Miss Nightingale ả rất hài lòng với những gì vừa xảy ra, ả không muốn trang viên có tình yêu sai trái đó và vì đây là trò chơi của ả, và ả có quyền thay đổi mọi thứ . Nhưng kể từ khi Demi chết, có một vài thứ khiến ả phải cảnh giác hơn bao giờ hết , Và ả cảm nhận được rằng cái chết càng gần ả và ả nghi ngờ con rối patricica đang lên kế hoạch giết ả.
Nhưng Miss Nightingale chẳng có gì chứng minh được patricica giết ả cả, đã có lần ả có ý định mời patricica làm đồng minh của ả cho đến khi ả nhìn thấy patricica đang vui vẻ làm bánh tặng để tặng cho Ann, một người hunter chuyên về kĩ năng hắc ám cùng với con mèo đen kia.
Miss Nightingale ả đã nghĩ rằng patricica là nguời có tình yêu sai trái đó và ả muốn phá hủy nó.
Đó chính là lú do hôm nay ả sẽ tự tay giết chết con rối patricica, một nguời thiên về kĩ năng lời nguyền và là con át chủ bài bên survior. Ả đây đã một vài lần ngỏ lời patricica làm đồng minh cho ả nhưng patricica chỉ đáp lại với cái lắc đầu. Lúc đó, ả rất tức giận nhưng cũng chính là vài ngày hôm sau ả đã mời Mary làm đồng minh của ả với cái lí do Demi sẽ được an toàn và ngây lập tức Mary đồng ý.
Patricica, một con rối hoàn hảo đến mức có thể giết chết ả nhay bất cứ lúc nào với những lời nguyền đánh sợ mang trên người và nó đã thấm trong dòng máu của họ doval. Miss Nightingale ả rất sợ chết, vào những lúc này, ả muốn tiêu diệt patricica.
Miss Nightingale ả muốn giết chết patricica hơn bao giờ hết.
Là một người có sức mạnh phi thường kia, linh cảm của patricica mách bảo cô rằng cô sẽ gặp một điềm gì đó không tốt lành vào đêm hôm nay, cô cảm nhận được cái chết đến gần với cô hơn. Hôm nay, bác sĩ Emily đã không trở về, điều đó làm cho bên survior mất đi một vị trí quan trọng trong việc trị thương, và naib cậu ấy đã bị thương rất nặng. Cô chẳng thể làm gì ngoài nhìn naib nằm thoi thóp trên giường sau trận đấu vừa rồi, cô chẳng thể băng bó khi làm gì đó liên quan tới nghề y.
Nhìn naib nằm trên giường mà thở từng hơi thở nặng nhọc, bản thân cô cũng thấy xót xa mà đi lại chiếc tủ chứa đầy thuốc gần đó mà lấy ra một lọ thuốc giảm đau, cô cầm viên thuốc và đưa ra trước mặt naib nói :
- Uống đi, tao hi vọng mày sẽ đỡ hơn
Naib nhìn patricica rồi lại nhìn cốc nước và viên thuốc trên tay cô, cậu từ từ ngồi dậy mà cầm viên thuốc cho vào miệng ngay lập tức và nốc một hơi hết li nước. Patricica thấy naib đã uống xong thuốc mà lòng nhẹ nhõm hơn một chút, cô nhanh chóng đặt li nước lên bàn và ngồi ngay ngắn vào ghế hướng đối diện phía naib. Cô là bạn thân của naib từ khi cậu đã giúp cô thoát ra cổng cùng với cậu ấy nhưng cũng chẳng giúp em gái cô thoát ra cổng cùng cô, em gái cô là Fiona Gian.
Lúc đó, cô buồn lắm nhưng cô vẫn còn một người mẹ nữa, khổ nỗi là nguời mẹ của cô là hunter bên ranh giới sống còn kia. Cô đã từng làm bánh tặng mẹ nhưng có vài phần bị cháy xém, ngay khi trao hộp bánh vào tay người mẹ đó, cô đã rất hồi hộp và lo lắng khi nguời mẹ hiền từ của cô nhận lấy hộp bánh.
Ann, là một môn đồ và cũng là mẹ của patricica.
Cô nhớ rằng, cô đã từng có một anh trai. Một anh trai nhút nhát và ưa thích việc đào mộ, đặc biệt là anh ấy rất thích ở một mình nhưng cô biết rằng anh ấy là hoa đã có chủ. Một người khô khan như cô cũng sẽ chẳng có một tình yêu tốt đẹp như bọn họ vì cô chỉ là một con người xấu xí. Đã nhiều lần, anh trai cô đã giúp cô nhận ra rằng chẳng ai là nguời xấu xí vì họ chỉ thiếu đi sự tự tin về bản thân mình, cô hiểu ra và cũng là lúc anh trai cô ra đi trên những nốt nhạc đỏ kia.
Andrew Kress, một anh trai nhút nhát nhưng là người rất ấm áp và hiền từ. Một người anh trai đáng tin cậy của patricica.
Lúc đó, cô đã khóc rất nhiều, mất anh trai lẫn cô em gái ngây thơ kia và chỉ còn cô, một nguời con còn sót lại trong gia đình. Cô rất căm hận Miss Nightingale vì đã ban ra cái luật lệ quái quỷ này, cô vẫn thắc mắc rằng tình yêu của bọn họ là chân thực, cớ sao lại phải cố phá hủy nó ?
Ngay lúc này, cô đã cảm nhận được rằng cái chết đối với cô ngày càng gần hơn, cô rất sợ hãi và lo lắng. Không phải chết trong các trận đấu mà là cô sẽ chết ngay chính trong căn phòng của cô, cô muốn nhắc nhở mọi nguời rằng đừng tin bất kì ai vào thời gian này vì chính những người đó sẽ đẩy mình vào cái chết trong các trận đấu sống còn kia.
Naib thấy patricica suy nghĩ vẩn vơ về cái kí ức xa xôi kia mà cũng từ từ nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ, vì do là tác dụng phụ của thuốc, mặc kệ cô bạn thân bị đin kia.
Patricica thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren đó mà nhìn naib đã ngủ chưa mà lấy ra cuốn nhật kí đã sờn cũ của mình viết vào những ngày tháng cô còn ở lại trong đây và những người còn sót lại trong các trận đấu.
Ngày ... Tháng... Năm...
Tôi là patricica doval!
Hôm nay là một ngày chẳng tốt đẹp gì vì những nguời trong trang viên ngày càng rời đi, hôm nay emily cũng đã không trở về sau cái trận đấu với hunter wuchang. Và việc đó đã làm tôi rất khó khăn trong việc chữa trị cho các đồng đội của tôi sau trận đấu ấy và đặc biệt là naib, cậu ấy bị thương rất nặng. Các bạn biết gì không? Tôi sắp chết rồi đấy, tôi cảm nhận được cái chết ngày càng gần hơn và nó đang đến rất gần với tôi, ha ha! Tôi biết là các bạn nghĩ tôi bị thần kinh nhưng nó là sự thật và tôi cũng chẳng thể trốn tránh nó, bởi vì sinh mệnh của tôi đã được quyết định rồi. Mọi người biết không, tôi rất cảm ơn mọi nguời vì luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi chính vào lúc nguời anh trai tôi ra đi vào lúc tôi đau khổ nhất. Chính những lời động viên an ủi đó mà bây giờ tôi vẫn có thể sống sót tới ngày hôm nay, tôi rất cảm ơn mọi người. Và con xin cảm ơn mẹ, mẹ là người Đã nhường con trong các trận đấu sống còn kia, còn về việc con mèo đen kia, con nghĩ mẹ nên chăm sóc nó kĩ hơn một chút vì con đã nhìn thấy vết khâu ở cổ của nó bị rách ra. Mẹ ơi, mẹ biết không ? Con rất yêu mẹ vì mẹ đã sinh con ra trên thế giới này và cho con một cuộc sống tốt đẹp! Tuy gia đình ta rất nhỏ bé nhưng đối với con, nó là chốn thiêng liêng và là chỗ dựa dâm của con! Mẹ ơi, con không biết rằng con sẽ ở đây bao lâu nữa nhưng con mong kiếp sau con còn là con của mẹ và anh trai, đứa em gái ngây thơ kia! Con mong chúng ta vẫn là gia đình hạnh phúc!
Kí tên
Patricica Doval
Đóng cuốn sổ nhật kí lại, cô thở dài mà chẳng để ý naib đã từ lúc nào đã dậy và xem từ đầu đến cuối cốn sổ nhật kí của cô. Naib tròn mắt nhìn patricica mà thông cảm cho cô nàng có số phận hẩm hiu kia.
- Patricica, mày đã giấu tao bao nhiêu bí mật rồi?
Patricica giật mình mà quay đầu về phía sau lưng mình nhìn naib, cô tái xanh mặt mà nhìn naib chờ đợi cô với con mắt kiên định kia.
- Mày đã dậy từ khi nào?
- Trả lời tao trước, patricica!
Naib quát lớn, patricica giật mình mà ậm ừ nói vài lời không thành tiếng. Naib rất ghét những người xung quanh mình đặc biệt là người quen khi giấu cậu những chuyện mà tự người đó gánh vác một mình, naib đập tay lên bàn một lực mạnh và nhìn vào patricica .
-R...rất..nhiều...
- Thế mày đã giấu những gì?
- Có cần thiết nói ra không?
Patricica trả lời naib như không có chuyện gì, naib có ý định ném cốc nước trên bàn xuống đất nhưng lại thôi vì cậu cần sự bình tĩnh. Patricica biết naib sẽ không đánh cô nhưng trong lương tâm cô sợ gần chết khi thốt ra câu hỏi đó.
- Naib, tao sợ nói ra mày sẽ không tin những lời tao nói
- Thì sao? Liên quan gì, mày nói đi
- Mày thực sự muốn nghe?
- Ừ!
- Naib...tao cảm nhận được cái chết sắp đến với tao và eli bạn mày nó...
- Nó làm sao?
- Nó cũng sẽ chết sau cái ngày tao chết
- Mày nghĩ tao sẽ tin những lời mày vừa nói à ?
- Naib, mày phải tin tao, tất cả đều là sự thật !
Patricica nhìn naib với cái ánh mắt kiên định, naib cũng đành thở dài mà tạm tin lời của patricica.
- Ừa, tao tin mày, mẹ mày là bà môn đồ gì gì đó hả?
- Ừa!
- Rồi sau khi mày chết, trang viên xảy ra chuyện gì?
-Tao không phải tiên tri, mày đi mà hỏi eli kìa!
- Ừ nhỉ !
Naib gãi gãi đầu rồi từ tốn bước ra khỏi giường mà nắm lấy cái khóa cửa bước ra ngoài vì cậu bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều sau khi bị mấy con quạ ngoài cửa sổ kêu inh ỏi và điều đó đã đánh thức cậu dậy, patricica nhìn thấy bóng dáng naib khuất dần sau cánh cửa mà cô liền cảm nhận được rằng ai đó đang theo dõi cô bên ngoài. Rất gần, cô cảm thấy như thế, hộp sọ khỉ cũng đã bắt đầu rung lắc nhẹ và trên đỉnh đầu còn nứt ra một đường dài báo hiệu một điều tồi tệ sắp xảy ra.
Cô nhanh chóng rời đi mà không quên cầm theo cuốn nhật kí. Ở một nơi nào đó trong phòng điều khiển, ả Miss Nightingale khẽ cười. Ả đã dùng những con quạ ngài kia để theo dõi patricica và đêm nay chính tay ả sẽ tự giết cô.
- Mục tiêu tiếp theo, con rối patricica!
Một lời ra lệnh đầy đắc ý của ả, cầm quân cờ trên tay của mình mà đẩy ngã quân vua trên bàn cờ kia mà ném nó xuống đất.
- Nhạy bén và linh hoạt, nhưng rồi ngươi cũng sẽ trở về cát bụi !
Naib đã đi khắp cái trang viên này nhưng cậu vẫn không thể tìm được eli và kết quả cậu nhận được là con số 0, trong lúc tìm kiếm eli , vì quá mải mê nên cậu chẳng để ý rằng jack đã đi theo cậu từ lúc nào. Jack đi thù lù sau lưng cậu và vẫn tò mò cậu đang kiếm cái gì, anh khẽ đụng lưng cậu và dọa cậu một cú.
- Hù!
- Quác!!
Naib la tháng lên như có ai vừa cướp đồ của cậu vậy, nhìn jack cười đắc ý mà cậu tức giận. Giẫm vào chân jack một lực thật mạnh.
- Đ...đau!!
- Đau hử?
-Ừ!
Naib nhếc môi cười khinh bỉ nhìn jack, tay chống hông mà chỉ thẳng vào mặt anh. Nhìn jack bây giờ thì đang thương hoa tiếc ngọc cho đôi bàn chân của mình và điều đó làm vỡ mất hình tượng của một quý ông đích thực.
- Em tìm gì thế ?
- Liên quan tới anh sao ?
- Không, nhưng nhìn có vẻ rất quan trọng đối với em
- Eli, tôi kiếm cậu ấy!
- Để làm gì?
- Mất hình tượng quý ông quá đấy !
- Mất từ lâu rồi!
- Ồ, vậy sao! Tôi kiếm eli vì cậu ta và patricica sắp chết rồi , được chưa!
Một câu trả lời tỉnh bơ của naib, jack đã quá quen với việc này nên không tỏ ra ngạc nhiên lắm vì anh cũng đã nghe lén trong phòng của ả Miss Nightingale. Naib nhìn jack chằm chằm mà đã có câu hỏi dành cho anh
-Jack, anh có chắc rằng hôm qua có một mình hastur bị tẩy não không?
-Ừ, anh chắc!
Jack rơi vào trầm tư, anh cũng chả muốn nói dối naib nhưng anh sợ naib sẽ lo lắng nên anh đành nói dối cậu. Jack biết rằng, tình yêu của bọn họ rồi cũng sẽ tàn phai như những người khác. Nhưng anh vẫn còn một hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi. Đó là Miss Nightingale chẳng thể tẩy não anh vì bên trong anh còn một nhân cách " the ripper" , anh vẫn còn cơ hội gặp lại naib ở thế giới ngoài kia.
Tình yêu ta tan vỡ
Vì những luật lệ quái quỷ kia
Em vì nó mà ra đi
Anh vì em mà không ngừng tìm kiếm
Chờ anh em nhé!
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau
Vào một ngày nắng không xa.
Jack vì quá mải mê suy nghĩ về vấn đề Miss Nightingale tẩy não mình nên chẳng để ý naib đã rời đi. Naib không mong câu trả lời của jack vì mặt của gã đã viết lên hai chữ " bí mật kia và naib cũng chắc rằng jack rồi cũng sẽ giống như các hunter khác, rồi tình yêu của họ cũng phải tan vỡ.
Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn
Giống như tình yêu của đôi ta vậy
Nở rồi lại tàn
Chẳng có kết thúc tốt đẹp.
Trời đã gần ngả màu tối nhưng naib vẫn cho kiếm được eli, bây giờ là 5giờ 45phút nên naib cũng đành từ bỏ hi vọng tìm kiếm mà về phòng mình. Naib không tìm thấy eli nên cậu mong cậu ta sẽ ổn vì eli rất cẩn trọng trong việc nguy hiểm. Jack hôm nay không đến phòng cậu vì tránh nghi ngờ của Miss Nightingale. Naib nghĩ rằng rồi patricica cũng sẽ ổn vì cô ấy có sức mạnh phi thường với những sọ khỉ lính gác kia.
"Tất cả rồi sẽ ổn"- Naib nghĩ
Naib nằm lên giường mà mặc kệ tiếng lách cách từ cửa sổ vang lên, cậu hôm nay cũng chẳng muốn ăn tối cùng với
mọi người vì chẳng tâm trạng để ăn vào lúc này. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hề nghĩ rằng patricica đang gặp nguy hiểm.
( phòng patricica)
Patricica đang lật những cuốn sách tài liệu dày cộm kia mà cô kiếm được chúng trong thư viện, cô cố gắng dò xét từng chữ để đưa mọi người ra trò chơi quái quỷ này. Không khí trong phòng im ắng, chỉ còn nghe tiếng sách "sột soạt" đang lật từng trang một, cô đã lật tung cái thư viện kia chỉ để kiếm đường ra khỏi đây và nó chẳng như cô mong đợi. Cô đã tìm thấy một cuốn sách bằng bìa có màu đỏ cứng yên đó có viết chữ " Identity v".
Lật ra trang thứ nhất, cô không thể tin được vào mắt mình. Trang viên này đã có rất nhiều người làm chủ nó vì số phận đen đủi vì cô độc đã dẫn họ đến đây, và cũng chính họ làm chủ trang viên. Patricica lật đi từng trang một mà hình ảnh những người chủ trang viên cứ lần lượt hiện lên, đến người chủ thứ 15 thì lại không còn gì và người làm chủ tiếp theo là Miss Nightingale. Bất chợt, một bức thư rơi ra từ trang người chủ thứ 15, patricica cầm lên mà đọc nó vì cô hiếu kì và cũng vì tò mò.
Ngày...Tháng...Năm..
Tôi là Ayone Mitayonohanasuki!
Là một người chủ trang thứ 15 ở cái trang viên này, tôi cảm thấy rất cô độc nên đã mời gọi những người đã chết làm cho trò chơi thêm sinh động, đó là trò chơi 2 phe survior và hunter. Tôi muốn tạo ra trò chơi như vậy để trang viên thêm tràn ngập tiếng cười và giọng nói, bọn chúng yêu nhau ta không cấm cản vì ta tôn trọng nó và ta cũng yêu thương chúng. Bọn chúng coi ta như mẹ của chúng, điều đó làm ta rất vui. Nhất là survior có một người tên Seyo Riyumikohanasuki, ta rất thích cô ấy vì cô ấy đồng ý làm bạn gái với ta và ta cũng là nữ. Ngày hôm đó, ta rất vui nhưng đến khi survior mới vào trang viên tên Miss Nightingale gì gì đó kia thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ta đã cố gắng làm thân với nó nhưng nó chỉ lườm ta một cái rồi bỏ đi, con chim sơn ca theo nó cũng phải nối đuôi Miss Nightingale. Đến một ngày, người yêu của một trong số hunter và survior lần lượt chết đi, bọn chúng hoảng sợ và kết tội Miss Nightingale. Ta đã ngăn cản chúng đừng giết Miss Nightingale và bọn chúng đồng ý, và cũng là hôm sau ta hối hận . Miss Nightingale đã giết chết bọn chúng và ngay cả ta nó cũng tìm để giết nốt để trở thành chủ trang viên. Và đương nhiên các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi trở thành chủ trang viên đúng không? Vì trước đó có một survior đã phóng hỏa cái trang viên này và tất cả mọi người đều bị cháy đen hết ngay cả chủ trang viên và tôi còn sống sót nên đã trở thành chủ của cái trang viên này. Tôi mong các bạn đọc được dòng này, HÃY CỐ LÊN! CHỐNG LẠI MISS NIGHTINGALE, CÁC BẠN VẪN CÒN LÀM ĐƯỢC, TÔI TIN TƯỞNG VÀO CÁC BẠN!!!
Kí tên
Ayone Mitayonohanasuki.
Patricica đọc xong mà cũng dần hiểu ra mọi chuyện, sau bước thư còn vệt máu đỏ lè che khuất đi cái tấm ảnh của trang viên trước đây. Cô lật tới cuối trang của cuốn sách và nó không như những gì cô mong đợi, đằng sau cuốn sách ấy là bức hình của Miss Nightingale khi còn làm survior. Ẩn sau bức hình ấy là một lời nguyền.
Ai trong trang viên giết được chủ trang viên đều sẽ trở thành chủ.
Bên trong cuốn sách còn có một đoạn ghi âm bằng bằng một thiết bị rất nhỏ, patricica mở lên và nghe thấy giọng của chủ trang viên thứ 15.
Xẹt...xẹt...
Hm! Tôi là Ayone Mitayonohanasuki. Hôm nay tôi đã thu nhập được một survior mới tên là Miss Nightingale trông có vẻ không được thân thiện cho lắm ! Và các bạn biết gì không? Trang viên dạo gần đây xảy ra các cuộc mất tích, nhiều hunter và survior đã phàn nàn với tôi điều đó rất nhiều. Ta đã cố gắng điều tra về việc này, ta đã làm mọi thứ để bảo vệ cái trang viên này và chẳng kiếm ra một chút manh mối gì. Trận đấu vẫn xảy ra như thường lệ, mọi việc vẫn rất bình thường cho đến khi một survior chết trong trận đấu trong trạng thái mắt bị móc ra và máu loang lổ khắp nơi, mọi người lúc đó nghi ngờ hunter của trận đấu ấy là thủ phạm nên đã giết ngay người đó nhưng ngày càng có nhiều người mất tích hơn... Trong lúc ta vẫn còn rối ren trong vụ việc đó thì Seyo người yêu của ta chết trước cửa ra vào trang viên và trên tay còn nắm chặt một sợi lông vũ màu vàng kim, người mà lúc đó ta nghi ngờ nhất là Miss Nightingale vì chỉ có cô ấy là người sử dụng kĩ năng lông vũ của mình, cô ấy có thể biến thành chim sơn ca khi gặp nguy hiểm khi đối thủ quá mạnh. Ngoài ra, Miss Nightingale còn có thể điều khiển lũ quạ ngoài trang viên, ta đã hỏi nó tại sao lại thích chơi với lũ quạ thì nó lại nói rằng đó là sở thích của nó. Ta đã cố gắng lục tìm cuộc đời của nó trước khi vào trang viên thì không như những gì ta mong đợi, Miss Nightingale là một con nhà giàu nhưng lại là một người ít nói và liên quan đến bệnh trầm cảm, từ nhỏ đã ảnh hưởng bởi cảnh bạo lực và máu me nên cô đã rạch một con gấu bông do chính người bố của cô tặng cho. Miss Nightingale còn là một người bị thần kinh về vấn đề não nên nói chuyện rất hay cười và luôn có sở thích nói chuyện với những con quạ đen xì kia, trong một lần đi dự tiệc cùng với ba và mẹ để Miss Nightingale bớt đi cái tính nói chuyện một mình nhưng không ngờ rằng Miss Nightingale đã bị một chàng trai để ý. Người đó tên Dray, Dray đã cố gắng đến lần này và lần khác liên tục quấy rối Miss Nightingale để cho cô chú ý đến mình nhưng điều đó làm cho Miss Nightingale cảm thấy khó chịu và cô đã lên kế hoạch Dray là người tiếp theo chết. Ngày hôm sau, Dray chết, điều đó làm chấn động cả một gia tộc Dray và họ có ý định mời Miss Nightingale tham dự tang lễ vì họ nghĩ rằng cô cũng yêu Dray. Buổi lễ cứ thế diễn ra nhưng trong lúc cầu nguyện thì Miss Nightingale đã lợi dụng tấm rèm bằng vải mà rưới dầu lên và ném cái quẹt lửa vào trong đó tạo nên một vụ cháy lớn. Miss Nightingale cứ thế đi đến nơi này sang nơi khác để giết những người còn sót lại trong buổi lễ, trong lúc chuẩn bị giết người cuối cùng thì lại bị một thanh sắt trên trần nhà rơi xuống đập vào đầu cô và chết tại chỗ. Từ đó Miss Nightingale được vào trang viên với tư cách là một survior ( đáng lẽ ra là hunter) nhưng ta chọn cô ấy làm survior.... Bây giờ ta không biết mình sẽ sống bao lâu nữa vì Miss Nightingale đang tìm kiếm ta trong cái trang viên để giết ta và nó đang đến g-...... Xẹt....xẹt.... xẹt.....
Tút... Tút.....
Đoạn băng ghi âm dừng lại với tiếng tút rõ dài, patricica thở dài, cô cũng cần phải ghi nhớ vào trong cuốn nhật kí để mọi nguời biết được sự thật về Miss Nightingale. Cô biết mình đã không thể nào tìm được đường ra khỏi cái trang viên này nhưng đổi lại cô lại có kí ức của Miss Nightingale và bây giờ cô cần phải ghi hết tất cả những thứ này vào trong cuốn.nhật kí của mình. Ngay khi ngòi bút của cô đặt vào thì sau cánh cửa sổ của cô là tiếng quạ đang kêu những âm thanh ghê rợn kia, patricica quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong ô cửa sổ mà chẳng thấy con quạ nào cả.
"Ảo giác sao ?"-.Cô nghĩ
Nhưng cô đã quên mất một điều rằng, Miss Nightingale có thể điều khiển quạ và điêu đó làm ả có thể xem tất cả hoạt động của cô.
Miss Nightingale ả đã biết mọi hoạt động của patricica và ả đang trên đường đến đây.
Rất nhanh thôi và ả sẽ kết thúc sinh mệnh của patricica, một con rối hoàn hảo đến đâu ròi nó cũng sẽ nát vụn dưới tay ả.
Quạ ơi quạ à
Sao mày lại khóc ?
Mày khóc vì ai ?
Mày buồn vì ai ?
Hãy cất lên tiếng hát
Dành cho sự bi thương
Rồi hãy dừng lại
Khi sinh mệnh đã kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùng....
Một tiếng xét lớn đánh rạch ngang bầu trời trong trang viên Oletus, một buổi tối đổ đầy mưa và những tiếng xét cứ thế lẫn lộn với nhau trên đầu trời. Patricica trong phòng của mình mà cũng giật mình vì tiếng xét ấy, cô đã ghi xong cuốn nhật kí của mình mà đang có ý định giấu nó đi thì có một chiếc lông vũ bay tới và rạch một đường dài trên mặt của cô. Vết rạch cũng bắt đầu rỉ ra một đường máu đỏ tươi, patricica khẽ nhíu mày mà nhìn vết thương trên má của mình.
Miss Nightingale từ từ bước ra khỏi chỗ tối trong góc phòng của patricica mà từ từ bước tới gần cô, ả khẽ đưa bàn tay ra trước mặt cô và nói:
- Đưa cho ta cuốn nhật kí đó!
Patricica nhíu mày nhìn ả mà nhếch lên một nụ cười và từ từ giấu cuốn nhật kí sau lưng, cuốn sách " Identity v " đã bị cô tiêu hủy trong lúc cô ghi chép tất cả vào cuốn nhật kí này nên cô phải có trách nhiệm giữ nó.
- Chẳng phải cô đến đây để giết tôi hay sao ? Sao bây giờ lại đòi cuốn nhật kí này?
- Ta đều muốn giết ngươi và lấy lại cuốn nhật kí đó!
- Ồ, vậy sao! Tôi cũng sẽ không bao giờ đưa cho cô cuốn nhật kí này cho dù có mất cả mạng sống đi chăng nữa.
- Ha ha, thật là một con rối hoàn hảo nhưng ta sẽ không nương tay với với người đâu !
Miss Nightingale ả đã sẵn sàng lấy cuốn nhật kí đó từ patricica và patricica cũng đã sẵn sàng bảo vệ cuốn nhật kí này vì cô đã đủ năm sọ tím, những tiếng xét cứ thế chồng chéo lên nhau tạo nên một tạp âm thanh hỗn loạn. Quạ của Miss Nightingale chẳng thể giúp ả tấn công vì đợt trận mưa đã.làm cho chúng bị ướt cánh nên chẳng thể làm gì được, nhưng ả vẫn còn những chiếc lông vũ sắt nhọn và chú chim sơn ca luôn ả bên cạnh ả để giúp ả lấy cuốn nhật kí kia. Về phía patricica thì cô luôn chống chọi ả bằng những lần giật sọ tím đến cả tay cô hằn lên dấu ấn lời nguyền.
Căn phòng cứ thế đổ vỡ tất cả mọi thứ, cuộn băng ghi âm vì thế mà cũng rơi xuống đất tạo nên một âm thanh bị rò rỉ phát ra một tiếng rất nhỏ nhưng đối với patricica, đó là một âm thanh cứu rỗi cô. Miss Nightingale liên tục lấy tay che lỗ tai lại và đi đứng lảo đảo vì ả sợ thứ đó, cuộn băng ghi âm cứ thế phát đi phát lại âm thanh: " Và sau đó... Miss Nightingale bị một thanh sắt năm xưa rơi xuống và đập vào ngay đầu ả khiến ả chết ngay tại chỗ ". Con chim sơn ca bên cạnh ả như hiểu ý Miss Nightingale liền lại cuộn băng ghi âm đó mà dùng chiếc mỏ của nó đâm qua cuộn băng đó khiến nó bị hỏng nặng và ngừng phát ra âm thanh đó. Miss Nightingale sau khi nghe thấy âm thanh đó đã tắt hẳn liền bỏ tay ra khỏi tai của mình mà quay lại nhìn patricica mà cười nói:
- Kết thúc rồi, patricica doval!
Nói rồi ả đâm một nhát vào bụng patricica bằng sợi lông vũ sắt nhọn kia và cũng không quên đá văng cô vào tường, cuốn nhật kí trượt khỏi tay patricica mà rơi ra, Miss Nightingale ả có ý định tiến lại gần nhặt nó nhưng lại bị patricica dùng sức đá văng ả vào góc tủ. Patricica đứng dậy tiến lại gần nhặt nó lên nhưng lại bị con chim sơn ca gần đó dùng cái mỏ mà đâm vào chân cô, nhận được sự đau đớn truyền tới patricica liền dùng hộp sọ tím của mình mà đập liên tục vào đầu con chim sơn ca sau khi đã bắt được nó. Miss Nightingale cùng lúc tỉnh dậy sau cú đá vào tường đó mà nhìn vào con chim sơn ca của mình chết thảm kia, ả mặc kể con chim sơn ca đó tiến lại nhặt cuốn nhật kí nhưng lại bị patricica xông tới hất văng cuốn nhật kí đó ra xa mặc cho vết thương trên bụng vẫn cứ chảy máu. Cuốn nhật kí văng ra ngoài cửa sổ mà tạo nên một âm thanh vỡ kính và điều đó làm cho survior đanh yên giấc liền thức dậy.
Miss Nightingale ả có ý định bay ra ngoài lấy nó nhưng rồi ả lại nhớ đến mục đích đến đây của mình để làm gì, nhưng khi ả chưa kịp định thần lại bị patricica lấy con dao găm đâm xuyên qua chân ả. Miss Nightingale ả la toáng lên mà dùng lông vũ của mình đâm xuyên qua bàn tay của patricica vẫn đang ghì mạnh con dao găm vào chân ả, ả tức giận, lần này ả sẽ thẳng tay giết patricica và xuống khu vườn lấy cuốn nhật kí của đó. Nhanh chóng, Miss Nightingale liền dùng chân trái của mình đá vào bụng patricica vì chân phải đã bị đâm một nhát rất sâu, patricica bị đá văng vào tường liền ôm bụng mà ho ra một ngụm máu đỏ tươi, máu cứ thế tuôn ra làm đỏ luôn cả một căn phòng chứa đầy tài liệu của cô. Miss Nightingale đi đến gần cô và nắm lấy đầu của cô mà đập thẳng vào tường, survior thức giấc lúc này đang đi lên phòng của patricica nơi phát ra âm thanh vỡ cửa kính mà lòng đầy lo lắng nhất là cậu lính đánh thuê Naib.
Những cú đập đầu vào tường cứ thế làm đầu óc cô choáng váng như não của cô đã bị vỡ ra vậy, còn ả Miss Nightingale thì vẫn cứ thế nắm chặt lấy đầu cô mà đập vào tường liền cho bức tường vỡ nát mà nứt ra từng mảnh theo đó là những vết máu đọng lại.
Cộp...cộp...
- Patricica , cô có ở đó không ?
Patricica nghe thấy âm thanh quen thuộc mà liền kêu lên một tiếng vì sau cánh cửa ấy là bạn bè cô, cô vẫn còn hi vọng.
- Cứu.... tớ với !
Miss Nightingale sau khi nghe thấy giọng survior mà lập tức đá vào bụng.patricica và nhảy ra khỏi cửa sổ cùng với các con quạ mặc cho chân phải bị trọng thương. Ả mặc kệ xác của con chim sơn ca nằm lì trong phòng patricica vì ả biết nó đã chết rồi và chẳng thể cứu vãn được nữa, ả cứ ung dung tiến ra khu vườn để nhặt cuốn nhật kí liền bị một tia sét đánh trước mặt ả và sau tiếng sét ấy ả nhìn thấy Emma người đã chết trong trò chơi đang nắm giữ cuốn nhật kí kia và nhìn ả với anh mắt căm hận.
Cùng lúc, naib phá cửa xông vào, nhìn thấy patricica nằm lê lết trên sàn với những vũng máu đỏ tươi kia cùng với đống hoang tàn vừa xảy ra. Vũng máu cứ thế tràn lan trên sàn nhà, patricica nhìn naib mà ra một kí hiệu chỉ có naib mới hiểu được.
Đi ra ngoài vườn của Emma mà nhặt cuốn nhật kí của tớ, trong đó có chứa tất cả sự thật.
Naib hiểu ý liền gật đầu mà tiến lại gần nơi patricica đang nằm mà ôm lấy cô.
- Naib... tớ sẽ ra đi... Miss Nightingale ả rất thích nói dối... khụ .... ả sẽ không cho hunter thoát ra khỏi đây..
- Vậy à...
Eli đứng một góc nhìn naib và patricica nhưng có một thứ mà cậu chú tâm nhất đó là xác của con chim sơn ca, patricica nhìn naib lần cuối rồi vuốt ve lấy mặt cậu mặc cho bàn tay mình dính đầy máu mà cô cười lên, một nụ cười chua chát.
- Từ trước đến giờ, tao luôn chưa coi mày là bạn thân naib. Mày như một thằng em trai của tao vậy, dũng cảm và ngốc nghếch.
Patricica cười hì hì sau cái câu mình vừa thốt ra, tử thần cũng đã chờ cô rồi, bây giờ cô phải đi một nơi thật xa
chẳng thể nhìn lại thằng em này. Bàn tay cô bắt đầu lạnh ngắt mà rơi xuống và từ từ nhắm mắt lại, thân thể nhẹ bổng trở về chốn bình yên. Patricica đã ra đi trước sự chứng kiến của mọi người, một cái chết tàn nhẫn và đầy đau thương đối với cô. Một lần nữa trang viên lại có người ra đi do chính tay ai đó giết.
Hãy ngủ một giấc thật sâu
Rồi chúng ta sẽ sống lại một lần nữa
Dưới cái ánh nắng bầu trời chói chang kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ đêm nay thôi
Hãy để tớ bên cạnh cậu
Vì tớ biết rằng
Tớ sẽ ra đi
Rất nhanh thôi
Tớ sẽ là con người ở thế giới ngoài kia
Cảm ơn cậu
Đã làm bạn của tớ!
Ngoài trời mưa vẫn không dứt, những tiếng sét cứ thế chồng chéo lên nhau như thể kết thúc một bi kịch vừa mới xảy ra. Naib ngồi đó, ôm thân xác lạnh lẽo của patricica, cậu không thể khóc , cậu chỉ có cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng và sự tiếc nuối mất mát đi một người bạn.
Một người lính sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước một ai.
Mẹ cậu đã dạy như vậy, ngay cả khi trở về quê hương rời bỏ nơi chiến trường tàn khốc kia, cậu bị mọi nguời xa lánh và xua đuổi, căm hận đôi bàn tay giết chính đồng bào mình. Lúc đó, cậu không hề khóc, chí ít là như vậy mặc dù mẹ cậu đã mất khi chiến tranh bùng nổ ra.
" Mạnh mẽ lên con trai, con không được rơi nước mắt. Nhưng đối với người con thực sự yêu thương thì hãy cho phép bản thân mình bộc lộ ra cảm xúc yếu đuối đó và hãy khóc cho đến khi con cảm thấy nhẹ nhõm vì người mà con yêu thương sẽ luôn ở bên cạnh con"
Patricica không phải người yêu cậu, cậu biết điều đó nhưng một chút cảm xúc cậu chẳng thể bộc lộ ra và điều đó luôn biết cậu thành một con nguời vô tâm vô phế.
Từng câu nói của mẹ cậu như ăn sâu vào trong tâm trí cậu.
- Đứng dậy đi nào, naib
Eli đặt tay lên vai cậu, xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu vì bây giờ chỉ còn chính Eli là nguời anh em của cậu. Rồi cũng sẽ chẳng bao lâu nữa rồi lại rời đi vì chính sinh mệnh của họ đã gắn với trò chơi này.
- Chúng ta sẽ chôn patricica đàng hoàng mà, cô ấy rồi cũng sẽ quên chúng ta thôi
- Eli, mày rồi cũng rời bỏ tao sao?
- Chắc hẳn ?
Naib nhìn Eli rồi lại nhìn Patricica, mặt trời cũng dần ló dạng mà che lấp đi những đám mây âm u chào đón một ngày mới, mưa cũng đã dứt chỉ còn đọng lại những giọt sương long lanh trên những cành hoa héo úa ngoài vừơn kia. Naib ôm thân xác patricica xuống lầu cùng với eli, Kurt Frank đã ra ngoài vườn để nhặt lại cuốn nhật kí nhưng kì lạ là cuốn nhật kí được che phủ bởi cành hoa héo úa trong vườn cho đến khi Kurt đi xuống vườn để nhặt thì.lại thấy nó ở trước cửa ra vào. Anh lấy làm lạ nhưng rồi cũng nhặt lên mà trở về đưa cho naib, sau khi quay lưng đi nhưng Kurt vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Naib đã nhờ Murro đào cho mình một cái hổ để chôn cất patricica và cậu ta đồng ý, eli đứng trầm ngâm nhìn một lát rồi lại bị Kurt từ đâu chạy tới đưa cuốn nhật kí liền làm cậu giật mình.
Roy ở cửa chính bỗng nhiên hét toáng lên làm cả bọn giật mình và chạy hớt hải vào đây, theo sau lưng Roy chính là vị môn đồ cùng với con mèo đen chuyên gia làm choáng bọn họ. Ann đứng lại nhìn patricica đang bị chôn vùi sau lớp đất nâu kia liền thở dài và thương xót, con mèo đen trên cổ của cô cũng nhảy xuống và kêu " ngao ngao " trước mộ của patricica như nhớ về cô ấy và quay trở lại với chủ nhân của mình.
- Chúng tôi lúc đó không thể cứu cô ấy, xin lỗi
Naib nói với Ann, Ann cũng như hiểu ra mà cũng thở dài, xoa đầu cậu cười nói.
- Không phải lỗi của cậu, chẳng ai có lỗi cả và tôi cũng chẳng thể bảo vệ con bé tốt.
Eli nhìn Ann xoa đầu naib cười nói kia mà cậu nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng ném cuốn nhận kí về phía naib, cậu cất giọng khinh bỉ nói.
- Cô đến đây làm gì ?
- Ta cũng không biết, do linh cảm chăng ?
- Hờ... do linh cảm? Tôi nghe nó quá vô lý đi?
- Thôi nào, eli!
Naib chen vào khuyên eli, dĩ nhiên eli cũng chẳng tin cái vị thợ săn môn đồ kia vì hầu như các hunter trong trang viên đều bị tẩy não đi nhưng Ann có vẻ như là chưa bị tẩy não đi nên eli tin rằng Ann là đồng minh của Miss Nightingale.
- Có vẻ như tôi làm phiền các vị rồi, xin phép tôi đi trước
- A, patricica kêu tôi đưa cuốn nhật kí này cho cô.
- Vậy sao?
Naib gật đầu, đưa cuốn nhật kí ra trước mặt Ann trước sự ngỡ ngàng của eli. Eli có ý định ngăn lại nhưng lại bị Kurt cản lại.
-Để cho Ann giữ đi, cô ấy là mẹ của patricica.
Kurt cất tiếng, eli cũng dần hiểu ra mà để Ann lấy cuốn nhật kí đó đi. Bóng dáng cô khuất xa dần mà trở về khu hunter cùng với con mèo đen, nhận thấy bóng dáng vị môn đồ nào đó rời đi naib quay lưng vào trong trang viên survior mà bước lên phòng của mình. Eli cũng vào trong để chuẩn bị bữa sáng, Murro thì quét dọn lại cái sân vườn và Kurt thì đọc sách nhâm nhi miếng trà, mỗi người cứ thế một việc. Miss Nightingale ả đã cho dừng tất cả trận đấu hôm nay vì một số chuyện mà ả gặp phải, chẳng ai trong trang viên này nghĩ rằng ả bận tới mức mà cho tạm dừng các trận đấu vào đúng ngày patricica chết, một chuyện kì lạ nhưng chả ai nghĩ đến nó.
Miss Nightingale ả đã bị thương rất nặng trong lúc giết chết patricica.
Ả đã phải nhảy xuống cửa sổ từ phòng patricica xuống khu vườn để thoát thân và cũng vì muốn nhặt cuốn nhật kí đó, nhưng khi ả xuống khu vườn điều mà làm ả sợ toát mồ hôi đó là Emma người bê bết máu và đang cầm cuốn nhật kí kia và nở một nụ cười mang rợ, vấn đề ở đây là Emma đã chết nhưng vẫn còn lưu tuyến trong cái trang viên này.
Những survior đã chết bọn họ không thể siêu thoát. Họ vấn còn những điều mà họ chưa làm.
Lúc đó, ả đã rất sợ hãi. Emma liền nhìn ả và quay lưng bỏ đi, văng vẳng ddâu đó ả còn nghe thấy tiếng Emma nói rằng.
- Ngươi rồi cũng sẽ chết, Miss Nightingale.
Từng chữ từng chữ một, ả nghe rất rõ. Ngay lúc đó chưa kịp định hình thì một tia sét đánh xuống khu vườn và ả đã xém chết, may ra ả né được nó. Trên đường đi về phòng thì mưa cứ liên tục đổ lớn làm vết thương thêm bỏng rát, và cũng là bây giờ ả phải tự mình băng bó vết thương và tạm dừng tất cả trận đấu. Con chim sơn ca thì cũng đã chết điều đó làm cho vết thương ả phục hồi lâu hơn, mặc dù đã giết được patricica nhưng ả vẫn có cảm giác rất kì lạ, một cảm giác chết người trong số con rối trong cái trang viên này.
Miss Nightingale ả biết mình không còn sống được bao lâu nữa.
Mary cũng chẳng muốn đến phòng Miss Nightingale nữa vì cô đã từ bỏ chức vụ " đồng minh " với ả, cô không muốn gây thêm rắc rối nên đã sống yên vị trong cái trang viên này. Mary không còn gì để mất nữa vì chính người cô yêu đã ra đi.
Người đã chết
Thì trở về cõi chết
Còn đối với tôi
Hình bóng em vẫn còn lưu tuyến trong tâm trí tôi.
Còn nữa...
________________________________________
Có vẻ như lần này tôi viết hơi lố, đã nói rằng viết có 5000 chữ thôi mà tôi viết thành 7015 chữ luôn.
Thôi kệ, viết nhiều càng tốt. Mặc kệ truyện dở vkl, viết vì niềm đam mê .
Chap mới sẽ ra sớm nhất có thể vì tôi đã thi xong nên rảnh tay không có gì để làm ( thật ra chơi game nhìu hơn).
Ừm, mình rất cảm ơn mn nhìu ạ, mình biết truyện mình rất dở, mình đã có ý định bỏ cuộc từ chap 2 michihelena rồi, nhưng nhờ mọi người ủng hộ nhiều quá nên vẫn viết tiếp. Cảm ơn nhìu ạ, con tác giả Shy phèn chua này rất cảm ơn ạ, mong mọi người thông cảm cho cách miêu tả văn của mình ạ, văn ngu chữ đẹp nhưng vốn từ nó đẹp như con kiến á •^•.
À vâng , đây là bức tranh tôi vẽ trong giờ thi ;), nhìn nó tôi thấy ngoo si vl. Nét xấu vkl nhưng vẽ vì đam mê nhưng vấn tiếp tục. Bà giám thị bả đứng canh kế bên tôi luôn á, sợ vl thế là phải mang về nhà chụp .
Đến đây là hết rồi, bye bye mn !
Shy •^•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro