Well...... ngược time đừng hỏi tại sao, chỉ có hứng ngược thôi
Đừng đốt nhà tôi tôi sẽ đăng ngọt tiếp vào...............Năm sau chắc vậy đang có hứng
Couple: Usssr x Nazi
Kết: SE(các bác mong chờ gì nữa)
Không nói nhảm nói lâu vào chuyện cmn thôi
___________________
WARING‼️
-Chuyện không mang tính chất xuyên tạc lịch sử nên mong các bác đọc cho vui không vui thì out đừng ở đây giảng kiến thức Sử cho tôi
-Hàng vã otp dù nhiều couple hay ít thì tôi cũng viết ra cho đời đỡ nhạt
-Tay nghề mới chưa quen viết lách các bác có gì thì mong chỉ bảo
-Theo góc nhìn headcannon của tôi đừng ở đây mà nói xấu Au tôi
-Hầu hết truyện ko có liên quan tới nhau chủ yếu viết cho vui nên đừng hỏi về cốt chuyện đàng hoàng của các chap
-Rảnh thì làm ngoại chuyện không rảnh thì thôi
-Không đục thuyền nhau các bác tôn trong couple tôi tôi tôn trọng couple các bác không hợp otp thì xin mời out chap đừng ở đây gây war
-Và chúc các bác đọc chuyện vui vẻ
___________________
Soviet là một cậu bé rất thích ngày nắng. Nó ấm áp như cách mẹ hay ôm cậu vào lòng vậy, nó tuyệt đẹp như một bức tranh được vẽ bởi một hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng như một bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cậu thích ngày nắng vì những cánh đồng hướng dương trông thật quyến trũ và toả sáng vào những ngày nắng nhẹ
Cậu thích chơi đùa cùng người bạn thân của cậu vào những ngày này. Người ấy nhỏ bé hơn cậu rất nhiều, chính vì vậy cậu rất thích cảm giác khi người ngồi trong lòng cậu hay những lúc nắm lấy đôi tay nhỏ đấy
Cậu chỉ mong rằng thời gian có thể đóng băng để cậu có thể ngắm gương mặt người mãi mãi, khi những ánh nắng vàng chiếu nhẹ vào khương mặt đáng yêu của người
.
.
.
.
Nhưng đó là quá khứ, Soviet giờ không còn có thể cảm nhận vẻ đẹp của những ngày nắng đấy nữa. Vào những buổi nắng như vậy, xác người trên chiến trường bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, ánh nắng chiếu vào chỉ giúp quá trình phân huỷ nhanh hơn, mùi máu tanh cùng mùi thối rữa bốc lên nồng nặc chỉ khiến y thấy chán ghét những ngày như thế, chán ghét chiến tranh và cả kẻ gây ra cuộc chiến này
_________________
Hắn ngồi thẫn thờ trong căn phòng im ắn nhìn ra cửa sổ. Hắn là Nazi là tội đồ của thế giới, là kẻ đã gây ra cuộc chiến và thảm sát hàng loạt người, hắn là thứ còn đáng sợ hơn quỷ dữ lạnh lùng hơn gió Bắc mùa Đông về
Tuy vậy, ít ai biết rằng con người đó từng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ với ước mơ được làm một hoạ sĩ tài ba. Nếu như lúc đó hắn được ủng hộ, nếu như lúc đó ông trời không trêu đùa với hắn, liệu tất cả có phải đổ máu?
_______________
Khác với cậu, em ghét ngày nắng. Nó nóng nực và oi bức, bầu trời xanh thoáng đãng giờ nhìn thật chói mắt, ngoài ra phơi nắng nhiều chả khác gì đang tự mang bệnh vào người. Em không thích nó vì vào ngày nắng, em chứng kiến cha mình bại trận. Em không nhớ rõ ngày đó, và em ước ngày đó chưa từng xảy ra, ước nó chỉ là giấc mơ, rằng em chỉ đang ngủ và cha vẫn sẽ đến đánh thức em dậy cùng người anh Weimar. Cái xác lạnh lẽo nằm trên nền đất kia không phải người, đó không phải cha em, một Đế chế hùng mạnh vì vậy mà thất bại. Em cũng ghét nó vì nhưng ngày nắng luôn là lúc mà bi kịch ào đến với em
Em ghét nó, em ghét cái ánh nắng như trêu đùa, trâm chọc số phận em. Chỉ ước ánh nắng là con người, em sẽ không ngại ngần mà cắn xé hắn, dùng súng bắn hắn, làm mọi thứ để dập tắt ánh nắng
Em cũng từng... từng rất yêu ánh nắng, em yêu nó vì cách mà người đó niêu tả nó, người đó thật đẹp khi đứng dưới cái nắng nhẹ của những buổi chiều thu. Người đẹp tựa hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời về ánh sáng, người là mặt trời của em
__________________
Nhưng giờ? Hắn là kẻ độc tài, y là người chấm dứt kẻ độc tài nọ. Hai người đối lập nhau như hai đầu của một đường thẳng, dù ở rất gần nhưng không thể chạm lấy. Hắn biết chứ. Nazi biết dù hắn có chết đi sống lại vẫn sẽ là kẻ thù trong mắt y và nhân loại
Hắn và y như mặt nước và ánh trăng. Dòng nước luôn cố dâng lên để một ngày có thể vương được cung trăng dù nó biết nó sẽ lại hạ xuống, dù nó biết rằng mặt trăng là quá xa vời với nó, nhưng sao nó vẫn cố đi theo? Nó đã cố quên, nó không thể xoá bỏ hình bóng ánh trăng cũng như cách Nazi không thể xoá bỏ hình ảnh y trong đầu
.
.
.
.
.
.
Ngày 9 tháng 5 năm 1945
Y cùng những người lính hồng quân cùng nhau tiến vào thủ đô Berlin của Đức. Lá cờ đỏ phất phới bay trên nóc toà nhà gần đó. Trong lòng y thầm vui mừng cho những người lính đã ngã xuống để chống lại quân Quốc xã
Toáng qua ánh mắt Soviet là một con người nhỏ mặc bộ đồng phục chỉ huy đen quen thuộc chạy ngang qua tầm mắt, Soviet tách khỏi đoàn lính hồng quân đang ăn mừng chiến thắng. Y đuổi theo hắn, tưởng chừng như sắp đuổi kịp thì lại bắt hụt. Hắn và y cứ thế chạy băng qua khu rừng phủ tuyết, máu từ vết thương do nhưng phát bắn của y cứ thể chảy ra nhỏ giọt để lại dấu vết trên nền tuyết trắng
Đến một vách đá dựng đứng, Nazi biết hắn nắm chắc trong tay cái chết, hắn cũng đã đáng rơi hộp đạn của mình trên đường giờ trong súng hắn chỉ có vài viên đạn, thoáng qua đầu hắn là một ý nghĩ điên rồ
"Đường cùng rồi Nazi, ngươi không chạy đi đâu được nữa-"
Y chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng súng vang lên. Nó đến quá bất ngờ khiến đồng tử y co thắt lại nhìn cơ thể nhỏ bé trước mắt ngã hục xuống
Hắn biết bản thân còn hai đứa con, nhưng chúng liệu có muốn sống cùng người cha như hắn không? Nazi chả thế nhận thức được thứ gì trước mắt nữa, chỉ có Soviet cùng ánh nắng như cười vào thất bại của hắn. Nazi lại đi vào vết xe đổ của cha hắn, nhưng hắn thà chết còn hơn để y bắt giữ, hắn thà chết rồi mắc kẹt ở địa ngục còn hơn sống ở quãng đời này để rồi lại phải trải qua bi kịch còn hơn để hai đứa con của hắn phải dành thêm một giây phút nào nữa với kẻ như hắn
.
.
.
.
.
.
Quý ngài Liên Xô chưa bao giờ bật khóc cho kẻ thù. Tuy vậy, y không thể ngăn nước mắt rơi khi thấy người y thương tự sát trước mắt. Soviet hiểu rõ bản tính của Nazi và y biết hắn sẽ chẳng bao giờ chịu đầu hàng mà để y bắt về đối với hắn thì chết còn đỡ hơn phải nhục nhã nhìn các ánh mắt trâm trọc hắn. Y biết hắn đã chịu đủ bi kịch rồi, dù vậy y vẫn khóc trong vòng tay y vẫn là thân thể ấy gương mặt ấy, nhưng không còn hơi thở hay sức sống
Ngày đó trời nắng nhẹ, ngày đó cả thế giới vui mừng, ngày mà Đức Quốc Xã sụp đổ. Tuy vậy y chả biết phải vui hay buồn, y có tìm được East một đứa con của hắn nhưng không tàu nào tìm được người còn lại, nếu hắn vẫn ở đây chắc hắn sẽ cạp đầu y vì để mất một đứa rồi. Tuy vậy, hắn chẳng còn, tâm hồn y cũng theo người mà héo úa
_________________
Aaaaaaaaaaaaaaaa- tôi ko thể nào mà nhìn otp ngược vậy đc, tôi cũng chả thể ngày nào cũng thức đến ngược otp nữa, nhưng cứ đêm hôm khua khoắt lại nghĩ ngược otp rồi khóc sướt mướt
Thôi đếm sau lại ngược couple nữa nha:') đáng hứng đang hăng mà:')
P/S: đừng ai nổ địa chỉ đốt nhà cháu đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro