Trung niên (NaguShin)

Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già.

-Tiễn dặn người yêu-

____________________

Và khoảnh khắc đó, đánh đổi bằng cả đời thương nhớ.

____________________

Shin quay lại cuộc sống bình thường, thậm chí có định hướng vượt xa khỏi phạm vi quán sakamoto, cậu muốn bù đắp cả cuộc đời thiếu thốn của mình. Cậu dành nhiều thời gian tất bật với cuộc sống của mình. Học tập, làm việc, trải nghiệm, vui chơi. Hàng sa số điều vui vẻ cùng khổ đau của đời người mà cậu đã bỏ lỡ, Shin dành năm tháng ròng rã để cóp nhặt lại những mảnh ghép cuộc sống, rời xa sự bảo bọc của gia đình người thân, thoát khỏi gông kiềm của quá khứ u tối, xây dựng lại con người của Asakura Shin. Một Shin hoàn toàn mới, một Shin không cần phải chiến đấu, một Shin không đăm đăm đọc suy nghĩ của người khác, một Shin không còn nhìn thấy ánh trăng huyền ảo ẩn sau đôi mắt ấy lần nào nữa.

Nagumo khi mọi thứ trở về quỹ đạo đã không còn trở lại cửa hàng Sakamoto một lần nào nữa. Như cách anh có thể cắt đứt liên hệ với Sakamoto suốt từng ấy năm trước khi tin truy nã bị tung ra. Thì giờ anh cũng không còn lý do để làm phiền cuộc sống yên ổn hạnh phúc của tên đấy, của bọn họ, và của em. Chỉ cần anh không còn dính dáng tới ánh nắng vương trên mái tóc kia, vậy thì em, và cả họ sẽ không phải gặp nguy hiểm, và sẽ không cần phải gặp lại anh trong suốt cuộc đời này.

Họ gặp gỡ, họ va chạm, họ bước qua nhau trong một khoảnh khắc của cuộc đời. Họ ngỡ họ là hai đường thẳng cắt nhau, chỉ cần vượt quá điểm giao ấy sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Như mặt trăng và mặt trời luôn ở đối lập, chỉ giao nhau khi nhật thực tới, nhưng số lần đấy có đáng là bao.

Hai người đều biết những ánh nhìn như có như không, đều hiểu những lời trao qua đối lại, đều nhớ cái tình cờ động chạm, đều thương mảnh linh hồn khuyết thiếu.

Nhưng họ là như vậy, cùng một thế giới, nhưng không cùng nhau. Họ chọn cách lùi lại, chỉ cần không tiến tới, sẽ không cần buông tay. Đôi người đôi ngả, cả hai đều lặng lẽ bước trên con đường mình đã chọn, và chờ đón một tương lai khi con đường đối lập của họ được nối lại, trở thành dải mobius mà không thể rời ra.


__________________________
Phần dưới mình phân tích plot này + giả thuyết của mình về char (nên có thể không hợp quan điểm của mọi người), sẽ rất dài dòng và spoil khá nhiều nội dung nếu mình triển bộ này thành truyện, cân nhắc trước khi đọc:))



















___________________________

Ý tưởng plot này của mình là một mạch truyện chậm rãi, nơi Shin và Nagumo sẽ có cuộc sống và định hướng riêng của họ. Đây là tình cảm song phương, họ nhận ra bản thân và nhận ra nhau trong sự lạc lối mơ hồ.

Nhưng còn trẻ mà, họ có thể là đồng minh, thậm chí là đồng đội trong một cuộc chiến dài đằng đẵng, nhưng khi chiến tranh kết thúc thì ai cũng cần về mái ấm của mình.

Shin và Nagumo coi tình cảm dành cho đối phương là thứ dính vào được thì sẽ buông ra được, là tình yêu bồng bộc và non dại của lứa tuổi đầy ắp hormone nhiệt huyết và cuồng dã, khiến họ quấn lấy nhau triền miên trong một khoảnh khắc bốc đồng.

Vậy nên họ kiên định với con đường mình đã chọn. Shin sẽ sống một cuộc sống bình thường, hoàn toàn rời xa giới sát thủ đáng oán hận kia, còn Nagumo sẽ quay lại với cái giới chết chóc và bạo lực đấy, lại là một sát thủ hàng đầu trên những tầng mây cao kia.

(*) Đương nhiên không lạ với quyết định này. ( Giả thuyết)

- Shin sống thiếu thốn đủ thứ từ vật chất đến tinh thần từ khi còn quá nhỏ, ba ruột thì bị bản thân gián tiếp giết chết, người chăm sóc thì có nhưng đâu phải sẽ bằng được ruột thịt (nếu không nó đã không phải đi kiếm ba nó sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm). Chưa kể bản chất Shin cũng là đứa lương thiện và tốt bụng, nó ấm áp và luôn lo nghĩ và hay giúp đỡ cho người khác, là đứa có oán có thể bao dung buông tha nhưng có ơn thì ắt sẽ báo lại gấp mười. Và trái tim nó đã được sưởi ấm nhờ bữa cơm gia đình nhà Sakamoto, nếu được chọn để hạnh phúc, thì quay về nơi đã chôn sâu mình để làm gì. Mình vẫn rất ấn tượng khi Shin khóc vì mâm cơm mà Aoi nấu, và Shin thấy nó như bữa ăn ngon nhất cuộc đời mình, cũng là lý do mà Shin trở thành nhân viên tiệm tạp hoá Sakamoto.

(Đây cũng là một phần mình triển bộ Cuộc Sống Đời Thường, nhưng sau khi đọc lại thì mình thấy CSDT chưa đủ thấm cái niềm vui và trải nghiệm của Shin với cuộc sống thăng trầm của người thường, mà thực ra do chưa đến khúc đấy,vì mình mới đang chuyển biến giữa việc Shin dùng góc nhìn người ngoài sang góc nhìn của bạn bè)

- Mặt khác, Nagumo không phải Sakamoto, anh không thân cô thế cô để mà anh có thể thoải mái lựa chọn rời giới như vậy. Anh có cả một gia tộc sau lưng, và anh là người thừa kế. Số phận anh từ khi sinh ra đã là một phần của thế giới ngầm, và cho đến tương lai anh cũng vẫn là một phần của nó, không gì có thể gột rửa sự thật này, nó ăn sâu vào huyết quản của anh. Chưa kể Nagumo tuy là đứa giỏi giang, cái gì cũng có thể học, biết, và tìm hiểu, nhưng mình thấy Nagumo không phải đứa sẽ bước khỏi vùng an toàn của bản thân, nó có thể là một đứa liều, nhưng nó chỉ liều khi nó có nắm bắt được một điều gì đấy có lợi cho nó. Nagumo thời ở JCC cũng thể hiện là đứa khá hướng nội khi chỉ loanh quanh trong nhóm bạn của nó và không quá ưa thích việc giao tiếp người không quen biết(Uzuki), cũng là đứa hay đẩy việc sang Sakamoto và Rion. Nagumo có thể học thu ngân, đây là kiến thức lạ vc khi mà Sakamoto dùng thẻ ngân hàng làm vũ khí:)) Nhưng không có nghĩa nó định một ngày nào đấy đi làm thu ngân, mà nó học để khi cải trang thành thu ngân nó vẫn làm tốt. Kiểu tất cả kiến thức, kĩ năng và trí tuệ của nó cả đời đều phục vụ cho thế giới ngầm, dù kĩ năng đời sống của nó không có vấn đề gì hết:))

(Tuy Rối Loạn và plot "Người lạ" mình đều dùng thiết lập Nagumo ghét gia tộc và trải qua sự đau đớn của quá khứ, thì thiết lập bộ này là khi Nagumo vẫn có những quá khứ bất ổn, nhưng Nagumo biết đấy là lựa chọn duy nhất của mình và quyết định thuận theo gia tộc, cũng có trách nhiệm với vị trí của mình. Nagumo mặc định bản thân mình gắn liền với thế giới ngầm. Dù sao trong chính truyện vẫn chưa confirm thái độ của Nagumo với gia tộc mình, nên cứ đặt nhiều giả thuyết vào thôi:))))

(*) Tại sao con đường của bản thân không xuất hiện đối phương? (Cốt truyện của mình)

- Với Shin :
+ Bản thân Shin : là vì Shin đang xây dựng lại Asakura Shin hoàn chỉnh, không còn khuyết thiếu trong tâm hồn, là người đủ hỉ nộ ái ố tham sân si, là người trải qua rất nhiều câu chuyện, không còn là đứa trẻ nhỏ hơn nhiều tuổi trong mắt Nagumo, là người chững chạc hơn để nhìn nhận về tình yêu đầu đời của mình đã như nào. Và thậm chí vì công cuộc này mà Shin đã nhờ chế tạo 1 thiết bị chặn sóng não để cậu không thể đọc suy nghĩ người khác, nếu năm xưa cậu để ý Nagumo vì anh khác biệt, vậy khi anh và tất cả mọi người đều giống nhau thì cậu còn nhìn anh như thế chứ. Cũng đồng thời Shin đối mặt với con người khi mà không nhìn vào suy nghĩ của họ nữa.

(Yup, bộ CSDT không đủ deep là vì khả năng đọc suy nghĩ của Shin OP quá:))))làm gì có người thường nào biết đọc suy nghĩ, vậy nên con người phải tìm ra cách riêng của họ để đối mặt với cuộc sống và tiếp xúc cùng những con người khác)

+ Áp vào Nagumo : Shin không hề mong muốn người mình yêu sẽ lại quay về xã hội hỗn loạn như thế, nhưng Shin hiểu tâm tư và tình cảnh của Nagumo, Shin không thể như chị Aoi nhảy xuống vách để khiến anh nghỉ việc, vì anh có quá nhiều thứ để gồng gánh hơn thế, Shin cũng không có quyền và tư cách để yêu cầu anh vứt bỏ mọi thứ và yêu cậu, cùng cậu chung sống hạnh phúc và yên bình. Kết hợp cùng việc hai người họ đều cảm thấy tình yêu không phải là tất cả, lại còn chưa có quan hệ chính thức, tách nhau ra có khi cũng chẳng còn yêu như vậy, nên Shin sẽ không trói buộc anh với mong muốn của mình.

+ Và con đường xây dựng bản thân này của Shin chính là trải nghiệm cả đời của một người có, Shin dành thời gian rất dài, cậu học đủ thứ kĩ năng, làm đủ thứ nghề, gặp đủ những người khác nhau, xem đủ thứ lạ, nếm đủ hương vị, và tất cả để Shin thấy được cuộc đời này có màu sắc như nào, lưu trữ chúng vào màn ảnh và trang giấy. Shin trải nghiệm thật nhiều, để cậu thật trưởng thành và hiểu biết ,để cậu có thể hiểu càng sâu sắc tình cảm năm xưa đã luôn đeo bám cậu, để cậu biết rằng những trải nghiệm này của cậu thật nhiều, đủ nhiều để bù đắp cho một người nữa, cho phần mà Nagumo sẽ không bao giờ có thể có.

- Với Nagumo :
+ Bản thân Nagumo : Là vì Nagumo thấy bản thân không thể phù hợp với những điều Shin cần. Cả đời Nagumo gắn liền với nơi này, bản thân anh không có dũng khí để bước ra, cũng không cảm thấy mình cần phải bước ra hay có lý do để bước ra. Suy cho cùng anh vẫn luôn cân đo đóng đếm trong mỗi hành động của mình. Anh vốn đã ở đây, thì sao anh biết nơi đây là sướng hay khổ, anh chỉ biết nơi đây là nơi duy nhất để anh biết và trở về. Khi kết thúc chiến tranh, đồng đội rồi cũng sẽ chia tay để trở về mái ấm của họ, Shin dù không có người thân về huyết thống nhưng vẫn có gia đình và bữa cơm chờ cậu trở về, còn Nagumo suy đi tính lại chỉ có một nơi tạm gọi là nhà. Nhưng anh quen rồi, và anh cũng chỉ nhận thức xung quanh mình được đến vậy, vậy nên anh biết Shin không thể đi cùng đường với mình, vậy nên anh đẩy cậu ra trước khi bất cứ liên kết giữa họ được hình thành.

+ Áp vào Shin : Nagumo thấy Shin như một mặt trời thu nhỏ, tự do, rực rỡ và toả sáng. Còn anh sinh ra từ tận cùng tăm tối không có phúc chạm vào ánh sáng cao quý này. Vậy nên khi họ lặng lẽ bỏ lỡ nhau, Nagumo cũng không hề hay biết Shin đã rời đi vì anh đâu có quay lại nữa, vì anh muốn Shin được thoả sức, được nở rộ, anh không theo dõi, cũng không tìm hiểu gì về Shin mà chỉ giữ những kỉ niệm và tình cảm vào sâu trong một góc của tâm trí. Để mặc cuộc sống cuốn họ trôi về đâu. Nagumo không biết Shin làm gì, nhưng anh biết việc đẩy Shin ra sẽ không bao giờ khiến anh hối hận. Năm đó Sakamoto và Rion có thể dễ dàng chấp nhận cái chết nghiễm nhiên sẽ đến của một sát thủ như Rion, thì anh là người suy nhất và không thể move on, dù có vẻ anh đáng lẽ phải quen thuộc nhất với thế giới ngầm khi nó có cả một gia tộc như thế. Và khi tận mắt chứng kiến sự tiều tụy của Sakamoto khi đứng trước ngôi nhà bị đánh bom và đổ sập. Anh biết bản thân không có can đảm để đối mặt với điều đấy như bạn mình. Vậy nên con đường tăm tối anh chọn không được phép có Shin, vì nó quá nguy hiểm cho cậu, nếu cậu đã sống bình thường thì hãy đừng dây dưa với anh và hưởng một đời bình an hạnh phúc. Anh thà cô độc bước đi chứ không thể để cậu chết vì bị bản thân liên lụy. Và anh sẽ gói gặn thứ tình cảm khờ dại này và rời xa cậu.

(*) Tổng kết

Vậy đó, câu chuyện này là về một tình cảm không tên của hai người họ dành cho nhau. Họ nghĩ về nhau nhưng vẫn nghĩ về bản thân. Một Shin muốn tìm kiếm đáp án cho tình cảm bỏ ngỏ của bản thân, để rồi cậu có thể thấu hiểu và kéo Nagumo về phía ánh sáng của cậu. Một Nagumo đã biết rõ tình cảm mình là như nào, nên đã cất giữ chúng vào một góc sâu như đã buông bỏ để ngăn chặn người kia chìm vào bóng tối vô tận của anh. Họ đi xa đến mức cả hai từng tưởng mình thực sự quên đi đối phương, nhưng sao có thể quên khi nguyên nhân và mục đích của con đường họ đang đi vốn là đối phương.

Và như hai câu thơ mình đã trích dẫn ở đầu, cùng với tiêu đề của truyện. Sau khoảng thời gian dài một mình bước trên con đường của bản thân, họ lại giao nhau, lại va chạm, lại cháy lên tình cảm xưa cũ ở cái độ tuổi trung niên cằn cỗi không còn thơ mộng. Nhưng ở tầm tuổi đã trải qua nửa đời người, bây giờ họ đã biết, đã thấu hiểu họ phải làm gì, phải cư xử với người kia ra sao, phải dùng cách gì để có thể bên cạnh, phải làm sao để đi chung con đường. Dù quãng thời gian kia là rất lâu, nhưng với họ giờ đây mới là khởi đầu, không có gì là quá muộn, miễn họ vẫn tìm lại được nhau. Không phải hè thì là đông, không phải thời trẻ thì là goá bụa về già, đâu có quan trọng, lúc nào chả được.

_________________________
Tôi thật sự nghĩ ra cái plot này chỉ vì tình cờ nhìn thấy 2 câu thơ kia khi đang đu một cp khác 💀🙏 điên quãi, viết văn vở mỏi cả tay xong nhận ra plot cũng không hay lắm, nhưng hợp gu tui,tui thấy mấy cái deep deep:)))) Tui thích cách tình yêu tác động đến cuộc đời họ như nào.

Nhưng mà....viết xong cái đống phân tích plot kia chắc khỏi viết bản full quá,dù sao lộ hết mở thân kết,diễn biến tâm lý hay cao trào câu truyện rồi:))) viết full ra thì dài vcl (đa số vì hành trình của Shin🤡), chúng sẽ có từng câu truyện từng sự kiện mà Shin sẽ đối mặt để phát triển bản thân, hay từng nhiệm vụ từng thành tích để Nagumo lên ngồi tại nơi cao nhưng tinh thần thì càng ngày càng chìm sâu. Và thời gian họ xa nhau phải ~10 năm đấy:))) tui mà ngồi triển hết 10 năm đấy thì bộ này ếu phải fanfic nữa rồi,phải trăm chap cmn mất. Nhưng mà plot gu tui quãiiiii, dù không có thời gian triển..... Vì done "rối loạn" là sẽ có một phần prequel của rối loạn tên là "loạn lạc":)))))) timeline chuẩn là : Bối Rối (NatsuAma) - Rối Loạn (NaguShin) - Loạn lạc (NaguShin). Plan thì nhiều mà chả biết có lết nổi đến đấy không, còn Hôn nhân nữa...

Chả lẽ sù hết 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro