Mục Đích Chưa Xác Định - 7
Sasaki không muốn nghĩ đến nó, nhưng giờ đã phô trương trước mặt không thể mà không nghĩ đến viễn cảnh đấy.
-Quay lại tối hôm trước |Cùng thời điểm Loki gặp Tesla|-
Shiva và Raiden vừa kết thúc một trận đấm nhau đã đời thì họ cũng muốn đi dạo chút để nghĩ ngơi chill chill. Đang đi thì lỡ gặp tên Chúa Ruồi, cả hai chẳng biết gì nhiều về gã nhưng nghe mấy kẻ khác nói gã có hơi "kì dị".
Liếc nhìn cả hai, Beelzebud cũng biết rõ họ vừa đấm nhau xong nên đưa cho 2 chai nước. Raiden không nghĩ gì nhiều mà nốc hết nữa chai, còn Shiva chỉ cầm nó, hắn cảm thấy có gì đấy không ổn nên không dám bỏ vào miệng.
Beelzebud thấy biểu hiện lạ của Shiva nên cũng biết hắn đã nghi ngờ đôi chút, gã nhanh chân mà rời đi. Shiva thấy vậy thì biết là không ổn thật, nhưng thấy Raiden đã uống mà vẫn chưa bị gì khiến hắn có chút là lạ. Mà kệ đi.
_Này Raiden, cái nơi mà lũ người bọn ngươi gọi là nhà trong thế nào nhỉ? [Shiva]
Thú thật thì Shiva cũng muốn tìm hiểu chút về loài người sau trận Ragnarok. Họ cũng thú vị nên trước hết tìm hiểu chổ ở của họ đã. Thấy Shiva nói vậy, Raiden cũng hứng khởi mà rủ hắn đến xem thử.
_Vậy ngươi có muốn đến xem không? [Raiden]
_Tất nhiên là có rồi!!
Shiva cũng háo hức mà lẽo đẽo theo Raiden đến nơi gọi là nhà. Đến nơi, đặt chân vào nơi của nhân loại là một cái sân rộng lớn, nơi đấy có một vườn hồng đẹp đẽ, ở giữa nó còn cái một cái đền nhỏ được làm từ đá Cẩm Thạch
Giờ mới đến cái chính, trước mặt hắn là một toàn khiến trúc 2 tầng. Cái được gọi là nhà có vẻ khá to, trông nó giống 1 căn chung cư hơn với 2 tầng, tầng 1 bước vào là không gian trộng rãi với những căn phòng to vừa phải, còn trên tầng là những căn phòng nhỏ hơn nhưng có những bức tường được điêu khắc tinh sảo và đặc biệt ở phía bên tay trái còn có 1 bang công mang chiếc cảnh thơ khi nó nhìn thẳng ra biển và một phần của sân trước.
_To vãi, nhìn hoành tráng thật!! [Shiva]
_Haha! Khỏi phải khen, Brunhild và mọi người đã cống hết sức mà làm nó đấy tất nhiên là phải tuyệt!!
Cả hai vui vẻ tám chuyện, hắn cũng tò mò phòng của Raiden như nào mà chẳng dám hỏi vì bận chạy xung quay khám phá rồi. Nhìn vị thần 4 tay chạy nhảy xung quanh khiến Raiden bật cười.
_Oi! Ta cũng muốn xem phòng ngươi nữa, nó ở đâu vậy?! [Shiva]
Chà chà, Shiva có vẻ rất thích thú với khu ở của nhân loại, cơ bản là mấy vị thần đều có một chổ riêng nên không có gì thú vị. Lần đầu thấy một chỗ như vậy tất nhiên hắn phải thích rồi.
Raiden thở dài, anh dẫn hắn đi xuống tầng. Trước mặt hắn là cánh cửa to lớn, ẩn sau nó là căn phòng rộng lớn với cái giường to tổ bố ở giữa, chiếm gần hết cái phòng. Cái giường to đến nỗi khi Raiden đặt lưng lên nó còn dư được một khúc cơ mà. Nhìn vào phòng là biết người Nhật liền vì các hoạ tiết nhật cổ được trang trí xung quanh tường, sàn cũng là loại chiếu thường dùng ở nhật. Nói chung là rất đậm chất Nhật Bản. Shiva thấy vậy tất nhiên là rất thích thú, hắn đặt từng bước vào phòng Raiden. Còn anh thì thấy cơ thể không ổn lắm.
_Cái giường to khủng! Còn mềm nữa Hahah! [Shiva]
Hắn nhảy lên giường anh mà lăn qua lăn lại. Raiden cũng đóng cửa lại mà ngồi xuống giường. Giờ đầu anh đau như búa bổ, khiến gân xanh tím thay nhau nổi rõ trên mặt. Thuốc hòa trong nước có lẽ thấm lâu hơn trong thức ăn thì phải?
Shiva nằm cạnh thấy anh nổi gân lên và có biểu hiện kì lạ nên cũng muốn hỏi thăm. Vừa mấp môi thì bị Raiden nhào tới ghì chặt xuống giường. Raiden lớn hơn hắn hẳn một cái đầu, bị người to lơn hơn mình đè thì cái cảm giác khó thở liền ập đến.
_N-ngươi..ặc sao vậy?? [Shiva]
Cố gặng được một câu hỏi, Shiva chẳng nhận được câu trả lời, hắn cảm giác vai mình nặng trĩu khi bị Raiden dùi đầu vào đó. Từng nhịp thở của Raiden phà vào vành tai của Shiva khiến hắn có chút gượng.
_N-này..nặng q..uá đấy-..[Shiva]
Lại lần nữa cất tiếng, lần này thì hắn cũng được phản hồi. Anh thả lỏng hơn khiến Shiva thở phà một hơi, gánh nặng trên người cũng giảm bớt..nhưng giờ xử sao đây??
Hắn cố lết ra khỏi vòng tay của Raiden, cực nhọc một hồi cuối cùng cũng thoát được, khởi động nhẹ khớp vai. Shiva nhìn tên to lớn trước mặt, anh khổ sở chóng cự cơn hungtinh trong người, mô hôi nhễ nhại trên mặt. Shiva đã đoán đúng, thứ nước của Beelzebud đưa chẳng có gì tốt đẹp, thật may khi hắn chưa uống nó. Giờ thì làm gì tên này đây...hay trêu hắn tí nhể?
Một quyết định sai lầm đến từ vị Thần Ấn Độ, hắn nhích lại gần Raiden mà chọt chọt vài người hắn. Khi ngấm thuốc, cơ thể của anh nhạy cảm hơn bao giờ, nên khi hắn chọt anh thì cơ thể cũng tự động mà giật nhẹ. Nhìn vậy, Shiva chợt cong lên nụ cười, hắn lần nữa sáp lại anh, thở phà hơi thở nóng ẩm vào vành tai đang đỏ lên của anh khiến nó giật lên. Không dừng tại đấy, hắn còn trêu chọc bằng cách liếm nó. Hành động như kích động cơn hứng của hắn khiến Raiden đã không tỉnh táo giờ còn khó chịu hơn.
Anh lật hắn lại một cách mạnh bạo, ghìm hắn xuống giường. Chưa để Shiva phản kháng thì hôn cho hắn một cái, cái lưỡi của Raiden như con thú mà liên tục khấy đảo trong khoan miệng của hắn. Shiva hối hận rồi, hắn đã kiêu kích một con quái vật!
Cái thứ khủng bố dưới quần Raiden cương lên tạo thành túp lều nhỏ dưới đấy. Shiva cũng biết bản thân sắp gặp nguy rồi nên định bụng chuồn nhưng bị anh bắt lại cắn phật một cái ở cổ, vết thương rướm máu, mùi máu nồng nàng sộc lên mũi Raiden.
_Ặh- [Shiva]
Dừng được Shiva lại, anh mạnh bạo quăn hắn xuống giường êm ái đấy, rồi nở nụ cười...
-Bỏ-
Người ngồi dậy đầu tiên là Shiva. Hắn nhìn mình rồi lại nhìn anh, không la hét hay làm gì àm chỉ nhìn. Ánh mắt hắn hướng về Raiden, ánh mắt mang đôi phần triều mến âm thầm nhìn anh say giấc.
Shiva tự làm sạch bản thân, tự lấy đồ của Raiden rồi khẽ khàn bước khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Hắn tiến lên ban công và gặp được Sasaki.
|
Ừm đúng là dài thật nên hắn cũng chẳng thèm nói đến mà chỉ đánh trống lãng với Sasaki. Ngài cũng bất lực với vị thần này, đúng là không vị thần nào là bình thường ở đây cả, bảo sao Brunhild cứ đòi đồ sát họ chứ. Hai người nhìn nhau, thở dài chứ cũng chẳng biết nói gì, bầu không khí có chút kì lạ.
{Tại Helheim }
Ở Helheim, ngay trong phòng của Chúa Tể Điện Ngục là 1 vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc đen điểm highlight đỏ, đôi mắt kẻ đó được che lại bằng miếng vải tầm thường. Kẻ đó là Qin, anh đang đang ngồi thưởng thức các món ăn ngon được bê lên tận giường từ người hầu.
_Hảo! Món này ngon đấy! [Qin]
*Cạch*
Tiếng cánh cửa vang lên, đẩy vào là Hades, mái tóc ánh kim của hắn xụp xuống, đôi mắt tím lạnh mang chút u sầu kèm quần thâm ở dưới có lẽ là minh chứng của hành động làm việc quá sức?
_Đồ ăn sao rồi, hợp khẩu vị ngươi chứ? [Hades]
_Ừm! Rất ngon! Trẫm có lời khen cho ngươi! [Qin]
Qin cười tươi đáp lại. Hades chỉ cười trừ, hắn ngã người xuống giường vì mệt mỏi và cơn đau nhức ở lưng. Sau khi hắn tan biến rồi lại được hồi sinh nguồn công việc lại tăng gấp ngàn lần. Nghỉ làm 1 hôm là đủ để nó chất đống rồi mà giờ lại nghỉ hơn mấy tuần không thể tưởng tượng được đống công việc mà hắn phải xử lý hằng ngày. Vì đấy là không thể đưa Qin về Valhalla vào hôm trước.
May thay là đứa em thứ của hắn, Adamas cũng biết phụ giúp chút ít, chứ nó như con Ruồi chết bầm kia thì chết mất. Xa thải! Xa thải gã Ruồi đấy ngay!. Hades mệt lừ mà nhích lại gần anh, ôm lấy Qin từ phía sau. Biết hắn mệt nên anh cũng cho phép hắn làm vậy, để hắn trãi qua một chút bình yên, xả hết cơn mệt mỏi trên đôi vai vững trãi của anh.
'Chỉ có vua mới hiểu được lòng vua'
Qin Shin Huang
END CHAP 7
1615 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro