(Kẻ phản nghịch -app Wattpad TQ)Chuơng 158- đêm dài lắm mộng

Xuân dược lan toả khắp người khiến Nhất Minh không nhịn được mà phát lên từng tiếng thở dốc, dục vọng của hắn dường như đã lên đến đình điểm. Chốc lát ánh mắt hắn nhìn Thẩm Tư Tuyền đã không còn ôn nhu, lo lắng mà nó chứa đầy dục vọng, khát khao chiếm lấy cơ thể cô.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn 2 người họ, nó yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương, từng nhịp thở dốc nông cạn đều rõ mồn một, Tư Tuyền ngồi sụp một góc chết lặng vì cảnh tượng và âm thanh trước mặt.
"Anh chịu đựng giỏi đó..."
"Thuốc của Dạ Tần mạnh vậy mà anh vẫn chịu được khát khao có tôi...nghị lực lắm."
Đôi mắt vô hồn của Thẩm Tư Tuyền bao lâu nay bỗng dưng trong khoảnh khắc lại có sự mủi lòng...
"Anh theo đuổi tôi 10 năm rồi...? Voona dĩ sự theo đuổi đó không có kết cục tốt đẹp...
Chẳng lẽ không muốn dừng lại...?"
"..."
Tay của Nhất Minh đã ghì chặt đề mức bật cả máu, mỗi lời nói của Tư Tuyền lại thắp thêm một chút dục vọng, cho dù lời nói củ cô chỉ muốn anh dừng lại đoạn tình cảm không có kết quả này, nhưng với hắn, chỉ cần nghe được giọng nói của Tư Tuyền thì sẽ không màng đến ý nghĩa câu nói, cho dù thâm độc hay châm biếm.
"Anh đã chịu đựng đến vậy...chả lẽ chỉ vì tôi?" Thoáng chốc ánh mắt mủi lòng dần chuyển sang đau đớn, chính Tư Tuyền cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân mình đã mủi lòng với hắn, đau đớn khi thấy hắn chịu đựng cơn dục vọng điên cuồng của xuân dược gây nên, vậy chẳng lẽ cô thật sự lại một lần nữa yêu hắn hắn...?
Mà có là trước giờ trong trái tim cô vẫn luôn có tình cảm với kẻ phản nghịch này, vì nếu đã không yêu thì làm sao có hận...Đoạn tình cảm mà Tư Tuyền tưởng như đã chấm dứt từ lâu hôm nay lại một lần nữa quay về, cảm giác như cô đang quay trở về 17 năm về trước, cảm xúc rất giống với lần đầu gặp hắn ở chiến trường....
"Tiểu Tuyền..."
Nhất Minh mất sạch lí trí, cả người mơ hồ gọi tên Tư Tuyền là Tiểu Tuyền, câu nói tuy nhỏ nhưng lại vang lên trong căn phòng kín, Tư Tuyền cũng nghe được câu nói mê man của hắn ta.
"Nhiều năm rồi anh không gọi tôi như vậy...sao bây giờ lại gọi chứ..."
Thẩm Tư Tuyền mạnh mẽ hôm nay lại khẽ rơi nước mắt vì một câu nói nhỏ từ một kẻ phản nghịch, giọt nước mắt nhỏ vừa lặng lẽ rơi bây giờ lại trở thành nức nở, Tư Tuyền cúi gằm mặt xuống liên tục khóc nức như một đứa trẻ, sự mạnh mẽ cô tự xây lên đều kà giả, bản chất vốn yếu đuối nhưng cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, hôm nay, trước mặt kẻ phản nghịch này, cô đã thật sự bộc phát ra những cảm xúc đau đớn từ tận đáy lòng.
Cảm xúc lẫn lộn khiến Tư Tuyền không thể tự chủ bản thân mà lao đến phía Nhất Minh, đặt nhẹ lên mỗi hắn một dấu hôn. Cho dù Thẩm Tư Tuyền chỉ hôn nhẹ nhưng từng đó đã thật sự đánh thức con dã thú mà Nhất Minh nãy giờ cố gắng trói buộc, Nhất Minh chịu đựng hết nổi liền đè cả người Tư Tuyền xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn điên cuồng đáp xuống những nụ hôn mạnh bạo như muốn cắn xé đôi môi nhỏ của Tư Tuyền, từng nụ hôn dồn dập thô bạo khiến Y không tài nào hô hấp được, Y liên tục cố đẩy Nhất Minh ra nhưng cô chỉ 39kg và cao 1m67, Nhất Minh 72kg và cao 1m95, cơ thể hắn tuy có chút gầy gò nhưng hắn là một quân lính, sức khỏe của hắn thật sự rất đáng gờm, một người nhỏ bé như cô thật sự không thể chống cự lại kể cả cô có võ nhưng những chiêu của cô đều không bằng kẻ trước mặt. Phải một lúc lâu sau... Nhất Minh mới tha cho đôi môi của cô, Y bị hôn đến ngộp thở vừa thoát ra không ngừng thở lên thở xuống, chưa kịp định thần lại, ngón tay linh hoạt của hắn bắt đầu mon men từ trên xuống dưới cơ thể của Y, khẽ đưa tay vào bên trong lớp váy mỏng dính mà cô bị ép mặc, hắn liên tục sờ soạng vào nơi kín của Tư Tuyền khiến cô mặt cô đỏ phừng phừng, cho dù muốn đẩy người đàn ông mê man tâm trí không biết nặng nhe này ra khỏi người nhưng cả người cô đã bị hắn làm cho thân thể mềm nhũn, mà cho dũ cô có tràn đầy sức sống thì cũng không đủ sức để đẩy người đàn ông cao hơn 1m95 này ra khỏi người.
Cái váy mỏng tang của cô đã bị hắn xé rách từ khi nào không hay.
Hoành Nhất Minh khi không dừng lại, cúi người xuống, ghé sát vào tai Tư Tuyền, khẽ nói một câu...
"17 năm qua...trong lòng tôi, vẫn luôn có em........tình cảm của tôi vẫn chưa từng thay đổi...tôi biết em hận tôi..."
Thẩm Tư Tuyền chết lặng sau câu nói yếu ớt của Hoành Nhất Minh, thâm tâm cô như muốn gào thét lên thật lớn...
"Tư Tuyền...tôi xin lỗi...tôi thật sự...rất đau, rất đau khi thấy em khóc...xin lỗi em...mạng của cha em...tôi sẽ trả"
Y rơi vào trầm tư một hồi lâu, khẽ nở nụ cười nhạt.
"Anh trả? Anh định trả thế nào chứ?
ANH ĐỊNH TỰ SÁT NGAY TẠI ĐÂY ĐỂ ĐỀN MẠNG CHO CHA TÔI SAO! HẢ? anh chết thật thì đã sao chứ? Anh chết rồi cha tôi cơ sống lại được hay không?
ANH TƯỞNG MẠNG ANH ĐÁNG GIÁ LẮM SAO! HOÀNH NHẤT MINH ! CHO DÙ ANH CÓ 10 CÁI MẠNG CŨNG KHÔNG TRẢ ĐƯỢC CHA VỀ CHO TÔI! TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN ANH ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY..."
Từng lời nói của Tư Tuyền như cắt một nhát dao vào người Nhất Minh, hắn không ngờ rằng cô hận mình đến vậy...độc tố của xuân dược đã hết tác dụng sau 3 canh giờ, Nhất Minh cũng bình tĩnh lại được đôi phần...
Bầu không khí bỗng chốc lặng xuống...Ánh mắt của Thẩm Tư Tuyền cũng trầm mặc theo, đôi mắt chứa đầy bi thương khi nhìn kẻ trước mặt mình...không biết nên yêu hay hận...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: