mái ấm nhỏ


tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nơi ấy, có người mẹ luôn dịu dàng, người bố hay cười đùa và người chị từng vui vẻ ...

cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một cô gái lạ, tên hình như là Bạch Nguyệt Như, cô ấy rất đẹp, đẹp tựa bầu trời xanh. Nhưng rồi, tôi dần nhận ra, " bầu trời " ấy ... không đẹp, xanh lắm. Cô ấy dường như căm ghét tôi kể cả tôi chưa làm gì cả, cô ấy luôn miệng bảo tôi sai, rồi dần dần tách xa tôi với gia đình ra. Tôi dù giải thích, cầu xin, ... thì cô ấy vẫn cứ hận tôi. Gia đình tôi cũng dần xa lánh tôi hơn, tuy họ vẫn quan tâm tôi nhưng nó giả tạo đến đáng cười, thà nói ra, đối xử tệ còn hơn là đối xử tốt như không.

Chí ít, tôi vẫn vui lắm, vì nhờ vào việc cô ấy tách tôi khỏi gia đình, tôi không còn bị soi mói hay ép buộc nữa. Tôi vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống cô đơn dạo này, họ không còn quan tâm tôi làm gì, nghĩ gì nữa rồi.

Nhưng tôi dấu họ, tôi bị trầm cảm, nó làm tôi buồn bã, mệt mỏi mỗi ngày, cảm giác mỗi lần nhìn lan can lạnh lẽo, tôi lại cười vui vẻ, nhưng cơ thể tôi đã nhất quyết ở lại trong khi tâm hồn tôi muốn đi. Mỗi ngày, tôi chỉ im lặng sống và luôn nghĩ tới những điều tồi tệ hơn. Tôi chìm trong bóng tối, nhưng với tôi, bóng tối này như đang an ủi tôi vậy, đúng là tôi có vấn đề thật ...

( nay mình lười quá các bạn ạ :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #buồn