dụi mặt vào tao mẹ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của mẹ mà mình luôn ước kể cả trong mơ . Giờ phúc này cậu chẳng muốn trôi qua muốn dừng thời gian như lúc này mãi mãi
- mẹ sẽ ở lại với con chứ ?
Mẹ cậu nói
- không thể con trai à , Mẹ đã chết rồi đây chỉ là ít charkra của mẹ còn sót lại thôi , lần này có thể là lần cuối mẹ được gặp con
Cậu
- không được , con không muốn , con muốn mẹ ở đây với con , mẹ lại tính bỏ rơi con ư ?
Mẹ cậu nghe chỉ đành rơi nước mắt chứ chẳng thể làm gì
- ta chẳng làm được gì nữa , đây chỉ là chút ít sót lại , ta sắp phải đi rồi , không có bữa tiệc nào là mãi mãi , con người phải tiến về phía tương lại đừng đắm chìm trong quá khứ , nó chỉ làm con đau khổ hơn thôi , con à tuy mẹ không ở bên con nhưng mẹ vẫn mãi dõi theo con , nhìn con từng ngày trưởng thành
Nói rồi bà ôm cậu lần cuối , cơ thể bà hoá thành từng đốm trắng bay đi
Cậu hét lớn
- mẹ hãy yên tâm nhé , con sẽ trưởng thành sẽ vui vẽ sẽ hạnh phúc sẽ tìm được chốn về sẽ sống thật tốt , mẹ ở trên trời không cần quá bận tâm về con , con cảm ơn vì đã sinh con ra , con yêu mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro