[LHMS] DiWat (Dimitri x Watson) Trong Cái Rủi Vẫn Có Cái May /2 (H)

Tiếp tục phần 1
Đã đến lúc các bạn phát huy trí tưởng tượng của mình rồi đấy
Watson : Huh~
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn lấy hôn nể
"Không đời trai của mình không thể để hắn ta cướp được đã thế còn nằm dưới nữa chứ"
Watson nghĩ thầm nhưng vẫn không đẩy anh ra được vì lý do đơn giản thôi anh suốt ngày cứ chế thuốc nên cơ thể chả khỏe mạnh như anh thêm cái tật ngủ chỉ có 2 đến 4 tiếng hằng ngày là bác sĩ mà không lo chế thuốc bồi bổ cho bản thân khiến bây giờ anh chỉ có thể dùng thuốc để tăng cường thể lực nhưng dù có tăng cường thể lực thì cũng không chơi lại anh
Sau 1 lúc sau đó anh liền nhả môi cậu ra kéo theo 1 sơi chỉ bạc
Watson : hộc hộc hộc
Watson : ngươi ngươi ngươi
Watson : đang làm gì vậy h-
Cậu chưa kịp nói hết câu lại bị anh hôn tiếp
Anh từ từ bế cậu lên giường và từ từ cởi chiếc áo khoác bác sĩ của cậu ra
Watson : Này ngươi điên rồi Dimitri
Dimitri : chuyện này là do ngươi gây ra ngươi tự chịu trách nhiệm đi
Watson : tại sao ngươi biết ta là người làm chứ huh~
Anh tiếp tục hôn cậu tay thì không để yên cứ sờ mó người cậu khiến cậu rất khó chịu
Watson : Ưm
Watson : *chết tiệt cơ thể mình không nghe mình nữa rồi*
Mặc dù cậu không muốn nhưng cơ thể của cậu lại vô thức ôm lấy cổ anh khiến cho nụ hôn bây giờ sâu hơn nữa anh cũng khá bất ngờ khi cậu chủ động nhưng không muốn nghĩ gì nữa mà tập trung vào chuyện chính
Tay anh từ từ cỡi chiếc áo tím cậu đang mặc ra thân hình cậu khá nhỏ bé so với anh nên anh dễ dàng không chế cậu 1 cách dễ dàng
Dimitri : eo của ngươi thon thật đấy Watson
Anh vừa nói vừa nở 1 nụ cười rất nham hiểm nhìn cậu
Watson : im đi tên khốn nếu hôm nay ngươi không bị dính thí nghiệm của ta thì đừng mong ta chịu hạ mình mà nằm dưới ngươi
Dimitri : nếu ngươi ko hạ mình thì ta sẽ bắt ngươi hạ mình
Nói xong anh đè cậu xuống và cắn thật mạnh vào vai của cậu khiến cậu giật mình, anh cắn vai cậu đến khi bật máu thì mới chịu nhả ra
Watson : ngươi! tên khốn, biết đau lắm không hả
Anh nghe vậy thì chỉ cười nữa miệng bảo
Dimitri : máu của ngươi ngon thật đấy
Nói xong anh liền thò tay xuống xuống quần cậu cầm thứ đã nhô lên từ rất lâu kia vuốt nhanh nó
Watson : hah~ ưm.. ngươi~huh..um~
Cậu rên rỉ khiến cậu bé của anh cương cứng sau 1 hồi thì cậu đã ra trên tay anh
Watson : hộc hộc hộc
Cậu thở hổn hển vì lần đầu tiên làm chuyện này nên cậu khá bất ngờ khi làm chuyện này lại tốn nhiều sức như vậy nhưng điều khiến cậu bất ngờ là anh đã liếm hết tinh dichj của cậu
Watson : Ngươi [ đỏ mặt ]
Dimitri : sao vậy ta thấy bình thường mà
Anh vừa nói vừa thoát y cho mình còn cậu thì đã trần truồn từ lâu rồi
Sau khi anh thoát y cho mình xong thì cậu đã hiểu tại sao mình nằm dưới rồi
Watson : *sao nhìn bên ngoài hắn ta chỉ lớn hơn ta 1 chút mà nhìn bên trong thì *
Watson : này khoan đ- huh~ng..ngươi~
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cho của mình vào anh không làm các bước cơ bản như nới lỏng để cho dễ vào hơn mà đâm thẳng vào luôn vì là lần đầu nên hậu nguyệt của cậu rất nhỏ đối với của anh nên việc anh đâm thẳng vào như thế đã làm cho cậu chảy máu và hậu nguyệt của cậu xém rách vì hành động này nhưng dục vọng cứ ập tới khiến cho cậu chỉ biết rên rỉ mà hưởng thụ thôi chứ không quan tâm mình đang chảy máu hoặc đang đau rát tới mức nào nhưng nếu nói thẳng ra là 2 thứ đó không thể đấu lại với dục vọng đang ập tới cậu được
Watson : hah~..um.~hah~ huh~ ah~ um~ [ rên rỉ]
Anh cuối xuống cắn hoa nguyệt cậu rồi tay còn xoa xoa 2 bên còn lại ở trên là như vậy ở dưới còn bổ mắt hơn anh liên tục giã vào hậu nguyệt của cậu mặt dù là lần dâud nhưng anh làm rất giỏi khiến cậu phải ra liên tục còn anh thì chỉ ra có 2 lần nhưng điều khiến anh thắt mắt là tại sao anh mãi không tìm được điểm nhạy cảm của cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Watson : hahhhhh
Dimitri : ngươi ghét ta lắm sao Watson
Watson : đúng đấy ta rất ghét ngươi
Cậu sụt sùi trả lời vì là lần đầu làm mà anh lại mạnh bạo như vậy khiến cậu đau đến phát khóc
Sau khi nghe được câu trả lời ánh mắt anh như muốn khóc tới nơi rồi vì mặc dù nói không quên tâm yêu đương nhưng thật ra anh yêu thầm cậu 10 năm rồi
Phải là 10 năm đấy anh không biết tình cảm này bắt đầu từ bao giờ nữa chắt là từ lúc mới gặp cậu thì anh đã yêu cậu từ cáu nhìn đầu tiên rồi
Bị người mình thương nói ghét mình xem có đau không chứ
Watson : này ngươi sao vậy
Watson : bộ ta nói không đúng sao ngươi nhìn xem ngươi đã hành ta ra bộ dạng gì rồi mà hỏi sao ta không ghét ngươi
Dimitri : vậy trước giờ ngươi từng có cảm tình với ta chưa
Watson : t..ta ta
Dimitri : ừm ta hiểu rồi
Anh vừa nói vừa vén tóc cậu lên anh chỉ cười nhẹ nhưng nụ cười ấy chứa rất nhiều nỗi đau
Watson : ay tch
Watson : đúng là mệt mà
Watson : đúng ta không thích ngươi mà ta đã yêu ngươi rồi Dimitri à
Cậu vừa nói vừa vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống rồi hôn anh nhưng khẳng định câu nói vừa rồi không phải nói đùa
Dimitri : ưm~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng Hôm Sau
Watson : hư
Watson : hả
Cậu cảm giác toàn thân mình nhưng bị tạ đè vậy trong rất nặng nề và không ngồi dậy được và người nằm bên cạnh là người khiến cậu ra như thế này đang ngủ rất say và ôm chặt lấy cậu
Cậu không biết bây giờ mình là gì nữa ma cà rồng hay cái thứ gì đó nữa
Watson : hazz * xem ra trong cái rủi có cái may *
Watson : * may là thuốc của mình đã thành công rủi thì mình đã mất đời zai còn nằm dưới nữa chứ nhưng không sao vì vậy mà mình đã có chồng để cà khịa lại tên Magnus xuống ngày cà khịa mình ế *
Watson : *thôi thì trong cái may thì có cái rủi mà trong cái rủi thì có cái may

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro