gặp lại
Tôi khẽ tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh trắng xóa đến mức kì lạ, có vài bón người xếp thành hàng để chờ được sang kiếp sau, trong mắt họ, vừa có vui sướng, vừa đau khổ và đôi khi là vô hồn
Tôi nhẹ nhàng đứng chờ, và có một người phụ nữ, cô ấy dịu dàng hỏi tôi " con trông quen quá, trông con thật giống Hạ Yên Vân vậy ..." Tôi không hiểu sao nữa, cô ấy là cô y tế mà tôi cứ nghĩ là mình sẽ khó mà gặp lại. Bất chợt, tôi khóc, tôi không ngờ lúc chết rồi vẫn khóc được. Cô ấy cúi xuống, dỗ tôi khóc như cách ngày xưa hồi mới nhập học vậy. Cô càng dỗ, tôi càng khóc nhưng rồi cô bất chợt hỏi tôi " con có phải Hạ Yên Vân không ?" Tôi chỉ im lặng rồi gật đầu nhẹ nhàng.
Và ... cô rơi nước mắt, cô đã khóc, đã nói rất nhiều nhưng tôi không nghe rõ, chỉ cúi xuống lặng lẽ ôm lại cô thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro