Thời học đường part 1
Đối với mọi người,cuộc sống học đường như thế nào?
Vui vẻ,buồn bả,nhiệt huyết,trầm lặng,...?
Của chúng tôi à? Chà. Khó nói lắm
Chúng tôi rất dễ bị ghét mặc dù ko gây hấn với ai nên chúng tôi đã dần quen với nó.
Cấp 1 là buồn bã và mất hi vọng bởi tình cảm đầu đời đầy nực cười lại dành cho kẻ hay bắt nạt chúng tôi để rồi một trò cười thiên hạ sinh ra và việc giữ lời hứa nữa. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ về giá trị của lời hứa nên lỡ hứa với 1 bạn cùng lớp những điều xa vời với khả năng của 1 đứa trẻ,điều đó làm ko chỉ 1 mà cả lớp dần nhìn chúng tôi với con mắt khinh thường . Chúng tôi đã từng cố tự sát rất nhiều lần nhưng tôi ko thể
Cấp 2: sau cú sốc ảnh hưởng mạnh đến tính cách. Chúng tôi biết bản thân đang có những chuyển biến và biểu hiện của bệnh tâm thần. Chúng tôi có nói với mẹ nhưng mẹ chúng tôi chỉ coi đó là trò đùa tuổi teen nên cũng không để ý đến. Cấp 2 cũng vậy nhưng đối với chúng tôi nó chính là địa ngục. Vẫn bị ghét dù chúng tôi đã cố không gây hấn với bất kỳ ai nhưng không ai nói cho chúng tôi biết bản thân sai ở chỗ nào.
Tôi dần có dấu hiệu nặng hơn về tâm thần bởi tôi cứ có 1 cảm giác điên loạn muốn giết hết tất cả những người mình không ưa. SJ dần thu mình hơn và dễ sợ hãi hơn nhưng cũng không giấu đi ham muốn giết người của mình. Năm lớp 8,chúng tôi mém giết người,thực sự lúc đó chúng tôi không nhớ gì cả. Nó cứ như sự chịu đựng đã đến giới hạn rồi bùng nổ,trước mắt chúng tôi thành một màu đen và khi tỉnh lại thì chúng tôi thấy bản thân đang kề dao ngay cổ bạn. Sau vụ đó chúng tôi bị bắt nạt nhiều hơn nhưng ít nhất chúng tôi đã tìm được người bạn mà chúng tôi coi như là một phần trong cuộc sống.
Cấp 3 thì cũng không quá tệ,chúng tôi bước vào giai đoạn tự lập nên cũng chấp nhận được những vi phạm của mình trong quá khứ. Đồng thời,chúng tôi cũng rất cảm ơn những người cùng lớp với mình. Không như những năm trước,họ gặp riêng để nói cho chúng tôi những chuyện mà chúng tôi làm khiến mọi người xung quanh khó chịu.
Được rồi chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi không giỏi ăn nói và thậm chí còn nhiều lần dùng sai từ để nói khiến mọi người hiểu lầm ý của mình và sự thoải mái quá mức của chúng tôi cũng là một trong những nguyên nhân. Dù có buồn thật nhưng chúng tôi rất cảm kích những lời chia sẻ đó bởi giờ vẫn còn kịp để thay đổi bản thân nên những lời khuyên ấy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về vấn đề của mình.
Tuy không có kí ức nào là tốt nhiều nhưng vậy thì sao chứ. Chúng tôi đi theo luật của bản thân chúng tôi để giữ đầu óc tỉnh táo nên những kỷ niệm học đường dù xấu dù đẹp,nó cũng giúp chúng tôi rất nhiều.
Chúng tôi vẫn đang gặp một vài vấn đề về việc kiềm chế cảm giác muốn đánh hay giết ai đó nếu họ chọc tức mình và dường như ngoài đau buồn hay những cảm xúc tiêu cực ra,chúng tôi vô cảm với mọi thứ,mọi người. Nếu có ai hỏi chúng tôi có từng thật lòng yêu thương ai hay quý mến ai chưa thì câu trả lời là không. Chưa bao giờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro