ánh mắt

tôi im lặng, nhìn gia đình tôi quây quần bên nhau, dường như họ quên mất tôi, à không, họ cố ý quên mất thì đúng hơn. Tôi chỉ lặng lẽ, quay về gác mái, căn phòng của tôi từ khi Nguyệt Như chuyển vào, nó bé, hẹp nhưng chí ít là có cửa sổ, đỡ tối tăm hơn ánh mắt tôi bây giờ. 

Khi tôi vừa mới ngồi trên ghế chưa được bao lâu thì chị tôi - Hạ Mộc Tê, xông vào phòng và tát tôi, tôi không hiểu tại sao nữa, cũng không muốn hiểu. Khi tôi định nói thì Mộc Tê đã gào lên " Yên Vân! sao mày dám lấy đồ của Như Như hả! đồ vô liêm sỉ !" tôi choáng váng, tôi nhớ rõ mình chưa lấy gì thì chị tội là gào tiếp " Như Như đã bảo mày lấy đồ của nó! đồ hèn mọn, mày là một đứa liêm sỉ bị chó gặm à! ..." tai tôi dần ù đi, tôi chả nhớ mình đã làm sao nữa... Chỉ nhớ khi tỉnh dậy, tôi đã bị đánh cho rã rời, nhưng tôi thấy bình thường.

Hôm sau, tôi đi học, tôi lại bị đánh đập dã man bởi nhóm của Nguyệt Như và bạn cô ấy. Họ bao rằng đánh đập tôi vui lắm! và chắc là đúng vậy, nhỉ?. Rồi tôi cũng thấy Vương Thẩm Phong vừa ôm Nguyệt Như, vừa quay cảnh tôi bị đánh đập. Trông họ thật đẹp đôi ghê ...

sau khi họ rời đi, tôi đứng dậy, phủi bụi chân tay rồi vào phòng y tế băng bó. Cô y tế lo lắng nhìn tôi, tuy cô đã biết lí do tôi bị thương nhiều lần nhưng cô hoàn toàn không thể làm gì đc hơn. Cô cũng có hỏi tại sao tôi không nói với cô chủ nhiệm thì biết nói gì giờ đây ... cô lớp tôi bị mua chuộc mất rồi mà. Tôi chỉ im lặng một lúc sau khi cô băng bó, nó có lẽ rất đau với mọi người, nhưng tôi chả thấy làm sao cả nên tôi về lớp luôn. Asnh mắt của tôi vô hồn, vô cảm khi thấy các bạn cùng lớp xì xào, bàn tán về tôi nhưng tôi đã quá mệt để quan tâm tới họ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn