Chuyện về Jack đã xong, hiện tại thì cậu ấy đang được Hercules chăm rồi nên cô cũng nhanh chóng đi khỏi viện. Đặt chân đến đấu trường Valhalla, nơi đang phát ra những cơn run chấn từ 1 trận giao chiến.
_Tránh đường cho ta nào!! [LuBu]
LuBu sau vụ trước cũng đã trở lại bình thường. Lúc mà anh thó đầu khỏi phòng thì liên tục bị Thor dò hỏi, chủ yếu là hỏi về sức khỏe của anh khiến LuBu nhức hết cả đầu. Odin lúc đó thì chẳng thèm nói nữa, lão mệt lắm rồi. Loki thì bị Nostradamus rủ rê xuống Helheim quậy 1 trận nên không biết vụ này.
_Anh định ở nhờ đền ngài Thor luôn hay sao LuBu? [Brunhild]
_Chuyện đấy tính sau đi!! Tránh ra cho ta giao chiến- không thì coi chừng cái mạng nhà ngươi đấy!! [LuBu]
_//Éc!!! C-cái này là đe dọa p-phải không!!!? Đáng sợ quá!!// [Geir]
Anh cáu gắt đáp lại, tốt nhất thì đừng nên nói nhiều trong lúc LuBu đang giao chiến thì hơn. Geir thấy vậy liền chạy lại Raiden mà núp phía sau cậu. Brunhild khoanh tay thở dài, cô cũng chỉ là 1 Valkyrie có nhiệm vụ quản mấy tên này thôi nhưng chắc chắn sẽ không đủ mạnh để chống lại họ.
_Raiden sau khi tên này xong trận thi đưa hắn về nhà hộ tôi, kêu hắn chọn phòng luôn nhé! Trước tám giờ là được [Brunhild]
_Ờ được- tôi sẽ ngồi nhìn họ đấm nhau- chà làm tôi nhớ đến trận Ragnarok ghê đấy! [Raiden]
Cô nhìn cuốn sổ nhỏ của Geir. Hừm, còn mỗi Qin là chưa thấy thôi. Với cái tính này thì...chắc chắn là đi lạc! Chắc 100% luôn! Cô nhìn tên người thì cũng biết vị vua này lại đi lạc rồi, Brunhild nghĩ Qin chắc sẽ tìm đến mấy chổ kiểu phòng vip chẳng hạn? Vậy thì cô phải đi 1 chuyến đến chổ lão Zues kia rồi.
-Cắt-
Nằm tại 1 hòn đảo lơ lủng trên đỉnh Olympus. Sasaki đang tập vung kiếm và cải thiện những đường chém của bản thân làm chúng sắt bén và nhanh nhẹn hơn. Mái tóc trắng chẻ đôi được buộc đuôi ngựa, mái tóc bạc trắng vì tuổi già nhưng lại mang sức hút lạ lẫm.
Cách đấy không xa, một vị thần mang mái tóc vàng óng, gương mặt lạnh như băng nhưng lại rất điển trai, 1 vị thần là tất cả vị thần khác đều nể sợ. Là Poiseidon, hắn ta đang đứng lấp ló ở một thân cây to gần đấy. Poiseidon muốn tiếp cận tên nhân loại kia để tái đấu lại. Thật sự là hắn chỉ muốn tái đấu chứ không có gì khác, Poiseidon thề nếu bản thân hắn có ý định khác thì đời đời sẽ nở nụ cười tươi rói trên mặt với tất cả mọi kẻ trên đỉnh Olympus này. Thần không thua cuộc, đấy là thứ mà Poiseidon tự khắc sâu vào nhận thức của hắn, hắn không muốn thua cuộc, vì thần sẽ không như thế.
Poiseidon bước đến gần Sasaki, từng bước chậm rãi khiến cậu khẽ người mà quay đầu lại. Nhìn thấy hắn, cậu dừng vung kiếm lại mà quay sang vui vẻ nở nụ cười, định vẫy tay chào thì tự nhiên nhớ lời nói lúc trước của Brunhild.
_//L-lỡ ngài ấy đến đây để giết mình thì sao nhỉ???Ở đây..cũng vắng người mà..// [Sasaki]
Sasaki hoang mang khựng tay lại, những giọt mồ hôi còn động trên mặt lăn dài xuống cổ.
*ực-*
Từng bước chân của Vị Thần Biển Cả khiến Sasaki bất giác lùi đi vài bước, cậu không chú ý việc bản thân đã lùi đến mép của hòn đảo từ bao giờ. Thêm một bước nữa, Sasaki đã ngã về sau, cậu bàng hoàng lo lắng việc bản thân lại chết thêm lần nữa sao? Không!
Một lực kéo mạnh lôi Sasaki vào khu đất an toàn, lòng cậu nhẹ hẳn đi khi biết bản thân vẫn an toàn mà thở dài một hơi. Nhưng cậu đang tựa vào cái gì đó khá lạnh, ngước lên thì chạm mặt với tên Poiseidon đang trừng mắt nhìn cậu. Hắn đã cứu cậu một mạng, tay hắn còn nắm chặt tay cậu hình như đang siết lại nữa.
Đôi mắt của hắn vẫn vậy, nó trống rỗng được bao bọc bởi sự lạnh lẽo, âm u của đại dương nhưng kì lạ làm sao khi kết hợp nó với gương mặt đó, mái tóc vàng đó lại khiến nó trong đẹp đẽ bao nhiêu.
_//Mắt- trong nó thật đẹp..// [Sasaki]
_Tên phàm nhân nhìn ta đủ chưa?! Cút ra! [Poiseidon]
Lời nói khó chịu của hắn như dội một gáo nước lạnh vào người cậu khiến Sasaki sựt tỉnh, gạt bỏ tay mình ra khỏi hắn nhanh chóng giữ khoảng cách với Thần Biển.
_Ah- Tôi xin lỗi- [Sasaki]
Sasaki ngượng gạo nói lời xin lỗi, lúc nãy thật là quá thô thiển đi. Cậu cười gượng nhìn hắn. Poiseidon cũng chẳng nói gì, hắn lấy ra cây đinh ba đã được phục hồi chỉa thẳng nó trước mặt cậu.
_Ta và ngươi- đấu lại một trận [Poiseidon]
Sasaki tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tên thần lạnh như nam cực này lại mở lời tái đấu, nhưng cậu cũng vui vẻ chấp nhận đáp lại hắn với 1 nụ cười rạng rỡ.
_Được! [Sasaki]
Poiseidon đơ người, tại sao hắn lại cảm thấy nụ cười ấy chói sáng chứ? Tại sao tim hắn lại đập nhanh hơn? Thật kì lạ-
Hắn gạt bỏ cái cảm xúc đầy tính người đấy mà bắt đầu giao đấu. Đầu hắn cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh nụ cười của Sasaki. Poiseidon không hiểu- tại sao bản thân vị thần như hắn lại vươn tay ra cứu một tên phàm nhân như cậu?- Đáng lẽ hắn nên đứng yên đấy nhìn tên mọt rợn kia ngã xuống và mặc kệ hắn rồi quay về.
Không- chắc là hắn chỉ muốn đấu với hắn đường đường chính chính mà thôi, hắn không muốn sài cái trò bẩn thỉu đấy để chiến thắng. Thần không làm vậy. Poiseidn khó hiểu, tại sao hắn lại siết chặn lấy tay cậu như đang lo lắng khi cậu ngã? Sao hắn lại cảm thấy tiếc nuối khi Sasaki gạt bỏ tay hắn ra? Còn cái cảm giác ngại ngùng đó là thứ quái gì?! Hắn ghét nó, muốn vứt bỏ thứ cảm xúc dành cho một tên phàm nhân mà hắn coi như một tên mọt rợn đầy dơ bẩn-
Trôi qua từng giờ, từng phút, từng giây. Những dòng suy nghĩ cùng những câu hỏi tại sao khiến hắn khó chịu. Mặt hắn nhăn lại, bất giác gia tốc thêm cho cái đòn đâm của mình. Bản thân hắn là một vị thần, Hung Thần Đại Dương kẻ bao thần kính sợ mà lại ngại ngùng trước một tên phàm nhân sao? Thật nhục nhã!-
END CHAP 11
1192 từ
|
Trước khi chuyển chap thì tôi nói 1 chút về ngoại hình của Anubis=) ảnh này tôi lấy từ Đu Cây, vô tình lướt trúng
Nhìn mặt ổng tôi nghĩ nết sẽ na ná Shiva ấy=) nhìn nhây nhây kiểu gì, với cả cái màu da này chắc là da ngâm. Cứ tưởng ổng sẽ nghiêm túc, lạnh lùng chút như mà nhìn ảnh này thì nghiêm túc sao nổi.
Còn ông Susanoo no mikoto khá giống kiểu mà tôi tưởng tượng cho Anubis, nhìn đúng kiểu lạnh luôn. Mong là không giống con cá kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro