Chap 3

Sau khi cả hai chào tạm biệt nhau Jimin cũng tranh thủ mua dùm chị Hanyong một ly cà phê rồi mang lên trên phòng họp..

Jimin: ũa chị họp xong rồi hả, lẹ vậy?

QL: ờ thì chẳng qua họp cái chuyện của ngài Min đó thôi.

Jimin: nè cà phê của chị.

QL: tròi oii kam sa mi ta nho.

Jimin: ờ xíu về chuyển khoản cho em 10 won là được.

QL: gì?

Jimin: em giỡn thôi. Mà có chuyện gì cty cần nhờ em chuyển lời đến ngài Min không? *vừa đi vừa nói*

QL: ờ thì cũng cũng. Giám đốc Wuang muốn ngài Min chia 1 ít cổ phần vào chung với cty, em biết đó cty hiện nay có em là ca sĩ solo thành công nhất của cty nhưng độ hot của cty vẫn còn bị hạn chế vì thế mà giám đốc Wuang muốn ngài Min hợp tác và chia cổ phần là để nhờ ngài ấy quảng bá, mở rộng độ hot cho cty nhiều hơn.

Jimin: ồ. Cũng khá phức tạp đó. Vậy ăn hay không là do em cả à?

QL: đúng rồi. Được hay không là nhờ em hết cả đấy.

Jimin: coi bộ trọng trách trên vai lớn ghê.

QL: à sau 3h chiều chị sẽ đưa em bản hợp đồng nhé! nếu bản hợp đồng đó có được chữ ký của ngài Min thì không còn gì đáng lo ngại nữa rồi.

Jimin: em biết rồi.

Sau khi nói xong thì em được quản lý chở đến nơi khám sức khoẻ tổng quát. Em không thích một chút nào vì nó rườm rà, nói rườm rà thì hơi quá nhưng khám sức khoẻ tổng quát mà nó rất lâu, nó làm tốn thời gian nghỉ ngơi của em, nhưng biết sao được, sức khoẻ là trên hết mà.

    ••••

*7h tối hôm đó*

Sau khi em khám sức khoẻ và làm hết việc hôm nay ở cty thì chị Hanyong đã chở em về nhà, trên đường đi chị quản lý nói và dặn dò em rất nhiều điều làm đầu em giờ nó cứ vang vẳng những lời dặn đầy kịch tính của chỉ, nói riếc em muốn thuộc làu làu luôn rồi.

Em đã chuẩn bị tất cả tươm tất đâu vào đó, một cậu nhóc đứng trước cổng biệt thự của riêng mình chờ người đến đón. Thân hình mảnh mai biết bao nhiêu người con gái nào nhìn vào cũng đều tự thấy hổ thẹn. Khoác trên mình một outfit đơn giản nhưng thanh lịch. Em cũng rất sợ các tay săn ảnh của các nhà báo thấy được rồi lại lên bài nói tầm bậy tầm bạ nên em bịt kín mặt nào là nón, nào là kính, nào là khẩu trang nói chung là nhìn vào thì chả người nào có thể nhận ra em cả.

Đúng 7h tối hôm đó có một chiếc Rolls-Royce Boat Tail đậu trước em, người bước ra không ai khác chính là Min Yoongi. Nhìn hắn rất điểm trai, mặc một bộ vest xanh đen trông khá mắc tiền.

Jimin: - cha, coi bộ giàu nhưng mà đúng hẹn phết- *suy nghĩ của Jimin*

Yoongi: chào em ca sĩ Park.

Jimin: nae, rất vui khi được gặp ngài ạ.

Yoongi: vậy chúng ta đi thôi, tôi nghĩ sẽ có khá nhiều chuyện cần nói đấy.

Nói xong hắn chủ động mở cửa xe rồi nhìn em như muốn nói "mời vào" . Em cũng hiểu ý mà lập tức mỉm cười với hắn mà ngồi vào trong xe.

Trên xe không khí có phần ngượng ngạo vì em không biết mình phải nói chuyện gì cho hợp cái ngữ cảnh này. Nhưng may cho em là đoạn đường đi không xa rất nhanh đã dừng ngay một nhà hàng mang phong cách Châu Âu, rất trang nhã.

Yoongi: đến rồi vào trong thôi.

Jimin: à ừm.. ngài Min hay để tôi vào trước cho ạ.

Yoongi: em sợ paparazzi sẽ thấy tôi và em sao?

Jimin: à vâng, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ngài nên..

Yoongi: yên tâm, ở đây sẽ không có một paparazzi nào đâu, kể cả những tên săn ảnh cơ bản hay cấp cao đều không có, em cứ thoải mái.

Jimin: à vâng cảm ơn ngài vì hiểu cho tôi.

Tuy là nói thế nhưng em vẫn khá sợ, chả có một ca sĩ nổi tiếng nào lại muốn gặp những kẻ săn ảnh ở nơi riêng tư của các idol cả. Em dè chừng mở cửa xe rồi bước một cách chậm rãi tiến vào trong nhà hàng đấy.

Hắn thấy em dè chừng mà nhìn ngó xung quanh liền biết được rằng em vẫn chưa thật sự thấy an toàn nên hắn làm liều ăn nhiều, chủ động nắm tay em vào trong một phòng vip. Em hoảng hốt mà giằng tay lại.

Jimin: ngài..ngài Min xin thứ lỗi, nhưng ngài làm vậy lỡ ai thấy được thì không hay đâu.

Yoongi: em yên tâm, ban đầu tôi chẳng phải nói với em rồi sao, sẽ không có một kẻ nào nhận chúng ta cả. Này em ngồi xuống đi.

Hắn tinh tế chủ động kéo ghế ra cho em sau đó thì mới quay lại chỗ của mình mà ngồi xuống.

Jimin: ừm chúng ta nói về chuyện hợp tác trước nhé Min tổng.

Yoongi: được thôi. Mà em không cần gọi tôi là Min tổng đâu cứ gọi tên tôi là được rồi.

Jimin: à thôi, tôi vẫn nên gọi ngài là Min tổng thì tốt hơn ạ.

Jimin: ừm đây là một bản hợp đồng.

Yoongi: hợp đồng?

Jimin: vâng đây là bên phía cty tôi nhờ tôi nói với ngài Min đây về chuyện hợp tác bản lợi nhuận ạ. Theo như kế hoạch ban đầu thì cty tôi muốn mở rộng và loan truyền độ hot nhất định khi hợp tác với ngài Min đây. Và cổ phần trong cty tôi sẽ chia cho ngài nhiều hơn dự kiến ban đầu nếu ngài đồng ý về chuyện hợp đồng này ạ.

Yoongi: oh, nghe cũng thú vị đấy. Nhưng nếu tôi đầu tư cổ phần sau đó rút toàn bộ thì không phải cty của em sẽ chịu nhiều thiệt thòi sao? vả lại.. *đứng dậy đi đến chỗ Jimin* tôi dư sức để thu mua cty em mà không cần đến việc chia cổ phần đó. * nhìn jimin*

Jimin: ...

Yoongi: đùa thôi, nhưng mà chuyện làm ăn hợp tác này để vừa ăn vừa nói không phải thú vị hơn sao? em mau ăn đi không là đồ ăn sẽ nguội hết đó.

Jimin: à vâng, ngài Min cũng dùng đi ạ.

Hắn đúng là biết cách làm người khác hoảng sợ đó, em cũng mém bị hắn làm cho không biết nói gì thêm về bản hợp đồng luôn, cứ tưởng toang bản hợp đồng rồi chứ.

Jimin: ô, ngài Min.. ngài cũng đeo vòng tay sợi chỉ đỏ sao?

Yoongi: em biết cái này?

Jimin: vâng, hồi tôi còn nhỏ tôi đã được một người tặng cho tôi chiếc vòng như thế, tôi vẫn luôn đeo nó bên mình, người đó bảo với tôi rằng là..

Yoongi: chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ này sẽ là một bùa hộ mệnh của em mỗi khi em gặp khó khăn và nó sẽ thay anh bảo vệ em khi em gặp rắc rối.

Jimin: ngài..ngài sao lại biết được câu nói đó chứ?

Yoongi: Minie ah cũng đã gần mười mấy năm rồi em không nhớ anh mà vẫn luôn nhớ câu nói đó sao, không biết anh nên vui hay buồn đây.

Jimin: không thể nào? sao ngài lại là người hồi nhỏ mà tôi gặp được? Min tổng à đừng đùa tôi như vậy chứ.

Yoongi: em vẫn không tin anh sao? anh chính là cậu nhóc dẫn em đến đền xin sợi chỉ đỏ may mắn và buộc nó vào vòng tay của em đó.

Yoongi: lúc đó em chỉ mới là nhóc con mặt còn búng ra sữa lúc nào cũng chơi xích đu gỗ ở gần đền thờ. Em luôn bị bọn nhóc khác chọc và dành xích đu gỗ đến nỗi khóc bù lu bù loa nên anh đã lại làm quen với em cho em kẹo và dẫn em đi xin sợi chỉ đỏ đó Mine ah. Em nhìn đi cái vòng này là minh chứng cho lời nói của anh. *giơ tay lên kéo tay áo xuống*

Jimin: ngài..anh là người đó hả?

Yoongi: đúng rồi!

Jimin: là anh thật ạ!!em bất ngờ lắm đó!!!

Yoongi: anh đã phải tìm em rất lâu đó em biết không hả Minie??

Jimin: ôi trời ơi em khóc mất. Đã lâu lắm rồi em mới gặp lại anh đó không ngờ anh lại thành đạt đến như vậy.

Jimin: năm đó đột nhiên em không thấy anh xuất hiện để dành xích đu gỗ cho em nữa nên em cũng không kịp hỏi tên anh là gì.

Yoongi: đợt đấy ba anh có chuyến công tác ở Busan nên anh đi cùng ba. Lúc đó anh lại phải về Daegu để học tập, nhưng sau đó lại không có thời gian đến Busan thăm nhóc con của anh. Không ngờ em vẫn giữ vòng tay sợi chỉ đỏ đó và nhớ cả câu nói anh nói với em nữa chứ. Chắc hôm nay anh là người hạnh phúc nhất đó.

Jimin: a..ai là nhóc con của anh chứ. Em vẫn luôn đeo nó vì xem nó như là thần hộ mệnh của em vậy. Mà không ngờ anh lại là Min tổng đó, trời ơi coi bộ em có quen biết với ngài Min đây mà không hề hay biết.

Em sốc chứ vì biết được người mà hồi nhỏ đã bảo vệ em khi mấy bọn nhóc khác ăn hiếp rồi dành trò chơi của em, người đã dỗ em cho em kẹo mỗi khi em khóc ướt hết cả áo, người mà đã dẫn em đến đền xin sợi chỉ đỏ và đan vào vòng tay tặng em thay cho món quà. Người đứng trước mặt em đây là người mà em vẫn luôn nhớ đến hay sao? liệu có phải em đang mơ hay không?

Yoongi: Minie của anh lớn nhanh thật đó mới ngày nào là nhóc con khóc nhè mà nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất nhì k-pop rồi. Anh còn định về Busan để kiếm em nữa đó.

Jimin: anh làm em bất ngờ thật đó. Không ngờ gặp nhau chỉ có 2 lần mà anh vẫn nhớ em sao. Điều này vinh hạnh thật, được Min tổng nhớ đến đúng là phúc 3 đời đó nha.

Jimin: ơ em quên mất, Yoon.. Min tổng còn bản hợp đồng này thì sao ạ?

Yoongi: em không cần phải gọi anh là Min tổng đâu nghe xa cách lắm đó, cứ gọi tên của anh đi anh thích em gọi tên của anh hơn.

Yoongi: còn về bản hợp đồng này.. em làm người yêu của anh đi anh sẽ kí.

Jimin: Yoongi ah em không đùa với anh đâu, liên quan đến cty của em đó.

Yoongi: được rồi được rồi, anh không chọc em nữa. Nhưng về chuyện chia cổ phần em về nói với Giám đốc Wuang không cần phải chia lợi nhuận đâu, anh sẽ đầu tư vào cổ phiếu của cty em.

Jimin: như vậy không phải anh sẽ thiệt sao? nếu anh đã đầu tư vào cổ phiếu thì theo nguyên tắc cổ phần của cty sẽ chia đều cho cả 2 và anh sẽ là cổ đông cho cty em.

Yoongi: coi bộ em cũng hiểu biết về những chuyện hợp tác làm ăn này đó chứ.

Jimin: Park Jimin em không gì là không biết cả.

Yoongi: đây hợp đồng đã được ký kết em kiểm lại đi. *di chuyển bản hợp đồng qua chỗ Jimin*

Jimin: vậy... Min tổng hợp tác vui vẻ! *chìa tay*

Yoongi: hợp tác vui vẻ ca sĩ Park *nắm lấy tay em*

Yoongi: được rồi chúng ta về thôi, cũng đã trễ rồi. Anh đưa em về đi nào.

Jimin: naee~

Hôm nay coi như là ngày vui nhất của em từ trước đến giờ, em vẫn luôn nhớ đến hình bóng của cậu trai năm ấy đã bảo vệ em như thế nào. Em vẫn luôn tìm kiếm nhưng kết quả không khách quan  như em tưởng tượng, cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không thể gặp lại người mình ngày đêm nhớ mong cuối cùng đã gặp lại được rồi, sự gặp lại bất ngờ này em sẽ không bao giờ quên được mất...


____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro