A year

Tôi cũng không nhớ mình lấy ý tưởng từ đâu nữa ;-;
Coi như là quà giáng sinh muộn vậy

___

Dream nhoài người tựa vào khung cửa sổ, tay chống cằm mà lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt. Tiết trời đã gần vào mùa hạ nên có chút oi bức bỗng nổi lên cơn gió thổi vào phòng học. Gió luồn qua mái tóc cậu khiến những lọn tóc vàng nâu đã có phần rối tung lên.

Khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt, Dream lại phóng tầm nhìn vào lại căn phòng. George vẫn đang cúi đầu cầm bút vẽ gì đó, anh làm việc này kể từ ba ngày trước và Dream vẫn chưa có cơ hội nhìn xem anh vẽ những gì.

Tiếng chuông vang lên, bắt đầu có từng nhóm người đi vào lớp, bầu không náo nhiệt dần thay thế cho không gian yên tĩnh ban nãy. George cũng đã cất đi những tờ giấy, chuẩn bị bắt đầu cho một buổi học khác.

Lại một ngày khác, George cùng với những cây chì màu và tờ giấy trắng xuất hiện trước tầm mắt Dream, anh lại vẽ nhưng địa điểm lần này là ở công viên. Anh ngồi trên băng ghế cạnh một gốc cây phủ bóng mát. Dream ẩn mình trong bụi cây ngay sau nơi anh đang ngồi, khoảng cách đủ gần để cậu có thể nhìn thấy bức tranh George.

Từng tờ giấy được anh hoạ lại những giây phút họ ở cùng nhau, khi họ cùng đi ăn, đi chơi. Có bức vẽ lại khi Dream và George hẹn hò bên bờ biển, anh khẽ tựa đầu lên vai cậu, cả hai phóng tầm mắt ngắm nhìn hoàng hôn.

Ôi thật đáng yêu làm sao, cái cách anh chăm chút cho từng nét bút, cái cách anh mỉm cười trong vô thức cùng với những cơn buồn ngủ chợt ập tới như lúc này đây. Cậu rời khỏi bụi cây rồi tiến đến phía sau băng ghế, vươn tay khẽ nâng niu từng đường nét trên gương mặt người kia.

Có lẽ do nguyên do nào đó khiến George gần đây chẳng thèm chăm sóc bản thân mình, anh thường xuyên làm việc và học tập quá độ nên mới ngủ quên như thế này đây. Dream trao cho anh một nụ hôn phớt qua trên mi mắt, nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân thổi ngang trời.
Những ngày sau đó đều diễn ra như vậy, George vẫn học bình thường và dường như anh chưa có ý định ngừng lại việc vẽ tranh.

Chỉ có hôm nay là khác biệt.

Dream cảm thấy bất ngờ, George cầm tất cả những bức vẽ mà thời gian qua tiến tới vách đá cạnh bờ biển. Anh sững người đứng ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, ở góc nhìn này cậu không thể thấy được biểu tình của anh.

Định bước đến bên cạnh thì đột nhiên George vung tay, anh thả những bức vẽ khiến chúng chỉ còn cách phó mặc cho gió cuốn đi. Đôi mắt xanh lục mở to, bàn tay siết chăt đế trắng bệt, sự tức giận xen lẫn ngạc nhiên và buồn bã dâng lên trong người Dream.

"George! Anh nghĩ mình vừa làm gì vậy?!" Anh rõ là vừa vứt đi những thứ ghi lại kỷ niệm của chúng ta đấy. Câu cuối cùng cậu chẳng tài nào thốt ra được, vì giọng nói đó đã cắt ngang lời cậu.

Người kia có lẽ chẳng nghe thấy Dream, cũng không biết rằng cậu đứng ngay sau lưng mình, những câu nói thốt ra như đang thì thầm với biển.

"Dream... thời gian chúng ta bên nhau nên là một trăm ngày"
"Tôi đã thay cậu làm việc đó rồi."

Tiếng gió biển vi vu thổi vào người, George vẫn còn giữ lại một bức tranh trong tay

"Cậu đã tán tỉnh tôi đủ 'ba trăm sáu mươi' ngày, cuối cùng khiến tôi trở thành người yêu của cậu"
_

"Này, hẹn hò với tôi có gì không tốt sao?"
George ngẩn đầu nhìn chằm chằm thiếu niên ngạo nghễ trước mặt, ai tay cậu chống lên bàn với ánh mắt kiên định hướng về mắt anh. Đôi môi mím chặt, tâm trạng có phần tức giận.

"Cậu quá trẻ con và nóng tính, thật sự không thích hợp để yêu đương"
"Tôi cũng không thích người như vậy"

"Thôi nào, tôi vừa có nhan sắc vừa có học lực mà"

"Điều đó tôi không quan tâm, tự nhiên cậu đòi quen tôi"
"Bây giờ tôi đồng ý thì không phải quá dễ dàng sa-"

"Vậy thì từ bây giờ tôi sẽ tán tỉnh anh mỗi ngày, được chứ? Tôi sẽ khiến anh thích tôi trong vòng ba trăm sáu mươi ngày." Dream ngắt lời anh rồi nói.

"Nếu đến ngày cuối cùng mà anh vẫn từ chối..."
"Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và làm anh khó chịu nữa, tôi nói được làm được"

Dream đặt tay lên vai anh, vẻ mặt quyết tâm khiến George có phần rung động. Xung quanh hai người chẳng có ai cả, vốn dĩ đang là giờ ăn trưa nhưng anh dành thời gian đó để đọc sách nên mới ở lại. Không ngờ sự yên tĩnh lại bị phá vỡ do người trước mặt đây.

"Vì sao?"

"Vì tôi thật sự thích anh!"
_

"Không phải chỉ mới hai trăm sáu mươi ngày à?"

'Xảy ra vụ bắt cóc học sinh của trường XXX, nghi phạm đã được bắt giữ'
'Hung thủ thừa nhận đã sát hại nạn nhân Dreamwastaken, sau đó vứt xác phi tan xuống biển'
'Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác của nạn nhân'

Anh khóc không thành tiếng, chỉ có thể đưa tay hứng những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Anh còn chưa mở miệng nói lời từ chối nào mà, tại sao cậu lại vĩnh viễn rời xa anh như vậy chứ?

"Hay lắm, cậu khiến tôi yêu cậu rồi bây giờ bỏ rơi tôi"

Giọng nói nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng, tuyệt nhiên không có ai đáp lại. George co người lại, hai tay ôm lấy bản thân mà khóc nấc lên từng hồi.
'Cậu mang trái tim tôi đi rồi ai sẽ chịu trách nhiệm với nó đây?'

Nhiều ngày tìm kiếm xác Dream vẫn không có kết quả gì nên cảnh sát quyết định đóng hồ sơ vụ án lại, từ bỏ việc tìm kiếm. Sự mất mát đó dằn xé tâm can George khiến anh gần như mất đi động lực để sống tiếp.

Trong đầu anh lặp đi lặp lại những câu hỏi, tại sao thời gian của bọn họ lại ngắn ngủi đến thế, anh muốn ở bên cạnh Dream nhiều hơn. Ít nhất vẫn có thể ở cùng cậu một trăm ngày còn lại, ít nhất thì anh có thể nói lời yêu với cậu.
_

"Những lúc vẽ tranh tôi có cảm giác như cậu đang ở bên cạnh, có lẽ như tôi đang mất dần đi sự tỉnh táo của mình"
"Nhưng thật sự đây là điều duy nhất tôi có thể làm để có cảm giác cậu tìm về bên tôi"
"Vậy nên tôi thích vẽ hình cậu, để chìm đắm vào mộng tưởng rằng cậu vẫn ở đó, dẫn tôi đi những nơi mà đôi ta muốn đến, cùng nhau cười đùa như cách cậu luôn muốn tôi làm"

Anh vẫn đứng đó, vách đá chênh vênh vẫn không làm bóng hình ấy lung la. George đứng đó, xả hết những nỗi tâm tư trong lòng cho gió cuốn đi.

"Tôi sẽ không khóc nữa, ít nhất là khi vẽ những bức tranh đó, tôi không muốn chúng nhuốm màu nước mắt tí nào"
"Khoảng thời gian ở cùng cậu trong mộng tưởng đó khiến tôi hạnh phúc"

Bỗng anh xoay người lại, trong phút chốc Dream tưởng rằng anh có thể nhìn thấy cậu đứng đó. George mỉm cười, nhưng tại sao nụ cười đó lại buồn đến thế?

"Dream, cậu ở đây chắc lạnh lắm đúng không?"
"Hôm nay là tròn ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi nghĩ cậu cũng biết câu trả lời của tôi mà"
"Còn đây là bức tranh cuối cùng tôi vẽ cho cậu"

Trong tranh có hai người nắm tay nhau, mắt đối mắt nhìn đối phương giữa đại dương bao la.

"Và nó cũng là bức tranh đầu tiên cho ngày chúng ta quen nhau"
"Giấc mơ của tôi"

___

Nhân tiện thì cảm ơn vì 1k lượt đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro