Chương 19. Buổi hẹn đầu tiên

Vì quỹ thời gian vô cùng ít ỏi, Thiên Thư đành phải hẹn Cường vào giờ nghỉ trưa, em sẽ cố gắng giúp nó nắn chỉnh cái kiểu phát âm tiếng Anh có một không hai của nó. Chàng khờ nghe xong gật vội, chớp mắt đã kịp nghĩ ra bảy bảy bốn chín kịch bản cho "buổi hẹn hò đầu tiên" cùng với nàng thơ.

Cũng nhờ nguồn động lực to lớn này mà Võ Cao Cường chịu khó ngồi học lời thoại mặc dù ghét cay ghét đắng cái việc cứ phải căng hết tai lên nghe chị Google đọc mẫu rồi phiên âm ra. Dĩ nhiên để đảm bảo rằng tất cả khán giả ngồi dưới đều hiểu, kịch bản đã được viết rất đơn giản ngắn gọn, tuy vậy đây vẫn là một thử thách khổng lồ với cậu ấm nhỏ.

Buổi sáng hôm ấy Cường dậy sớm hơn mọi ngày hẳn hai tiếng liền, quần là áo lượt đầu tóc nước hoa cẩn thận nhìn "ngựa" phát khiếp. Ngay cả "Tiểu Thư" cũng phải cảm thán trước sự "ố dề" của nó. Đến giờ, thiếu gia hí hửng xách ba lô lên chuẩn bị rời nhà, lướt qua cửa kính phát hiện bóng mình phản chiếu trong đó thì liền đứng lại mỉm cười vuốt tóc:

- Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như anh?

- ...

- Cái gì? Gương bảo sao? Anh đẹp trai nhất vũ trụ luôn á? Hí hí, gương cứ trêu anh, anh chỉ đẹp trai nhất thế giới thôi!

- ...

- Hả? Gương nói gì cơ? Anh đã đẹp trai lại còn khiêm tốn á? Hí hí, năm nào anh chả cháu ngoan Bác Hồ!

Ông nội đi qua đi lại mấy lần, thấy Cường vẫn đứng trước cửa nói chuyện một mình lập tức ném cho cái dép.

- Còn đứng đấy à, muộn học bây giờ!

- Úi đau! Cháu biết rồi, cháu đi đây ạ!

"Ăn" ngay cái dép vào mông, chàng khờ giật nảy cả người, cuống quýt chạy thẳng ra sân rồi vội tót lên con Cub 50cc sau đó rồ ga phóng đi.

Cả sáng hôm ấy, Cường chỉ mong nhanh chóng tới giờ nghỉ trưa để buổi "hẹn hò" của nó chính thức bắt đầu. Cứ độ năm phút là cậu ấm nhỏ lại liếc mắt nhìn đồng hồ, sốt ruột quá trời!

Quả thật, khi người ta trông đợi một điều gì đó, thời gian luôn trôi rất chậm.

...

Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Đám nhóc 10D lề mà lề mề mãi mới chịu rời đi hết, tốn hẳn ba phút của Cường. Sau khi chắc chắn không còn cái "bóng đèn" nào, thiếu gia liền cầm lấy cuốn kịch bản phi ngay ra chỗ nàng thơ, chẳng để nàng mất công gọi.

- Hê... hê lô Thư! Chúng mình... tập... tập đọc đi!

Vì háo hức quá, cái lưỡi chàng khờ líu hết cả lại.

Thư đang cố gắng giải nốt bài toán thầy Văn vừa giao cho lớp, cũng không để ý thằng nhóc chạy ra chỗ em từ lúc nào nữa. Chỉ biết, khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, phát hiện người ta hai tay ôm cuốn kịch bản trong ngực, mặt mũi như thể bị ai bắt nạt sắp khóc đến nơi.

- Ôi xin lỗi Cường, tôi mải viết quá cho nên...

Cô gái nhỏ vội vã giải thích.

- Thư nói thật chứ?... Không phải là Thư "bơ" tôi ?

Nó phụng phịu hỏi lại. Cả phút đồng hồ em cứ nhìn vào mấy cái xương cốt, có tang (sin, cos, cot), chẳng thèm đoái hoài đến nó gì cả. Thế là chế độ "ô dề thinking" trong nó khởi động: Phải chăng em ghét nó rồi? Hay em sợ rằng tiếp xúc với nó trên ba mươi giây sẽ lây bệnh dốt? Hay mùi nước hoa của nó nồng quá?

- Tôi "bơ" Cường để làm gì chứ? Tôi...

Nhìn cái mặt oan ức của nó trông đến là tội, Thư lại tiếp tục giải thích. Có điều lần này em chưa nói xong thì đã trông thấy nó cười hớn hở ngồi phịch xuống bên cạnh mình.

- Tôi tin Thư rồi!

- ?

Vốn đã biết thừa tính Cường, thế nhưng cái kiểu phản ứng của nó vẫn khiến em phải ngỡ ngàng. Ở khoảng cách này, gương mặt ai kia chỉ cách Thư nửa cánh tay càng làm tim em đập loạn.

- Mình tập đọc nha!

Chàng khờ nói tiếp bằng giọng háo hức.

- Muộn rồi... Ăn cơm trưa đã!

Thư đáp, vội vã liếc nhìn đồng hồ treo tường để tránh ánh mắt ngập tràn mong đợi của người nào đó.

- Tôi đồng ý!

Vừa nghe nàng thơ bảo "ăn cơm đã" là hai mắt Cường sáng rực cả lên. Nó lao như bay trở về bàn mình, nhanh nhẹn chẳng khác nào một chú sóc. Vì nghe nó báo trưa nay không về bởi phải ở lại tập kịch, mẹ Thanh đã dậy từ sớm chuẩn bị cơm hộp cho cậu quý tử mang theo. Lần trước để nó ăn cơm căng tin thú thực mẹ chẳng an tâm chút nào.

Cường lôi hộp cơm ra khỏi túi đựng sau đó nhanh chân chạy ngược lại chỗ của Thư, mặt mũi hớn ha hớn hở. Nó biết buổi trưa em không bao giờ về cả, nhà em ở xa nên em luôn mang cơm theo. Bởi vậy khi mẹ Thanh bảo để mẹ chuẩn bị bữa trưa cho nó, nó liền gật vội.

Kịch cọt quái gì, ăn với Thư mới là đại sự!

Thật ra Cường còn ấp ủ một chuyện cực kỳ hệ trọng khác nữa, nhưng mà thời cơ chưa tới.

Thấy nó hí hửng tay bưng hộp cơm chạy lại chỗ mình, Thư ngạc nhiên lắm, em tưởng nó sẽ đi thẳng xuống căng tin cơ.

- Tôi ngồi đây ăn với Thư nhé?

Giọng chàng khờ không giấu được sự phấn khích. Thư còn chưa kịp trả lời đã thấy nó ngồi xuống rồi, tay chân thoăn thoắt mau lẹ vô cùng. Cô gái nhỏ chẳng biết phản ứng thế nào, càng chẳng dám đưa mắt nhìn nó, chỉ đành lẳng lặng lôi hộp cơm của mình ra rồi chậm rãi ăn giống như mọi bữa.

Hương bạc hà man mát dễ chịu phảng phất ở bên cánh mũi, tập trung thôi cũng thật khó khăn.

- Sao cơm của Thư ít thế? Thư ăn vậy làm sao mà lớn?

Cường nheo mắt nhìn vào chiếc hộp nhỏ xíu ở trước mặt em, chỉ có chút cơm với ít củ cải xào trứng, chỗ này nó xúc ba thìa là hết.

- Ăn vậy đủ rồi, nhiều nữa tôi ăn không nổi.

- Sao lại không nổi? Ăn thế này suy dinh dưỡng đó. Thư xinh lắm, không cần giữ dáng, giữ sức khỏe ấy!

Nói đoạn, thiếu gia thò tay gắp luôn một miếng sushi cá hồi to đùng đưa thẳng tới trước mặt em.

- Thư "a" đi, tôi đút cho!

- ...

Hành động bất ngờ của Cường khiến cô gái nhỏ choáng váng. Đây chẳng phải lần đầu Thư được người ta theo đuổi, tuy nhiên em chưa gặp ai khiến cho tim mình đập nhanh đến mức độ này.

Sao anh có thể vô tư vậy chứ?

Thư vội vã cúi gằm mặt xuống ăn cơm của mình, má em nóng ran, sợ rằng chàng trai nào đó sẽ nhìn ra mất. Sự thật là Thư kiểm soát cảm xúc rất tốt, người khác khó lòng biết được em đang nghĩ gì. Ngoài mặt có thể trông em vô cùng bình thản, nội tâm lại rất rối rắm.

Trái với Thư, Võ Cao Cường là một đứa vô tư lự ruột để ngoài da, muốn biết tâm trạng của nó chỉ cần nhìn mặt, khỏi phải đoán già đoán non.

- Thư sao thế? Không thích ăn cá hồi hả?

Chàng khờ chẳng hề đoán ra là em đang ngại, nó xoay người gắp một miếng sushi khác phủ đầy những viên trứng cá màu cam lấp lánh, chấm nước tương cẩn thận rồi lại đưa tới trước mặt của em.

- Thư ăn đi... Cứ coi như quà đáp lễ cho lon nước ngọt lần trước.

Máu trong người Thư dồn hết lên mặt, "tấn công" thế này bảo em chịu đựng kiểu gì?

- Tôi biết rồi... Để tôi tự gắp!

Nghe nàng nói vậy, thiếu gia lập tức tiu nghỉu, đành phải buông đũa. Sự thực nó đang âm mưu tạo ra một loại hiện tượng vật lý được gọi là "hôn gián tiếp", ai dè chưa chi đã bị phát hiện.

Vậy mà em ấy còn hỏi tại sao nó lại thích em!

Thông minh xinh xắn như thế, không thích thì để làm gì?

Chàng khờ chống tay lên cằm chăm chú nhìn cô gái nhỏ, quên bẵng cả việc chính nó cũng phải ăn cơm, để mắt làm thay nhiệm vụ của miệng.

Kể từ cái hôm ở trên sân thượng dạo ấy, cứ hễ đi học là nó vô thức trông theo bóng em, khắc ghi từng đường từng nét vào trong tâm trí rồi lại vẽ đầy ra vở. Lên trường vẽ, về nhà vẽ, vẽ nhiều đến mức nó chẳng đếm nổi số tranh của mình. Trong tim cứ như có gì trào dâng, không nơi chất chứa, chỉ đành trút hết lên giấy.

- Thư ăn giống hệt con mèo nhà tôi...

Nhìn em cắn từng miếng nhỏ trông đáng yêu quá, đột nhiên bao nhiêu tâm tư đang bị dồn nén ở trong lòng Cường chạy sạch ra ngoài.

- Tôi thích Thư lắm!

Nó buột miệng nói tiếp, tận mấy giây sau mới nhận thức được mình vừa nói gì, thế là tự động xấu hổ.

- Tôi đi rửa tay một lát!

Chẳng biết Thư có nghe được hay không, chỉ thấy em đứng bật dậy toan bước ra ngoài, động tác rất nhanh. Nhưng cũng bởi vì quá nhanh, chân phải của em vấp vào ghế ngồi suýt nữa thì ngã.

May thay, Cường kéo em lại kịp lúc.

Vấn đề ở chỗ, lực tay chàng khờ rất mạnh - thành tích có được từ nhiều năm liền chăm chỉ luyện tập hít đất, đu xà mỗi ngày. Vậy là cứ thế, cô gái nhỏ ngã ngược vào trong lòng nó, theo đà lôi luôn cả nó xuống đất.

- Ui da...!

- Thôi chết, Cường có sao không? Đau ở chỗ nào để tôi xem cho!

Thư cũng bị đau, nhưng mà em ngã ở trên còn Cường ở dưới trực tiếp biến thành cái nệm, chắc chắn cảm giác của nó tệ hơn rất nhiều. Tuy vậy, lần đầu chứng kiến em lo cho mình như thế, đột nhiên thiếu gia lại thấy đau kiểu này cũng... thinh thích.

...

- Rồi sao? Tả cảnh ít thôi!

"Cờ đỏ" nghe Cường kể đến giai đoạn cao trào, đang tò mò thì nó lái qua phát biểu cảm xúc khiến cho người ốm tăng xông. Trần đời chưa gặp ai đi thăm bệnh mà mặt hớn hở như nó!

- Còn sao nữa? Thì tao bảo... "Sau này Thư mới xem được".

- Hỏi chấm?

- Hỏi chấm gì mà hỏi chấm, ngã dập cả bàn toạ, không lẽ lại để em ấy xem thật?

Chàng khờ đáp trả kèm theo đôi chút bẽn lẽn. Phong nghe đến đây thì "hạn hán" lời, nó đảo cặp mắt hoa đào rồi hỏi:

- Thế "sách trời" phản ứng như nào?

- Em ấy chẳng nói gì cả, nhìn tao thêm được mỗi tí rồi đứng dậy đi rửa tay, lạnh lùng hết sức!

- ...

- À đúng rồi, lớp tao có người nhờ đưa cho mày gói này...

Chợt nhớ ra trọng trách Minh Nguyệt gửi gắm, chàng khờ vội mở ba lô, đem túi "quà" giao đến tận tay khứa bạn thân thiết.

- Sao mày không vứt đi hả?

"Cờ đỏ" trông thấy túi "quà" lập tức nhăn nhó.

- Mày ác vừa thôi, tấm lòng của người ta!

- Lòng mề con khỉ! Ông đây không phải idol giới trẻ, không thích làm dâu trăm họ. Khai mau, mày "đớp" được cái gì rồi?

- Nào ai đã "đớp" được gì, chẳng qua... Bạn thân của Thư nhờ thì cũng nên giúp đỡ một tí.

Á à...

Phong nheo mắt nhìn Cường như thể vừa khám phá ra bí mật gì đó kinh thiên động địa.

- Giỏi lắm con giai, con cũng tâm cơ đấy nhỉ!

Hạng hai F4 An Lạc vừa nói vừa dốc ngược túi "quà" xuống, thình lình đồng phục thể thao của nó rơi ra, đi kèm còn có một chiếc kẹo mút cầu vồng hình tròn to đùng. "Cờ đỏ" nhướng mày, với tay cầm món đồ ngọt lên nhìn thì phát hiện ra tờ giấy màu vàng nho nhỏ được dính ở lớp ni lông bên ngoài, trên đó viết:

Cảm ơn vì đã không bị "hách nôi"!

Thiếu gia họ Đặng lập tức sôi máu.

- Con ranh láo toét này tên là gì?

- Ủa? Mày làm sao thế, không phải thư tình hả?

- Tao hỏi con ranh láo toét này tên là gì?

Hôm trước liếc thấy biển tên màu đỏ trên áo "con ranh láo toét" thì chàng đẹp trai chỉ nhớ nhỏ học lớp mười, ai mà ngờ được cái kiểu tình huống dây mơ rễ má này nữa.

Tại người nào mà nó ốm chứ?

- Ờ... tên là Nguyệt, cái gì Nguyệt nhỉ?... À, Minh Nguyệt!

"Minh Nguyệt? Trăng sáng?"

"Ha... Mặt trăng ư? Rõ ràng là sao quả tạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro