Chương 28. Phải giỏi ngoại ngữ

Chị gái Phong Đặng - Đặng Thị Thanh Anh - nàng tiểu thư xinh đẹp, thông minh, tài ba, tháo vát, trung hậu, đảm đang trong mắt nhiều người đã về Việt Nam chuẩn bị tổ chức đám cưới theo đúng phong tục truyền thống. Lần này tới hôn lễ bên phía nhà gái, phía nhà trai thì làm sớm hơn một tháng ở tít trời Tây. Anh rể của “cờ đỏ” không phải người Việt mà là người Anh, bởi vậy thằng nhóc lại có cớ khịa bà chị phát xít vì đã để cho phù sa chảy ra ruộng ngoài.

Một trong những lý do to đùng khiến chàng mỏ hỗn cảm thấy yêu đương phiền phức cũng đến từ chị gái nó. Sau khi xuất ngoại, tổng cộng bà ấy đã quen tất cả bốn người bạn trai, một nửa đến từ phe Trục gồm Đức và Nhật, nửa kia quốc tịch thuộc phe Đồng Minh gồm Mỹ và Anh. Chẳng hiểu yêu Tây có cái gì vui nhưng cứ cãi nhau là đại tiểu thư lại lôi thằng em Việt Nam ra để than phiền.

- Hu hu, bọn đẹp trai toàn lũ đểu giả, cả mày cũng thế… Hu hu…

Chị gái mếu máo nói qua điện thoại.

- Thế chị còn gọi cho em làm gì?

- Tao cần trút giận lên đầu một thằng đẹp trai… Hu hu… Đàn ông tốt chết hết rồi… Hu hu…

- Bảo chọn “hàng nội” thì không chịu nghe, cứ thích “hàng ngoại” cơ!

- Hu hu… Thằng phân biệt chủng tộc…

- …

Cứ thế, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, cuối cùng bà chị phát xít quyết định làm dâu nước Anh. Mặc dù suốt ngày khẩu chiến thế nhưng từ lúc qua xứ sương mù tham dự hôn lễ đàng trai đến khi trở về Việt Nam chuẩn bị đám cưới đàng gái, “cờ đỏ” xông xáo hỗ trợ chị nó chẳng thiếu bước nào. Ví dụ như chuyện bê tráp, phù rể thiếu mất hai người cho nên cô cả nhà Đặng tận dụng luôn thằng em trai nhét vào đội hình. Là tuýp sĩ diện tiêu biểu, phong cách nói câu "đồng ý" khi được ai đó nhờ vả của chàng mỹ nam có hơi khác người: nó sẽ tự động biến mình thành chó.

- Tao là chó của mày chắc? - khi Cường nhờ.

- Em là chó của chị chắc? - khi đại tỷ nhờ.

Dĩ nhiên thằng nhóc giúp rất nhiệt tình, dù nhìn mặt nó thì không giống thế.

Bởi lẽ cực kỳ thân thiết với hai chị em nhà Đặng, Võ Cao Cường cũng được “trưng dụng” để làm phù rể. Tuy vậy hôm đến bê tráp mới là lần đầu chàng khờ diện kiến chồng của chị gái “cờ đỏ”, cao hơn nó cả cái thước kẻ. Giai Tây nói được mỗi câu “xin chào” còn lại bắn toàn tiếng Anh khiến cậu ấm nhỏ choáng váng.

- Nice to meet you, I’m Nicholas Version.

Thanh niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười giới thiệu bản thân. Cường nghe xong lập tức toát mồ hôi hột vì độ cởi mở của trai phương Tây, sao vừa gặp đã khoe mình còn “nguyên đai nguyên kiện” thế nhỉ? Thoáng nghĩ vậy thôi chứ để chứng minh trai Việt thẳng thắn không kém, chàng khờ cũng ngay lập tức ưỡn ngực chào lại:

- Hế lô, am Cường. Am vơ dừn tru. (Hello, I’m Cường. I’m virgin too.)

- You’re Version too?

Anh Tây tròn mắt kinh ngạc, không hiểu sao thằng bé người Việt cũng họ Version.

- Nhìn gì mà nhìn? Bộ mình ông được phép làm trai tân chắc?

Phản ứng bất ngờ trên mặt thanh niên tóc vàng khiến Cường xấu hổ, vậy là nó chữa thẹn luôn bằng tiếng mẹ đẻ. Chị em “cờ đỏ” nghe xong lập tức bốn mắt nhìn nhau. Thằng Phong vì nể bạn thân nên đành cố gắng nín cười đến mức hai vai cứ rung bần bật, thế nhưng cô cả nhà Đặng thì không, bà ý vỗ đùi ha hả. Chiến thần chẳng hiểu lý do, thấy vậy liền cau có:

- Chị cười cái gì? “Cờ đỏ” nó cũng “vơ dừn” giống em đấy thôi.

- Ha ha… Ờ đúng, “cờ đỏ” với “cần đường”, hai thằng “cờ đờ” chúng mày đụt y như nhau nên mới chơi được với nhau, ha ha…

Nghe đến đây, chiến thần và mỹ nam đồng loạt “tắt điện”. Dẫu sao thì anh em chí cốt ấy mà, có vàng phải cùng dát mặt, có nhục phải cùng đeo mo!

Nhóm phù rể bưng mâm với ba soái Tây và hai soái Ta nổi bật khắp phố khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nhà trai cực kỳ thích mặc áo dài Việt Nam, công cuộc nhập gia tùy tục chẳng gặp chướng ngại nào cả, nếu có thì ông MC song ngữ gánh tất.

Tại nhà gái, sau khi quan viên hai họ phát biểu, màn hình lớn bắt đầu chiếu lại quang cảnh hôn lễ bên Anh với những sự kiện đáng chú ý nhất. Nghe người lớn dài dòng văn tự mà Cường ngáp lên ngáp xuống, đợi mãi mới tới tiết mục coi thử phong tục cưới xin nước bạn.

Theo như bà chị phát xít của Phong kể lại, bên đó chú rể không được thấy váy cô dâu trước khi bước vào lễ đường. Giây phút đầu tiên chứng kiến vợ mình trong bộ đồ cưới lộng lẫy tinh khôi, hai mắt chồng chị đỏ hoe, hẳn là anh xúc động lắm. Nhà thờ nơi họ làm lễ cực kỳ đẹp đẽ trang nghiêm, bạn bè người thân đến dự lặng lẽ gửi đến đôi trẻ cái nhìn trìu mến. Thế rồi anh nắm tay chị, chị nắm tay anh, họ trao nhau lời thề trước Chúa.

Tuy rằng tất cả đều nói tiếng Anh nhưng nhờ phụ đề nên Cường vẫn hiểu. Có điều, chẳng biết tại sao đến đoạn chú rể đọc “pờ-ro-mít” của mình thì lại không dịch. Chàng khờ mắt tròn mắt dẹt cố căng não lên tiếp thu được khoảng đâu đấy bảy mươi phần trăm, chưa kịp làu bàu đã nghe anh Tây “bắn” luôn tiếng Việt đi kèm:

- Anh là Nicholas Version, xin nhận em Maria Đặng Thị Thanh Anh làm vợ, và hứa giữ lời chung thủy của anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

Mặc dù chàng Tây bập bẹ tiếng Việt chẳng hề tròn vành rõ chữ, thế nhưng nhìn cách anh nói không vấp chút nào cộng với nụ cười chân thành trên môi, chị gái Phong bật khóc tại chỗ. Rõ ràng lúc nghe chồng mình thề bằng tiếng Anh mắt chị chỉ hơi đỏ thôi, vậy mà đến khi người thương dùng tiếng mẹ đẻ của chị biểu đạt chính nội dung ấy thì chị lại khóc. Ngay cả chồng chị cũng thế, máy quay bắt trọn khoảnh khắc giọt nước lăn xuống má anh khi vợ anh nói:

- I, Maria Dang Thi Thanh Anh, take you, Nicholas Version, to be my husband. I promise to be faithful to you, in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you all the days of my life.

Cường nghe đến đây mà mắt tự nhiên rưng rưng. Hồi nhỏ có lần nó được bố mẹ dẫn đi tham dự hôn lễ ở trong nhà thờ như vậy, tuy chưa hiểu nhiều nhưng lúc cô dâu chú rể đọc lời thề nguyện, thằng nhóc cảm thấy thiêng liêng và xúc động lắm. Một câu mà cha xứ nói cho đến bây giờ vẫn mãi in sâu trong tâm trí nó:

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.

Chị Anh theo đạo của chồng, tình yêu giữa hai người họ Thiên Chúa chứng giám, thật đẹp biết bao. Cường mong anh chị hạnh phúc, mãi mãi giữ vững lời thề sắt son mà họ đã nói.

Và ước chi, sau này nó với bé Thư cũng sẽ như vậy.

*

Buổi tối ở nhà, Cường ngồi khoanh chân trên cái ghế xoay có lót nệm nhung ấm áp, mặt mũi hết sức đăm chiêu. Nó chu mỏ dùng phần nhân trung và chóp mũi cao giữ lấy cây bút, một tay chống cằm, tay còn lại bóp bóp khăn lông khiến cho tai trái của chiếc mũ thỏ màu xanh da trời giật giật nhìn đến là ngộ. Trước hành vi quá mức khiêu khích loài mèo kiểu ấy, Leonardo Gián không kiềm chế được, lập tức phi thẳng lên đầu thằng sen chỉ để thoả mãn mong muốn nghịch đôi tai rởm.

- Nào Thư, xuống ngay! Anh xích cổ lại anh đét đít giờ!

Dĩ nhiên “hoàng thượng” chẳng thèm bận tâm, vẫn ngồi chễm chệ trên đầu chàng “thỏ” bày trò. Vậy là cậu ấm đành phải giơ tay lôi cổ mèo cưng xuống dưới, ôm rịt vào lòng rồi mới tiếp tục suy nghĩ.

Hoá ra anh rể “cờ đỏ” tên Nicholas, họ là Version, thế mà chiến thần cứ ngỡ trai Tây khoe mình “còn nguyên”, thành thử vạch áo cho người xem lưng. Dốt ngoại ngữ có vẻ nguy hiểm hơn Cường tưởng nhiều, chỉ học ngữ pháp từ vựng thôi là không đủ, còn phải chỉnh lại phát âm cho đàng hoàng nữa. Hy vọng nó chưa phát ngôn điều gì ngớ ngẩn trước mặt bé Thư.

Gần đây hôm nào chàng khờ cũng cố ngồi học thêm hẳn ba tiếng, cắt giảm tối đa thời gian đu game, đu truyện, đu “vợ” 2D. Nó muốn nghe em gọi mình bằng “anh” lắm rồi, thậm chí nếu khó khăn quá thì cứ nói đại “onii chan*” cũng được.

- Thư ơi, bao giờ Thư mới chịu hiểu lòng anh?

Thiếu gia xoay xoay cây bút chì kim, mắt dán vào những con chữ không phải tiếng Việt được in trên sách. Đề bài hỏi thanh niên nọ sẽ làm đám cưới với ai, đại loại thế. Cường tặc lưỡi mở tiếp file nghe, thấy chàng trai trong đoạn hội thoại vui vẻ thông báo với bạn bằng một tông giọng cực kỳ phấn khởi:

“Am gét-tinh me-rít tu mai đó tờ.”

My daughter? My daughter là “con gái tôi” mà nhỉ?

Ối giời cao đất dày ơi, cưới con gái mình á?

Nghĩ đến đây, chàng khờ lập tức trợn mắt đập bàn:

- Thể loại bép gì vậy thằng “côn trùng” này?

Cường mắng to quá khiến cho Tiểu Thư đang ngủ ngon lành ở trong lòng nó cũng phải giật mình. Nội dung kinh hồn khiếp đảm nhường ấy mà lại đem in thành sách, tức điên lên mất! Thế là chiến thần bực bội giở ngay đáp án ra để kiểm tra, thấy trong đó ghi:

“My doctor”.

Ồ…

Hẳn rồi!

Thằng cha bản xứ chắc chắn bị ngọng.

Làm bài mãi mệt đứt cả hơi thế nên thiếu gia quyết định tự thưởng cho mình vài phút giải lao. Nó mở điện thoại, nhảy ngay vào mạng xã hội gửi một tin nhắn:

[Good evening Thư, Thư đang làm gì đấy?]

[Tôi đang học bài, tiện thể nhớ Thư.]

Hừm… Hình như sai sai ở đâu ý nhỉ?

Thôi chết toang rồi, ai đời trọng điểm đi nhét khấu đuôi bao giờ? Chẳng có thành ý gì hết!

Chàng khờ luống cuống thu hồi tin nhắn vừa gửi sau đó gõ lại:

[Tôi đang nhớ Thư, tiện thể học bài.]

Đủ thành ý chưa nhỉ?

Hừm… Chắc là rồi, gửi thôi!

Nghĩ xong, cậu ấm nhỏ hồi hộp nhấn vào nút “Send”. Như thường lệ, đợi mãi cả mười lăm phút cũng không thấy nàng phản hồi, nó bèn làu bàu lườm nguýt màn hình điện thoại:

- Trừ nửa điểm còn chín rưỡi nhé, đồ con gái sắt đá xinh đẹp! Giống y xì bọn meo meo ấy, chỉ giỏi quyến rũ anh! Cứ lạnh lùng với anh nữa đi, rồi có ngày á… có ngày á…

Nói được lưng chừng, hình ảnh cô gái dịu dàng nhọc công kèm cặp cho mình lại chợt hiện lên. Giọng em khản đặc vì người nào đó đần lâu dốt bền giảng mãi không hiểu đột ngột cứa mạnh vào trái tim nhỏ. Cường thấy lồng ngực nhức nhối kỳ lạ, thế rồi ngón tay của nó tiếp tục thoăn thoắt lướt trên màn hình:

[Họng Thư đỡ chưa? Tôi xin lỗi nhé, vì tôi nên Thư mới phải nói nhiều như thế…]

Lần này tin nhắn vừa gửi đã ngay lập tức nhận được phản hồi.

[Do thời tiết thôi, Cường đừng nghĩ nhiều!]

Chàng khờ đọc xong khoé miệng nhếch tận mang tai, ngẫm nghĩ một chút rồi vội vã trả lời lại:

[Thư pha ít trà gừng mà uống, hiệu quả lắm!]

[Cảm ơn Cường, Cường học xong ngủ sớm đi nhé!]

[Tôi biết rồi, Thư cũng vậy nhé!]

Cô gái nhỏ không nhắn tiếp nữa, chỉ gửi biểu tượng ngón cái giơ lên, thế nhưng trong mắt chàng khờ lại bỗng biến thành ngàn nụ hôn gió. Nó mỉm cười ngắm mãi dòng tin cuối cùng của em, cảm thấy lòng mình như ai rót mật. Chưa dừng ở đó, thiếu gia phởn chí đến nỗi “chụt” liền mấy cái vào mặt mèo cưng khiến cho “hoàng thượng” mất luôn giấc ngủ.

- Hí hí… Anh yêu Thư, anh yêu Thư, anh yêu Thư! Thế Thư có yêu anh khồnggggg?... Á à thái độ à, hôn chết luôn!

Hàng chục cái thơm lần nữa thi nhau rơi xuống gương mặt nhăn nhó khó chịu của bé meo meo lông trắng mắt xanh dáng vẻ quý tộc. Chuyên gia miêu học online nào đó từng nói nuôi người có hại cho mèo, quả nhiên là không bốc phét.

Học xong danh sách từ vựng, chàng khờ đánh răng rửa mặt rồi tót lên giường đi ngủ. Đêm ấy nó mơ một giấc đẹp hơn pháo hoa năm mới, nghe chuông nhà thờ rền vang nơi nơi. Chỉ tội cho “hoàng thượng”, cứ chốc chốc lại bị cái câu “con rất đồng ý” của sen làm tỉnh cả mộng.

Đám cưới chị gái Phong tác động lên Cường nhiều lắm. Bức tranh thơ ấp ủ gửi tới người thương đã xong từ lâu nhưng nó vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để tặng, giờ thì nó quyết định rồi.

Chọn ngày chi bằng gặp ngày, mai đi!

∆∆∆
Chú thích:
(*) Onii chan: “anh trai” trong tiếng Nhật. Con gái Nhật dùng cụm từ này để gọi con trai lớn tuổi hơn mình bất kể có cùng huyết thống hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro