#7 Jacknaib

Thật sự là toi viết truyện dở vc, đọc lại cũng dell hiểu tôi đang viết gì ;). Mấy bạn đọc được truyện này cũng hay ghê, mình còn tưởng không ai đọc chứ không thì mình tính vứt vào sọt rác rồi, thôi kệ viết vì đam mê.
Phần này...
Tôi cũng không biết nói sao nữa... chỉ là mấy bạn đọc xong đừng ném đá mình, văn chương dở nên tạo nhìu dramu. Hmu hmu... trong đây có cậu Carl nhưng tôi viết sao mà Carl hành Naib nhìu quá ;-;, con dân umê Carl đừng chửi tôi, tôi thương em nó lắm nhưng bất đắc dĩ phải cho em nó vào vai này. Cân nhắc: MÌNH KHÔNG CÓ Ý ĐỤC THUYỀN, NẾU BẠN CẢM THẤY CÓ Ý ĐỤC THUYỀN THÌ MỜI RA NGOÀI, NẾU QUÁ XÚC PHẠM ĐẾN THUYỀN CỦA CÁC BẠN THÌ MÌNH SẼ XIN LỖI. MÌNH KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM CHAR, AI ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỌC, KHÔNG ĐƯỢC THÌ THÔI.
-----------------------------------------------------------

Naib đã đi khắp trang viên survior để xem lại từng căn phòng còn sót lại của những người đã ra đi. Phòng emma thì có một vài bông hoa héo úa trong bình hoa giản dị kia, phòng emily thì đầy mùi thuốc khử trùng cùng với những lọ thuốc chồng chất trên chiếc tủ gỗ được treo trên bức tường trắng xóa,... Cứ thế naib cứ đi xem từ phòng này sang phòng khác và đến căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang cậu khẽ dừng lại. Đó là phòng của Aesop Card, người đã ra đi và không trở lại.

Naib cứ thế mở cửa và tiến vào bên trong, phòng của Aesop cũng chẳng có gì đặc biệt. Một chiếc giường trắng ở giữa phòng, trong góc thì đầy những quan tài và con rối trang viên lổm ngổm ở dưới đất.

Naib bước đến bên giường liền thấy một cuốn sổ nằm vươn vãi ở dưới đất, cậu nhặt lên mà lấy ánh đèn dầu châm vào lửa để nó phát ra ánh sáng vì phòng của aesop rất tối, naib không thể đọc được.(sao nghe giống xâm phạm quyền riêng tư vậy).

Hai, ba trang đầu chẳng có gì đặc biệt cho đến khi naib lật tới trang thứ 15, là trang mà cậu biết tất cả sự thật về aesop và tất cả những gì viết trong đây aesop đều tố cáo về cậu.

Bức thư 15..

Tôi là Aesop Carl

Miss Nightingale hôm nay đã tổ chức tiệc mừng cho survior mới vào trang viên và đó là tôi, tôi rất ghét cái không khí ồn ào náo nhiệt trong bữa tiệc này đặc biệt là chỗ đông người. Trông họ thật ồn ào và phiền phức. Tuy bữa tiệc có xa hoa hay lộng lẫy đến đâu, tôi vẫn đều chán ghét nó, tại sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng ở đây tôi có hai người bạn : naib, eli và họ cũng rất nhiều chuyện đi, rất ồn ào và phiền phức. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý làm bạn với bọn họ nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó tôi đã uống nhầm phải thuốc gì đi ? Sao tôi lại ngu ngốc làm bạn với hai người đó mà phá vỡ quy tắc ghét người sống của tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nghĩ tôi bị điên rồi. Thật điên rồ!

Ngay khi tôi vẫn còn chú tâm vào cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó, một giọng hát cất lên cùng với tiếng đàn du dương mà làm cho tôi chú ý đến, vẻ đẹp say mê, giọng hát du dương đã làm cho tôi chìm đắm vào vào ngài. Ngài Jack.

Ôi, và ngài biết gì không? Ngài đã lỡ tô màu lên cuộc sống u tối của em, phá vỡ khối băng lạnh lẽo đó của em và ngài biết gì không? Em say ngài rồi, em muốn ngài là của riêng em.

Bức thư 16

Sau cái bữa tiệc đấy, tôi đã va vào lưới tình, cũng chẳng thể dứt ra.
Tôi đã đã có ý định làm quen với Jack mà tiến tới sau này nhưng hỡi ngài ơi, ngài có chú ý đến em bao giờ đâu. Cái bóng lưng nhỏ bé của em cứ lẽo đẽo sau lưng ngài mà mong được ngài chú ý đến nhưng cái mà ngài chú ý là gì? Bóng lưng nhỏ bé với tấm lòng dũng cảm của naib, hi sinh vì đồng đội và quên mất đi bản thân mình. Còn em thì sao thưa ngài? Nhỏ bé, yếu đuối, nhút nhát và ít nói, liệu em có xứng với ngài không? Cớ sao lại dõi theo bóng lưng của naib chứ?..

Tôi đã có ý định giết naib mà đến với ngài, nhưng naib luôn coi tôi là anh em thì tôi phải làm sao? Chúa ơi, con chỉ muốn ngài Jack là của riêng con, con không muốn làm tổn hại đến naib.

Bức thư 17

Tôi chẳng biết tôi đã viết bao nhiêu thư tình gửi cho ngài nữa, nhưng tôi liệu có nào dám gửi mà chỉ dám đem cất giấu tất cả trong lòng, sâu trong tâm trí tôi. Nhưng ngài ơi, nhìn em dù chỉ một lần thôi được không ngài, cho dù chỉ cần một cái nhìn thì em cũng mãn nguyện rồi nhưng ngài có nào chú ý đến. Tôi đã xem giết chết naib chỉ vì ngài, dùng một khúc gỗ lớn đập vào đầu naib và nhốt cậu vào kho đông lạnh mặc cho cậu ấy bất tỉnh nhân sự nhưng cái mạng của cậu ấy quá lớn đi, Lucky vào kho đông lạnh để kiếm đồ dùng của mình liền phát hiện ra naib nằm bất tỉnh nhân sự mà đem vào phòng emily. Lúc đó, người naib tím ngắt cùng với vết máu bị tôi đập trên đầu đã đông cứng lại kia. Mọi nguời vẫn truy tìm ai là hung thủ thì lúc đó tôi đã rất sợ họ phát hiện ra tôi nhưng chẳng một ai nghi ngờ tôi cả. Đúng là một nhân loại ngu xuẩn!

Bức thư 18

Naib đang dần bình phục, tôi cảm thấy như vậy. Ngài Jack rồi cũng sẽ ở bên cạnh cậu ta. Thật đáng ghét!

Bức thư 19

Ngay khi naib đã dần hồi phục, tôi đã ngỏ lời dẫn cậu ấy đi chơi mà không một chút nghi ngờ. Ngay khi vừa đặt chân lên tới lầu hai, tôi đã đẩy naib ngã xuống. Một lần nữa naib phải vào căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng và cậu ta bị gãy xương sống cùng với chảy máu trán vì va đập mạnh. Nhưng cái mà tôi không quan tâm là ở đó, emily lại một lần nữa cứu sống naib. Thật sự, chưa bao giờ tôi ghét emily như thế này!

Bức thư 20

Sáng hôm sau, ngài Jack đến tìm tôi. Tôi vui lắm, cảm xúc của tôi không kìm chế được mà nở một nụ cười với ngài nhưng ngài vẫn không chú ý đến, tại sao vậy? Do tôi quá giả tạo đi chăng?
Jack nhìn tôi rồi rồi tiếp lời.

- Xin lỗi aesop, tôi biết là em yêu tôi nhưng em có thể nào quên tôi đi mà để cho tôi và naib yên ổn được không ?

Quên đi ngài? Để ngài sống yên ổn với naib? Nực cười. Tại sao em phải nghe lời ngài ngay cả khi ngài chẳng chịu chú ý đến em, tuyệt vọng và suy sụp, ngài gặp em cũng chẳng thể hỏi thăm em dù chỉ một chút nhưng ngài ơi, em vẫn sẽ tiếp tục, vẫn sẽ làm những điều đó với naib, mặc cho ngài cứ ngăn cản em như thế. Vì em say rồi ngài ạ, những lời đó cũng vô ích thôi.

- Ngài Jack, xin lỗi ngài nhưng em không thể.

- Tại sao tôi không yêu em mà em vẫn đâm đầu vào cái tình yêu ngớ ngẩn đó và thay vào đó em có thể kiếm một người khác tốt hơn tôi? Em đừng có ích kỉ như vậy, aesop.

- Ngay cả ngài cũng như vậy, ngài cũng muốn naib là của riêng mình, ngài không muốn naib là của ai khác và ngài cu-..

- Nhưng tôi không làm như thế với naib, tôi có thể cho em ấy tất cả ngay cả khi naib làm điều mà mình muốn, ta không cấm cản, em ấy cần có bạn bè chứ không phải sự ràng buộc trong cái lồng son sắt kia.

Naib, naib,naib! Ngài lúc nào cũng naib, còn đối với em thì sao? Là người vô hình đối với ngài hay là một survior trong các trận đấu kia? Tình cảm em dành cho ngài là rác rưởi sao? Tại sao vậy? Tại sao? Ngài trả lời em đi chứ! Cậu ấy có gì đặc biệt hơn em, tại sao ngài lại chọn cậu ấy?!

- Cảm ơn tình cảm em dành cho tôi nhưng tôi không thể yêu em.

Ngài nói rồi đi, tôi đóng sầm cửa lại mà ngồi một góc khóc cho số phận đen đổi này. Hận naib, rất hận, cậu ấy đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tôi, tôi chẳng thể làm gì, tại sao vậy? Tại sao?
Tôi hận naib!

-----------------------------------------------------

Một con thiên nga đen
Mãi chẳng có tình yêu tốt đẹp
Thiên nga khóc vì nó
Còn ta khóc vì ai ?

Bức thư 21

Tôi đã từ bỏ Jack mà đến với Joseph nhưng tôi không yêu ngài ấy. Nụ cười đó đối với ngài Joseph nó rất méo mó, nhưng ngài chẳng để ý bởi vì tôi thật sự đã rất giả tạo mà...

Bức thư 22

Tôi đã ở bên ngài Joseph đã hơn 2 tháng nhưng tất cả cảm xúc tôi dành cho ngài là giả tạo. Xin lỗi ngài...

Bức thư 23

Tâm trí tôi hằng đêm cứ nhớ về ngài, ngài Jack. Tại sao vậy? Tại sao em chẳng thể buông bỏ ngài mà sống một cuộc sống bình thường, ngài hãy nói em biết đi chứ ! Tại sao vậy? Tại sao, ngài lại không chấp nhận em? Ngài nói đi chứ?! Em không thể yêu ngài Joseph vì ngài đấy Jack, ngài như một liều thuốc phiện đối với em vậy, day vào rồi chẳng dứt ra. Nhưng tất cả thì em lại nhận được gì? Sự lạnh nhạt của ngài. Ôi và ngài ơi.....nhìn em một lần được không? Nếu không em sẽ điên đảo về ngài mất...

Một cái nhìn khó đến vậy sao?

...

Hệt như một kẻ lụy tình.

Bức thư 24

Ngày hôm nay đã rất tệ, Joseph đã biết tôi ở gần anh ấy như một công cụ lợi dụng. Và...anh ấy rất hận tôi đi? Hờ...Tôi chẳng quan tâm điều đó vì tôi chẳng yêu Joseph, nhưng tôi không có lỗi. Bởi vì ngay từ đầu, chính Joseph là người cầu hôn tôi đấy chứ. Ôi ... Ngài ấy ngây thơ dại khờ mà tin vào lời đồng ý trắng trợn của tôi. Tôi cũng chẳng muốn thành một đôi với ngài ấy, ngây thơ và ngu xuẩn.

...

Hệt như một kẻ không tim không phổi.

Bức thư 25

Lại một lần nữa Miss Nightingale lại tổ chức tiệc, ồn ào và phiền phức. Survior và Hunter mới lại được đưa vào trang viên, nghe đâu đó tên là : Tracy và Violetta. Và bây giờ cậu ngồi đây, trong phía ánh đèn mập mờ đầy màu sắc kia mà hưởng thụ bữa ăn ngon lành. Eli và naib thì tránh xa cậu bởi vì tên tiên tri nào đó không cho cậu lại gần naib, đêm nay cô độc một mình nhưng cậu chẳng xa lạ gì với việc này bởi vì bạn bè cậu trước kia cũng đối xử với cậu như vậy. Hôm nay, ngài Jack rất đẹp. Ngài mang cả một skin S golden ( xúc tu vàng đó mí bạn) nhưng cậu biết rằng nó chẳng dành cho cậu vì bữa tiệc này rất trang trọng và cậu lại mang một bộ đồ Exocise Có màu tối vào đây. Thật chẳng ra gì... Đêm nay cậu sẽ không quấy rầy Jack và naib nữa vì vốn dĩ cậu không hợp với Jack. Cậu biết rồi... Cậu sẽ đi xin lỗi Joseph bởi vì ngài ấy chính là người mà cậu cần khi gặp khó khăn, hay cho rằng cậu có rắc rối đến đâu thì Joseph vẫn luôn an ủi cậu...

- Chúng ta có thể làm lại từ đầu không, ngài Joseph?

Ngài nhìn tôi, tôi đổ mồ hôi mà run rẩy trước ánh mắt ngỡ ngàng kia. Ngài xoa đầu tôi, và ngài cười.

- Được thôi, Aesop.

- Chúc mừng nha Aesop!!

Naib nhào tới mà vỗ lưng tôi cùng với eli, mọi người chúc mừng tôi và bắn pháo các kiểu. Lúc đó, tôi đã hiểu. Hạnh phúc vui nhất đó chính là sự thông cảm từ người mà luôn ở bên cạnh chở che cho ta. Và tôi xin gửi lời này đến Naib.

Xin lỗi, vì đã làm cậu đau...

Bức thư 26

Tôi chẳng biết hạnh phúc của tôi kéo dài bao lâu nữa nhưng Miss Nightingale lại ban ra luật mới. Từng người từng người ra đi...

Tôi muốn trân trọng khoảng khắc đẹp đẽ này vì tôi biết tôi chẳng sống được bao lâu nữa...

Naib liền lật đến trang tiếp theo nhưng chỉ còn giấy trắng, bất chợt một cơn gió thổi qua làm cậu khẽ run lên nhưng cái cậu không quan tâm là thứ đó. Một thứ mà cậu kinh ngạc.

Aesop đứng bên cửa sổ nhìn cậu.

Người cậu ta bê bết máu và còn vài đường bị chém do kiếm gây ra, hốc mắt đầy máu loang lổ trên khuôn mặt trắng muốn kia. Aesop trợn tròn mắt nhìn cậu, cậu ta nở một nụ cười nhẹ mà nhìn cậu.

- Tao xin lỗi mày naib.....

- Mày bị gì vậy naib ?

Eli đứng bên cạnh naib từ lúc nào, khó hiểu nhìn naib mà hướng ra phía cửa sổ bên ngoài nhưng chẳng có gì. Eli liền nhéo tai naib một cái vì hết chuyện như thằng hâm đứng đây ngắm trời ngắm đất, bên ngoài cũng dell có gì nữa mà nhìn chằm chằm. Riết rồi tụi bạn cậu như mấy đứa dở hơi vậy.

- Ê cu, mày bị gì vậy ?

Naib quay qua nhìn eli với con mắt hoảng hốt, cậu liền nắm lấy vai eli mà chỉ ra ngoài cửa sổ kia.

- Tao vừa thấy Aesop .

- Ha ha, hôm nay mày cũng biết đùa à ?

- Đùa ?

Naib liền quay lại nhìn ô cửa sổ một lần nữa thì chẳng thấy ai đứng đó, eli khó hiểu nhìn naib mà gạt tay naib ra khỏi vai mình mà thở dài.

- Ê, sáng sớm rảnh quá hay gì mà ảo tưởng vậy mày!

- Nhưng chính tao thấy thằng Aesop đứng đó mà.

Naib nhìn eli với đôi mắt kiên định, eli cũng bó tay với thằng bạn thân mà nhìn naib nói.

- Mày nghe tao nói, thằng Aesop nó chết lâu rồi.

- Hả?

Naib chưa kịp xử lý thông tin mình vừa nghe được thì eli liền lấy tay mình vả cho naib một phát.

- Đau cái thằng mặt loz này !

- Mày xuống ăn sáng chưa, nguội hết bây giờ, tao dell rảnh mà hâm lại cho mày đâu.

- Rồi rồi, tao xuống liền.

Eli quay lưng đi xuống lầu để thằng bạn dở hơi của mình đứng đó, naib cũng liền cất cuốn nhật kí kia đi mà nối đuôi eli đi xuống lầu ăn bữa sáng. Chậc...thằng eli hôm nay nó láo với cậu quá.

Eli và naib đi được một đoạn thì eli trở về phòng mình, naib liền khó hiểu nhìn thằng bạn thân của mình khuất sau dãy hành lang tăm tối kia mà cậu cất tiếng.

- Ê mặt loz, dell ăn sáng hả mày? Tao ăn xong qua phòng mày chơi ha!

Mặc dù eli đã khuất sau dãy hành lang nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng eli nói vọng lại.

- Dell gảnh, cút!

Cái thằng eli sao hôm nay nó láo vậy? Eli hiền hòa ôn nhu của cậu đâu rồi, sao nó ăn cái gì mà láo thế không biết ?! Kệ mẹ nó đi, cậu đi ăn một mình.

Naib đi xuống phòng ăn thì thấy bữa sáng của mình được để sẵn ở trên bàn, ờ.. coi như thằng eli còn có tấm lòng nhân hậu của nó bù cho cái tội sáng nay láo với cậu đi ha...Chứ không thì naib đấm cho nó mấy phát.
.
.
.
.
.
.
Hiện tại sau khi ăn xong thì naib cảm thấy rất chán...

Cậu cũng chẳng biết nữa, mọi thứ quá đỗi yên bình đi? Một ngày không có trận đấu kia cậu cảm thấy trống vắng, nhưng nếu có diễn ra thì cậu lại ghét nó, chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là một ngày không có máu me đi chăng?

Naib cũng chẳng biết...

Trên hành lang naib vẫn cứ đi dạo quanh các dãy phòng, không khí im ắng tạo nên âm thanh tiếng giày vang vọng của cậu. Ánh nắng len lói trong các ô cửa sổ chiếu vào dãy hành lang bớt u tối hơn, những hạt bụi đóng kín các ô cửa sổ, phủ đầy mạng nhện trên các trần nhà và những bóng đèn được treo trong các căn phòng. Lâu lâu cậu còn thấy mấy con gián chạy tung tăng trên giường của mấy survior mất tích và trong phòng bếp của bọn họ, trông rất gớm ghiếc.

Naib đã từng nhớ trước đây bọn họ đã từng rất vui vẻ...

Hờ.. Cậu chỉ nhớ rằng trang viên trước kia rất náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười, chỉ là những mảnh kí ức rời rạc của cậu khi bọn họ vẫn còn vui vẻ yên vị sống trong đây đi? Cậu nhớ rất rõ bọn họ lúc đó rất vui, cho là vậy đi?

Naib nhìn ra phía ô cửa sổ và lấy tay lau đi lớp bụi đóng thành mảng trên đó mà đón ánh nắng vào hành lang nơi cậu đang đứng, cậu nhớ lúc đó, trời cũng nắng như thế này. Emma lúc đó thì vẫn vui vẻ nở nụ cười khi cô ấy hái được một vài bông hoa xinh đẹp ở ngoài vườn tặng emily, tiếng emily vẫn luôn hoài nhắc nhở cậu về vết thương mới lại chồng chất vết thương cũ, tiếng trêu ghẹo của keacher về roy khi ăn terror shock trong trận đấu của cậu và tiếng đầy thách thức của william khi bị tracy dọa phá nát quả bóng bầu dục vì trêu ghẹo tốc độ leo qua cửa sổ của cô. Lúc đó, mọi người rất vui và chứa đầy những kẻ niệm đẹp đẽ trong cái trang viên này. Vui có, buồn có, ngay cả khi cậu có làm trận đấu trở nên thua thậm tệ thì bọn họ vẫn luôn an ủi cậu và chúc may mắn cậu với trận đấu tiếp theo. Cậu rất nhớ khoảng khắc đó... giống như một đại gia đình trong một ngôi nhà vậy..
. nhưng tất cả mãi mãi không còn nữa...

Một nơi gọi là nhà
Bây giờ có lẽ không còn nữa.
Nhưng rất cảm ơn mọi người
Vì đã cho tôi một cảm giác gọi là nhà.

Từ lúc nào mải mê suy nghĩ về những kí ức xa xôi kia mà naib chẳng để ý trời đã tắt đi ánh nắng mà thay vào đó là bầu trời đen sì, cậu nhanh chóng rời bỏ ô của sổ đó mà trở về phòng mình vì chẳng có gì để cậu làm. Ngay khi vừa bước lên cầu thang tiếp theo, kế bên cầu thang là phòng patricica, naib liền ngửi thấy mùi máu nồng nặc phát ra từ phòng patricica. Tính tò mò nổi lên, cậu đứng trước cửa phòng patricica mà chần chừ mở cửa ra. Bởi vì cậu biết bên trong chỉ toàn là máu và những vật dụng đổ nát nhưng cậu vẫn có cảm giác rất lạ, đáng lẽ ra giờ này máu phải khô rồi chứ, sao lại nồng nặc lên thế này?

Cạch..

Naib quyết định mở cửa vào phòng patricica và ngay từ khi cậu đặt chân vào thì mùi máu nồng nặc độc thẳng lên mũi cậu, những vũng máu đỏ tươi vươn vãi trên nền đất và sau đó là ô cửa sổ vỡ nát. Naib từ từ đi đến xem cuộn băng ghi âm bị một thứ gì đó đâm lủng mà khiến nó hỏng nặng và bên cạnh đó có con chim sơn ca nằm chết tươi ở đó. Máu không ngừng đổ ra trên đầu của nó và những con ruồi cũng bắt đầu bu lại như thấy được bữa ăn của mình, naib liền tránh xa chỗ đó ra và cậu bước lại phía cái tủ nằm ngả nằm nghiêng trên mặt đất mà lấy cái cuốn màu đỏ bị giấu trong những cuốn sách dày cộm kia.

Rất mỏng, chỉ có vài ba trang còn lại trắng bóc. Naib lật ra trang đầu tiên, có hình ảnh một cái cửa sổ chứa đầy ánh nắng và một cái hộp nhạc bằng gỗ, bên cạnh đó còn có những nốt nhạc màu đen phát ra từ hộp nhạc. Nhưng cái mà naib quan tâm không phải cái đó mà là bài thơ  được có sẵn ở phía dưới hình ảnh.

Khi bầu trời cất lên ánh sáng
Bình minh khiêu gợi những âm thanh.
...

Cailozma gì vậy?...

Naib rất chấm hỏi khi đọc xong bài thơ, kiểu như nó đang thách thức trí tuệ của cái não cậu vậy... Đọc xong dell hiểu kiểu gì, mà còn dấu ba chấm chắc cậu cũng kiếm được chút manh mối gì đi ha...

Naib lật sang trang tiếp theo và lại là một cái hình ảnh được in sẵn trong đó, một cái hầm tối, xương sọ nằm la liệt trên sàn và còn.. một vài hồn ma không rõ hình dạng đi? Bài thơ lại được có sẵn dưới cái hình quái gở đó.

Sau cánh cửa gỗ kia
Mở cho ta cánh cửa mới.
Đứa trẻ cười rồi khóc
Máu loang lổ khắp nơi.
Mùi hôi thối xộc lên
Một xác chết mục rữa.

-...

Naib ba chấm thật sự..

Ai ghi cái bài thơ gì mà dở lại còn hack cái tốc độ não của cậu, đã biết người ta ngu rồi còn ghi ra bài thơ như vầy. Trang tiếp theo cũng không còn gì, trắng bóc. Ai ghi bài thơ gì mà ngu dữ vậy?!!

Shy : (nhột)

Chậc... Naib nhăn mặt nhìn lại bài thơ rồi đắn đo suy nghĩ rồi làm theo cái bài thơ ngu như bò kia. Cậu đi lại phía ô cửa sổ vỡ nát kia mà đẩy lên cho ánh nắng vào, nắng vào rất ít bởi vì mây đen đã che đi một vài nơi. Ánh nắng chiếu vào phòng rồi len lói đâu đó trong góc tủ, naib nghe thấy nhạc phát ra trong đó. Âm thanh êm dịu nhưng lại mang cảm ghê rợn, sau khi bản nhạc kết thúc thì tiếng "lạch cạch"
phía sau chiếc tủ đứng trong góc phát ra. Naib cẩn thận lùi lại và cánh cửa tự dịch sang một bên và trong đó là một cánh cửa gỗ như trong hình.

Cánh cửa bật mở ra và bên trong là một cầu thang dài ngoằng màu đen trải sâu xuống dưới. Naib nuốt nước bọt từ từ đi lại phía cánh cửa mà bước xuống dưới, không khí âm u lạnh lẽo bao trùm hết cả căn cầu thang và sau đó cậu nghe thấy tiếng cười của một vài người và sau cùng là tiếng khóc nấc lên. Naib lạnh gáy nhưng vẫn giữ thần thái của mình đi xuống dưới.

"Tong tong

Máu từ trần nhà chảy xuống làm cậu giật mình, mặt đất cũng đầy máu loang lổ và trên bức tường cũng có bàn tay bằng máu in hằn lên đó, rất đậm. Bỗng nhiên một vài mùi hôi thối xộc lên mũi cậu, rất nồng nặc, naib bước đến bậc cầu thang cuối cùng thì đập vào mắt cậu là xác của các survior đã chết đều nằm la liệt ở đây, và còn những con giỏi bọ gớm chiếc bò lúc nhúc trên xác của họ. Sàn nhà thì đầy máu, nhìn rất muốn nôn ọe.

- Naib?

Ai đó đang gọi tên cậu...

Còn nữa...

----------------------------------------------------------

4132 từ, tui siêng quá ^^
Truyện còn dài vãi cứt, tui đang cố gắng viết cho xong rồi còn viết về tết của trang viên khi đón giao thừa nè ;))
Nhưng mãi mà vẫn chưa xong chắc đăng hơi trễ...

Tui viết chương này trong sợ hãi, viết mà như có ai đứng sau lưng nhìn á ;-;
Sợ vc..


Tui vẽ vũ công nhưng nó xấu vc..
Vẽ hoa ác vì tui hốt được bé và NE liên tiếp độ skin ;))

Hmu hmu, tui muốn xin lỗi sộp vì cho em nó hành naib quá... ;-;

Thôi đến đây hết rồi, pp mọi người nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro