Nội Tôi
Lần gần đây nhất ngày mà tôi về quê là ngày ngoại tôi đã mất rồi. Thương ngoại, tình thương của một đứa cháu không may mắn được như những đứa bạn cùng trang lứa. Ngay từ lúc sinh ra và lớn lên chị em tôi được cha mẹ đưa vào trong nam sống, và thế là tuổi thơ chị em tôi không có ông bà bên cạnh. Có chăng cũng chỉ là những cảm nhận từ những hình ảnh được khắc họa sinh động trong bộ truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh mà tôi nghiền gần như đủ các sách bác viết về thời ấu thơ. Hình ảnh những đứa cháu ở với ông bà cha mẹ từ bé, được ông bà bênh vực cưng chiều ra sao khi bị cha mẹ mắng.....đôi lúc tôi cũng thèm lắm, thèm cảm giác được như vậy. Được sống trong gia đình có nhiều thế hệ như vậy. Đến thời điểm hiện tại khi đã đủ lớn và ngoảnh nhìn lại thì ngoại đã mất, nội thì già yếu. Thương lắm, nhưng có lẽ những đứa cháu không quấn quýt bên ông bà từ bé như tôi thì tình cảm sẽ không mặn nồng chăng? Nhưng sao mỗi lần thấy, mỗi lần nghĩ về trong lòng lại trào dâng lên một cảm xúc khó tả.... Tôi không hiểu nhưng thật sự nhiều lần tôi cảm thấy ganh tị khi đọc về thời thơ ấu của ai đó có ngoại, có nội bên cạnh. Vì cuộc sống mưu sinh ngay từ khi tôi còn chưa sinh ra, bố mẹ tôi đã rời xa vòng tay ông bà tôi và lập nghiệp ở một nơi khác, và từ đó rất ít dịp chúng tôi trở về thăm quê. Và chắc chắn hồi ức, kỷ niệm của tôi cũng tỷ lệ thuận với số lần tôi về thăm vùng đất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro