Thế giới cũ

Jk: Vì cái gì. Vì....cái gì.
A: Vì cái gì tôi giết ba mẹ em ư. Ha,họ đáng chết. Chính họ, người đã giết ba mẹ tôi và làm cho cuộc sống của tôi luôn khốn khổ mặc dù tôi luôn cố gắng.
Jk: Thì ra là vậy, là do gia đình tôi nợ a. Vậy vì cái gì? anh không giết tôi đi, giam cầm tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy. Giày vò thể xác và tinh thần tôi lâu như vậy. Anh có biết hàng đêm nhìn anh giày vò tôi trên giường và nhìn a cùng người khác làm tình ngay tại chiếc giường đó. Tâm hồn tôi đau đớn, trái tim như muốn xé từng mảnh. Tôi chịu đủ rồi, làm ơn tha cho tôi, xin anh . - nước mắt cậu tuôn rơi, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn-
A: Ha. Em đáng bị như vậy, sao tôi có thể cho em chết dễ dàng được. Mặc dù ba mẹ em đã chết, nhưng như vậy quá nhẹ nhàng , em phải sống để chịu thay cho họ. — Xin lỗi, tôi không thể buông bỏ em được, nhưng lại không biết nên bắt đầu mối tình của chúng ta như thế nào, chỉ có thể giam cầm em ở bên cạnh tôi—
- Em cố mà sống cho tôi và mau ăn đồ ăn đi. Nếu em mà không ăn tôi sẽ cho em trai em chịu trừng phạt thay em. Hừ
Hắn bỏ ra ngoài, như chạy trốn điều gì. Đúng hắn sợ, hắn sợ nhìn cậu khóc thêm nữa hắn sẽ mềm lòng mà thả cậu đi. Không, không được cậu phải bên cạnh hắn.
JK: nhìn bóng dáng hắn đi xa, cậu nở nụ cười chua sót. Tiến lại chiếc giường cầm lấy một con giao sắc nhọn. Trước đây khi phòng cậu tự tử A đã đổi mọi dụng cụ xung quanh cậu thành nhựa và gỗ. Nhưng có 1 điều hắn không lường được là cô gái mà hắn ngủ cùng từng lén xuống đây và vất con dao này cho cậu. Ha, nước mắt cậu tuôn dài trên má, tình yêu của cậu, tình yêu cậu dành mười năm vẫn không thể bù đắp nỗi hận của A.
Đôi tay run rẩy cứa con giao sắc lạnh trên làn da cổ tay, từng dòng máu tuôn trào. Mặc dù cảm thấy đau đớn, nhưng cậu lại cảm thấy giải thoát. Cậu nằm trên giường mặc dòng máu chảy điên cuồng phun trào thấm đỏ trên ga.
— cùng lúc đó A đang sử lý cô gái đã sử dụng Xuân dược với hắn làm cho cậu hiểu lầm hắn—
- Xin a tha cho em. Chỉ là em quá yêu anh.
A: Ha yêu tôi- hắn bước tới nắm tóc cô ta, bắt cô ta nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt lạnh đầy sát khí khiến cô ta run rẩy . Khiến hắn chán ghét ngay lập tức ném cô ta xuống sàn .
- A a a .
Giọng cô ta thé lên, nhưng không giám nói gì nữa.
A: lão Nguỵ mang cô ta cho mấy con sói của ta đi.
Nguỵ: vâng !thưa lão đại.
- Không A anh không thể. Em yêu anh mà, xin a. Em không dám như thế nữa xin a.
A: còn không mang cô ta đi, Nguỵ— ánh mắt A đầy chán ghét, khinh bỉ.— H hắn lên vào thăm cậu, xem cậu nhóc đã ăn cơm chưa. Haizz đôi lúc nhóc quá bướng hắn thật không biết phải làm sao.
Đôi chân hắn dần bước vào căn hầm ngày một nhanh, vì cái gì mà lòng hắn như lửa đốt. Giống như.. giống như sắp mất một cái gì đó. Bước chân hắn càng nhanh mở toang cánh cửa hầm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hắn như phóng đại. Hắn lao như một tên điên ôm chần lấy cậu, chàng trai mà hắn yêu.
- Không.. không mở mắt ra đi Jk làm ơn xin em mở mắt ra. Không. Người đâu. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ.
Giọng hắn quát gằn lên gọi người, đôi mắt đỏ gần như không có tiêu cự. Các thuộc hạ nhanh chóng xuống căn hầm. Họ gần như đứng hình, bởi họ biết người con trai ấy quan trọng như thế nào với lão đại bọn họ nhưng người này đã bỏ rơi anh ấy. Nhìn sự đau đớn và thống khổ của A, mọi người chỉ có thể bất lực không thể giúp được gì.
Al: Không Jk tôi không cho phép em rời khỏi tôi, e mau nhìn tôi, không phải tôi nói nếu em mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết em trai em sao.
- Không, không.Có phải em giận tôi ngoại tình đúng không, em yên tâm tôi không hề, khi tôi bị Xuân dược chỉ mới bị cô ta đè xuống giường, nhưng ngay sau đó tôi đã đẩy cô ta ra rồi chứ chưa làm j cả. Nên em đừng giận nữa, mở mắt ra đi em, tôi xin em mà.Jk đừng đối sử với tôi như vậy. —- giọng A đau đớn, tâm can hắn như bị xé nát từng mảnh, hắn thì thào dỗ ngọt cậu, giải thích mọi hiểu nhầm vì cái gì mà cậu lì lợm không chịu mở mắt.
~~~~~~~~Bên phía JK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn chàng trai đang ôm xác cậu khóc nức nở, cậu xót xa nhưng lại cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ 10 năm yêu nhau cuối cùng cậu cũng biết A yêu cậu vậy là đủ rồi, mong sao anh ấy sẽ quên đi cậu tìm hạnh phúc mới. Thù hận, mong anh ấy có thể xoá nhoà và bắt đầu một cuộc sống và một tương lai mới. Linh hồn cậu tiến gần khuôn mặt A, đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh giọng thì thầm.
" Sống tốt nhé A. Và hãy chăm sóc em trai em hộ em. Tạm biệt"
Bỗng có tiếng máy móc cất lên.
- Xin chào.
Cậu giật mình quay lại là một quả cầu hình tròn có khuân mặt của một chú mèo.
- Xin chào ký chủ 1997. Cậu sẽ là khách hàng tiếp theo với tôi. Tôi là Al
Jk: khách hàng?
Al: Đúng vậy! Do quý khách đã nhận cái chết tự tử nên quý khách không thể đầu thai .Thay vì đó, phải hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể là thay đổi hoàn cảnh của một số người bi thảm ở một số thế giới song song. Khi hoàn thành xong thì quý khách sẽ có một vé dầu thai và một điều ước.
Jk: thì ra là vậy. Vậy khi nào ta phải tới các thế giới khác và ta có được ký ức của các ký chủ mà ta nhập vào không.
Al: quý khách yên tâm ngài vẫn sẽ giữ lại được các ký ức của họ, và biết kết cục và sự việc diễn ra dẫn tới họ gặp bi kịch. Còn việc ngài đã khi nào xuyên vào các thế giới nó phụ thuộc vào ngài khi ngài muốn ngay lập tức cũng có thể ạ.
Jk: À. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi muốn ngay bây giờ.
Al: Vâng quý khách 1997 ngay lập tức xuyên tới thế giới vương triều Su với thân phận thừa tướng Jungkook. Mã hoá thành công. Thiết lập thế giới thành công. Sử lý vi rút thành công mời xuyên.

Ánh sáng bao quanh Jk đưa vào không gian mới, cậu biết cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro