Chương 31. Quá tam ba bận

Không khí lớp học hôm nay cứ làm sao ấy, Cường chẳng vào đầu được chữ nào cả cho nên nó lại lén lút ngồi vẽ trong giờ. Chỉ có điều, tâm trạng tồi tệ thì khắc hoạ được cái gì vui đây? Đôi mắt nàng thơ hiện ra trên giấy cũng phủ một nét u buồn rất khó diễn tả.

Mải chú tâm vào bức tranh, giờ giải lao đến từ khi nào Cường cũng chẳng biết. Phải tới tận lúc âm thanh ngọng líu ngọng lô của Đỗ Cao Mạnh vang lên bên tai thì chàng thiếu gia họ Võ mới như sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.

- U “nà” trời… “Ăn” Cường ơi, em mượn “vợ” “ăn” xem tí!

Mọt sách không ngờ đại ca vẽ đẹp như thế, lập tức muốn mượn tác phẩm của nó để ngắm, ai dè lời này vừa ra khỏi miệng đã bị phiên dịch theo một nghĩa khác. Chiến thần nghe xong bỗng dưng điên tiết túm cổ cu cậu rồi quát rõ to:

- Mày đòi xem cái gì của vợ tao hả?

- Dạ không “ăn”, em “chị” muốn… “chị” muốn xem “quyện vợ”...

Mạnh ngọng lắp bắp chỉ vào quyển vở mà Cường đang vẽ, mặt cắt không còn giọt máu. Chàng khờ nhướng mày, nhận ra bản thân vừa trót hiểu lầm thằng em tội nghiệp bèn húng hắng ho vài tiếng rồi bảo:

- Sư nhà mày, lần sau phát âm cẩn thận chút đi!

Nói đoạn, thiếu gia ngồi phịch xuống ghế sau đó cất ngay quyển vở vào cặp. Chân dung nàng thơ chỉ mình nó được ngắm thôi, bảo tàng mỹ thuật có muốn mua lại nó cũng không bán, cháu chắt chút chít sau này đứa nào dám bán thì Cường cắt suất phù hộ bất kể lễ tết cho biết mùi luôn.

- Tối qua “ăn” khóc “hạ” “ăn”?

Nhìn mắt đại ca sưng húp, cu cậu nhiều chuyện lại tò mò hỏi.

- Khóc lóc cái đầu mày ý! Tối qua đi ngủ tao quên mắc màn… bị nhện nó tè vào mắt.

Chàng khờ vội chộp lấy chiếc kính râm đặt ở trên bàn đeo lên sau đó chống chế.

- Ụ uây… Nó tè “cạ” hai mắt “nuôn” “hạ” “ăn”? Sao nó ác thế?

- Mày đi mà hỏi nó ấy, hỏi đếch gì tao!

Giấu xong hậu quả để lại từ đêm thất tình nức nở, cậu ấm nhỏ lập tức khôi phục bộ dạng khó gần. Ban sáng soi gương phát hiện cửa sổ tâm hồn nhìn chẳng khác nào hai con ốc nhồi cỡ bự, Cường đành lôi kính râm ra che, ai hỏi thì nó đáp là đau mắt. Thế nhưng cơ địa của người biết hút thị phi lạ lắm, thành thử trên An Lạc confession hôm nay lại mọc thêm vài tin đồn mỉa mai thằng nhóc cố tình làm màu mục đích đe doạ các học sinh khác.

Tan trường, chàng ngốc lạnh lùng khoác balo lên một bên vai sau đó bước thẳng ra cửa. Mắt thấy người thương chuẩn bị rời đi, Thư vội cất tiếng gọi nó:

- Khoan đã Cường… Cường không ở lại học sao?

Thiếu gia nghe thấy thanh âm nhè nhẹ của em thì chợt dừng bước, nó im lặng mất tận mấy giây rồi mới trả lời:

- Không cần đâu, giờ tôi có học cũng chẳng vào nổi… - Cường đáp bằng giọng đều đều - Thư về nhà đi, nếu cô chủ nhiệm trách Thư thì Thư cứ bảo tại tôi từ chối hợp tác.

- Cường giận tôi à?

- Giận Thư? Tôi lấy tư cách gì để giận Thư? Tư cách một thằng thất bại hay sao?

- Cường đừng nói bản thân như thế…

- Vậy Thư đồng ý làm bạn gái tôi để tôi thoát khỏi cái mác thất bại đó đi được không?

Chiến thần bất ngờ tháo kính quay lại đối diện với người mình thương. Rất may cho nó, khoảng thời gian từ sáng đến chiều đủ để đôi mắt biêng biếc hút hồn khôi phục trạng thái ban đầu, tiếp tục long lanh khuấy đảo tim ai. Trước sự tấn công vũ bão đợt ba của nhà vô địch, cô gái nhỏ hít sâu một hơi, quyết định từ chối bằng chính lý do đã kéo em lại:

- Nhưng nếu tình cảm của Cường chỉ là rung động nhất thời thì sao? Có gì đảm bảo Cường sẽ không thay lòng chứ? Đừng thề thốt hứa hẹn với tôi vì tương lai đơn chưa bao giờ chắc chắn cả!

Thế đấy, giờ nàng lôi hẳn vấn đề nhân cách ra để thoái thác. Bộ hoàng tử ẻo lả đáng tin hơn sao? Biết đâu trong lúc em ở chỗ này thử thách tấm lòng sắt son của nó thì thằng mắt biếc lại đang hú hí bên dàn hậu cung xanh đỏ tím vàng không chừng. Con lợn ấy còn chẳng hay biết mình được thiên sứ đơn phương, nói gì đến chuyện chung thủy!

- Thư à, chính Thư dạy tôi, "I am liking you" là sai, chỉ có “I like you” của hiện tại đơn, hiện tại đơn thì rất chắc chắn cơ mà?... Nếu nói tình cảm không chia quy tắc giống như tiếng Anh, vậy “I like you” của hiện tại đơn cũng chẳng khác nào hứa hẹn của tương lai đơn. Cùng là một loại mơ hồ, sao Thư phải chọn đặt cược vào mặt tiêu cực làm gì?

- Vì tôi là đứa tiêu cực được chưa? Tôi không giống Cường, tôi chẳng có gì để đặt cược hết. Tôi hèn lắm, đừng thích tôi nữa, thích người khác đi!

Lần nào thằng nhóc cũng dồn Thư tới chân tường chỉ trong chớp mắt, khiến em bị cuốn theo mạch cảm xúc đang cháy bùng bùng của nó. Bao nhiêu suy tư giấu nhẹm cứ thế trào dâng bất chấp đủ mọi nỗ lực kiềm chế, thật khó cho cô gái nhỏ.

- Được thôi, vậy Thư hướng dẫn tôi đi!... Hay là tôi có cách này nhanh hơn, Thư đừng thích cái thằng ẻo lả kia nữa! Thư giỏi mà, Thư làm mẫu nhé?

- …

- Thư à, nan đề đến Thư cũng chẳng giải được, Thư lại bắt một đứa đội sổ như tôi giải sao?

Chiến thần vặn vẹo đủ kiểu khiến nàng thủ khoa tối tăm mặt mũi. Em cúi đầu lảng tránh ánh nhìn thất vọng của nó, bấm mạnh móng tay vào thịt ép cho bản thân tỉnh táo để khỏi xuôi theo ý đồ ai kia giăng ra. Từ ngày chịu đọc thêm sách, cái miệng chàng khờ “lươn” hẳn.

- Tôi đã nói rồi, đừng thích tôi nữa! Tôi không giống những gì Cường tưởng tượng đâu… Nếu như có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại thôi.

- Ồ? Bây giờ Thư chuyển sang dùng biện pháp thoái thác của Đường Tăng à? Tục ngữ dạy rồi: “việc hôm nay chớ để ngày mai”, ngày mai tôi còn chẳng thể khiến Thư đồng ý nữa là xa xôi đến tận kiếp sau. Kiếp này thất bại kiếp sau sẽ thành công nhỉ? Thư bảo hứa hẹn của tương lai đơn chưa bao giờ chắc chắn mà, tôi không chấp nhận. Đời này của tôi, trừ Thư ra tôi sẽ không cưới ai hết.

- Câu đó của Cường chính là tương lai đơn đấy.

- Thì tôi bắt nó làm hiện tại đơn, hiện tại đơn bền vững tới mãn kiếp luôn.

- Sao Cường ngang thế?

- Có dọc tôi cũng thế thôi! Thằng này cứ thích Thư đấy, cứ thích MỘT MÌNH THƯ đấy. Thư làm gì được tôi? Mà tôi báo trước, nếu sau này Thư lấy người khác... thì tôi sẽ không thèm đọc sách nữa. Tôi dốt lại cho Thư xem.

Thằng nhóc ghen mờ cả mắt khi nghe nàng thơ hứa hẹn qua tận kiếp sau, càng nói lại càng hồ đồ.

- Cường đe doạ tôi?

- Tôi nói thật đấy, vẫn là hiện tại đơn đấy. Thư muốn công sức của Thư đổ sông đổ bể thì Thư cứ lấy cái thằng yêu quái hoàn hảo đó đi. Tôi hứa với Thư tôi sẽ rủa nó đặc biệt kỹ lưỡng, từng ngày một không thiếu ngày nào.

- Nếu Cường làm thế, vậy thì tôi hứa với Cường tôi sẽ cầu xin ông trời để mọi xui xẻo anh ấy phải gánh trút hết lên đầu của tôi, từng ngày một không thiếu ngày nào.

Từ chối đây đẩy chưa đã, em còn bồi thêm một cú như thể thiên lôi giáng hạ ngay tại giờ phút nước sôi lửa bỏng.

- Thư dám doạ tôi?

- Ai bảo Cường doạ tôi trước!

- Thư…!

Theo vài thống kê bằng mắt, khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm nhưng cãi không lại, con người ta thường có xu hướng lựa chọn phương án phát ngôn tùy tiện ở mức cao nhất, chiến thần họ Võ chính là kiểu ấy. Bị từ chối hẳn ba lần liền, đại thiếu gia lập tức lột xác ngoạn mục thành quả bom xăng, bắt lửa rồi nổ đùng đùng.

- Thư chỉ biết tổn thương tôi thôi!

Dứt lời, thằng nhóc bực bội lao ra khỏi phòng, sợ rằng chậm chân chút nữa sẽ chẳng kìm được mà ngoái đầu lại, để rồi hình bóng người thương cứ thế tràn vào trong mắt cùng với câu nói lạnh buốt tâm can của em.

“Không sai, anh ấy chính là hoàng tử, là vị hoàng tử mà tôi thầm yêu. Vừa ý Cường chưa?”

Lồng ngực chàng khờ đột nhiên thắt lại, cả cõi lòng nhộn nhạo đau đớn. Nó thấy mình thật thảm hại, bị đánh cho thua tan tác vậy mà đối thủ tròn méo thế nào cũng chẳng hay biết, “trọng tài” thì cứ một mực thiên vị.

Đắng quá, đắng không chịu nổi!

Tình đầu của người hảo ngọt, thế mà lại chẳng bọc đường.

Gió đông lạnh lẽo tiếp tục ùa vào trong lớp thổi mái tóc dài bay bay. Chẳng biết có phải hạt bụi nào đó vô tình làm mắt Thư buồn hay không, chỉ thấy em đưa tay dụi một lúc. Thế rồi cô gái nhỏ ấy vội vã xách cặp chạy lên sân thượng - nơi mà từ đây dễ dàng bắt trọn góc nhìn toàn cảnh của cả khuôn viên An Lạc, nơi mà em trót để khúc tương tư lạc vào hồn ai.

Phóng tầm mắt về phía nhà xe, dù khá nhỏ nhưng Thư vẫn nhận ra được chiếc mũ bảo hiểm đen bóng có gắn phụ kiện tai mèo đặc sệt phong cách của nó. Chàng khờ ngồi gục đầu lên tay lái, nhìn y hệt cái cây thiếu nước. Lát sau thì nó rồ ga phóng đi, để lại khoảng trống kỳ lạ thật khó diễn tả trong tim thiếu nữ.

Thư đứng chết lặng nhìn theo bóng hình người thương, sau đó, ánh mắt em chuyển sang xấp tài liệu mỏng vừa soạn. Trằn trọc suốt cả đêm thâu vì mối tương tư đau đáu, cuối cùng Thư đành trở dậy ngồi vào bàn học. Em dồn toàn bộ tâm huyết lên từng con chữ, cố gắng đưa ra những ví dụ thật dễ hiểu, cố gắng vắt óc giải thích các điểm ngữ pháp anh kêu lằng nhằng, cố gắng làm chuyện duy nhất em có thể làm cho anh.

Giờ thì vô dụng mất rồi.

Từng tiếng xé lòng bất chợt văng vẳng.

“Thư cho tôi nếm cảm giác thua trắng mà chưa một ai làm nổi, quá giỏi luôn…”

“Thư chỉ biết tổn thương tôi thôi!”

Sân thượng trống trải, gió tự do mang theo cái lạnh tê tái cắt vào da thịt. Cô gái nhỏ kéo cao cổ áo rồi khẽ ngước lên nhìn trời. Bầu trời mùa đông nhá nhem tối sớm, màn đêm dường như luôn phục sẵn ở đâu đó để đợi nuốt chửng mảng xanh hiếm hoi của buổi cuối năm.

Rốt cuộc anh ấy đã nhận ra rồi, màu đen pha với bất cứ màu nào cũng làm màu đó tối đi. Người tích cực lại gần những người tiêu cực sẽ chịu thương tổn, không sớm thì muộn.

Nàng thiếu nữ đa sầu đa cảm nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt răng bấu mạnh liên tiếp vào cánh tay phải theo từng ý nghĩ nhiếc móc bản thân. Đáng đời em lắm, ngay cả tự tôn của anh cũng bị em chà đạp rồi, giờ thì ai cần cái loại vô ơn như em kèm cặp nữa đây? Cường nói rất đúng, em giúp được bao nhiêu đâu, chỉ tổn thương anh là giỏi.

Quá tam ba bận, hẳn người ấy đã biết mình phải làm gì. Về phần em, từ mai trở đi, ngoại trừ giờ học trên lớp, bất cứ nơi nào mà Võ Cao Cường xuất hiện tuyệt đối sẽ không thấy bóng của Hồ Thiên Thư.

*

Thiếu gia bắt đầu dở chứng từ chiều hôm trước, ăn được lưng bát là trốn về phòng đóng cửa đuổi khách khiến cho cả nhà lần nữa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Tưởng đâu ông nhõi lên cơn ẩm ương một tí rồi thôi, ai dè ngày mới vừa chợt tới nơi đã thấy nó vác quả kính đen sì lù lù ra dùng bữa sáng.

- Ăn cơm cũng phải màu mè, tháo ngay!

Ông nội thấy cháu đích tôn hành động chẳng giống ai hết liền mắng.

- Cháu bị đau mắt.

- Đau gì cũng tháo ra!

Chần chừ mất mấy giây, cuối cùng chàng khờ đành bỏ kính xuống. Bố Dũng chứng kiến hai con “ốc nhồi” của nó thì sặc cả nước khiến cho mẹ Thanh phải vỗ lưng giùm.

- Sao lại sưng vù thế kia?

- Cháu không biết, tự dưng nó bị vậy.

- Anh khóc nhè chứ gì?

Bố Dũng liếc Cường một cái rồi trêu.

- Còn lâu con mới khóc! Người mạnh mẽ không bao giờ khóc.

Bị chạm trúng tự ái, “người mạnh mẽ” lập tức xù lông bảo vệ hình tượng bằng cách chối bay chối biến, sau đó và vội bát cơm rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

- Ăn nữa đi con, tối qua có ăn mấy đâu!

Mẹ Thanh nhìn Cường buông đũa mà xót cả ruột.

- Con không có khẩu vị, ăn cố buồn nôn lắm!

Cường đáp. Nó định xách cặp đi luôn nhưng thấy đôi mắt lo âu của mẹ lại chẳng đành lòng. Thế là thiếu gia thò tay với đại khoanh bánh mì nướng, phết đầy mứt Nutella màu nâu sánh mịn lên trên rồi nhét vào miệng, phồng má nhai nhai trông y hệt con cá nóc. Xong xuôi, chàng khờ cúi chào cả nhà kế đó bước nhanh ra cửa lấy xe đi học.

Ông nội nhìn theo bộ dạng thất thểu của cháu trai cưng mà chán, chẳng lẽ lại phi cho nó cái dép. Rồi ông lắc đầu cảm thán cái tuổi dở dở ương ương khó thương khó chiều trăm điều khó hiểu.

- Chắc bị cháu dâu tương lai của ông xát hành vào mắt đấy mà!

Bố Dũng vừa gắp thức ăn vào bát vừa cười.

- Anh chị liều liệu mà dạy dỗ con, chứ để chúng tôi bế chắt tầm này là không được đâu. Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm đấy, bố mẹ cứ mải làm ăn chẳng ngó chẳng ngàng, cám dỗ ngoài kia thì đầy rẫy ra, hỏng hết!

- Dạ vâng, để tối con hỏi chuyện cháu! 

Cứ thế, vấn đề tiếp tục bị kéo dài ngoằng.

Sau bữa tối, chàng thiếu niên mười bảy nào đó dính lấy bàn học cả tiếng đồng hồ, thế nhưng không phải để học. Nó đang hí hoáy viết lên cuốn sổ có bìa in hình quyển sách nằm giữa bầu trời những dòng cực kỳ cay cú.

“Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Song Song yêu quý của bố! Song Toàn yêu quý của bố! Hôm nay bố viết trang nhật ký này gửi tới các con tương lai với một mục tiêu cao cả đó là vạch trần tội ác chống lại loài người của tên sát nhân Mắt Biếc.

Cụ thể, thằng đấy dã man đến mức ngăn cản một cách ngon ơ bước đầu hai đứa ra đời - bước bố đăng ký làm bạn trai mẹ, quá đủ để cấu thành tội diệt chủng. Chưa hết, hắn còn đặc biệt tinh tướng khi đã thực hiện điều khủng khiếp ấy trong trạng thái chẳng biết gì. Ý bố là, chỉ bọn ung thư nhân cách mới có hành vi láo lếu vậy thôi.

Và việc hai đứa nhìn thấy trang nhật ký này chứng minh chân lý bất biến chia hiện tại đơn: không một thế lực tà ác mắt biếc nào đánh bại được tình yêu chân thành, cao cả, sắt son, đẹp đẽ bố Cường dành cho mẹ Thư. Nhờ sự chiến đấu kiên trì, quả cảm của bố mà giờ hai đứa đang tồn tại đấy. Nghẹn ngào đi!

Tái bút: Bố rất bao dung thánh thiện bởi vậy hai đứa chỉ cần giúp bố trù ẻo Mắt Biếc không lấy nổi vợ đến cuối đời thôi, đời sau cứ việc thuê người làm cho.

Tái bút tập hai: Bố rất khiêm tốn nên là đọc xong cấm kể với mẹ!”

Chính thế, rủa hoàng tử bánh bèo ế vợ thì dẫu bé Thư có muốn lãnh hết hậu quả thay nó cũng chẳng lãnh được, quá thông minh! Tuyệt kỹ này mang tên: Võ đại miêu triệt tiêu yêu quái.

Chàng khờ cắm đầu nhả chữ, viết hết một nùi chưa thoả, nó lại tiếp tục lôi giấy vẽ ra “tra tấn” Mắt Biếc.

- Để anh phác họa chân dung cho chú! Tặng chú cái mặt mâm này, đôi mắt bồ câu con đậu con bay nữa này, thêm cả cặp môi lạp xưởng nướng đá cháy đen thùi lùi… Hừm, hết chưa nhỉ?... À đúng, lỗ mũi mười tám gánh lông, không cô nào mến không thằng nào thương… Xong, nhan sắc phù hợp với mọi thể loại bé ba!

Cường gật gù nhìn vào tác phẩm kinh dị của mình, ngẫm nghĩ mấy giây sau đó dứt khoát điểm thêm vài nét chấm phá, biến làn da mịn màng thành tổ ong bầu. Giờ thì những ai mắc phải hội chứng sợ lỗ hẳn sẽ tự động run rẩy. Cuối cùng, nó đề bốn chữ viết hoa rõ to bên dưới bức tranh:

CON LỢN MẮT BIẾC.

Vẽ xong, thiếu gia gắn thẳng “kiệt tác” lên tường, kế đó từ hòm đồ chơi ngày bé lôi ra khẩu súng cao su được làm thủ công, chạc chữ Y bằng gỗ có buộc thun đen chắc chắn. Sau khi giật giật vài cái kiểm tra chất lượng, chiến thần kẹp chặt mẩu phấn vào dây, nheo mắt lại ngắm bắn “kẻ thù”. Phấn màu bay đến tới tấp làm loang lổ cả bức tranh, thế nhưng Mắt Biếc thì vẫn trơ trơ ra đó chẳng hề hấn gì khiến nỗi cay cú trong lòng thằng nhóc tăng lên gấp đôi.

- Đừng mừng vội, bây giờ tao mới thực sự “hành hạ” mày đây!

Chàng khờ nhếch mép như kẻ phản diện sau đó giật phăng bức tranh đem xuống phòng tập. Bố Dũng thiết kế hẳn một khu riêng cho cậu quý tử rèn luyện tại gia, đầy đủ thiết bị thi đấu và các dụng cụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

Thằng nhóc lạnh lùng dán bức tranh lên bao cát treo ở trước mặt. Tiếp đến, nó xỏ găng, thụi “tình địch” thừa sống thiếu chết, bao nhiêu ấm ức dồn cả vào thứ vô tri vô giác. Cuối cùng, trước khi hụt hơi, nó tung một đòn kết liễu rồi cúi xuống thở hồng hộc. Người tính không bằng trời tính, bao cát bị đấm bay sang bên kia bất ngờ dội ngược trở lại chỉ trong khoảnh khắc, đập trúng ngay đầu làm cho chiến thần ngã thẳng cẳng ra sàn tập.

- Con lợn mắt biếc… Mày dám đột kích ông à?... Cầu mong đường tình của mày chỉ toàn ổ voi…

Cường vừa thở dốc vừa mắng, thật khó để không dồn hết trách nhiệm lên đứa xấu xa đã âm thầm nẫng “vợ yêu” đi mất. Về nhà hẳn mấy tiếng rồi mà đầu óc nó vẫn lặn ngụp mãi trong câu chối từ của em chưa thoát ra được. 

“Đừng thích tôi nữa, thích người khác đi!”

- Không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhậnnnnnn

Chiến thần nằm giãy đành đạch trông chẳng khác nào đứa trẻ lên ba bị giành mất món đồ chơi ưa thích. Nó nện rầm rầm xuống sàn tạo ra những tiếng ồn ào khó chịu, bộ dạng đáng sợ đến mức ngay cả bác sĩ thú y cũng phải dè chừng nếu muốn lại gần.

- Định dỡ móng nhà hay tạo địa chấn đấy hả?

Bố Dũng đột ngột lên tiếng khiến Cường giật mình. Thiếu gia thấy thế thì ngượng chín mặt, vội vội vàng vàng nhổm dậy trưng ra dáng vẻ lạnh lùng mà chẳng hay biết bố đã đứng ở ngoài cửa nhìn nó làm trò con bò nãy giờ.

- Sao? Hôm qua hãy còn hí hửng khoe bố bảng điểm, giờ lại ỉu xìu là có chuyện gì?

Nhìn cậu quý tử luống cuống mang cái điệu bộ trẻ con cất đi, bố Dũng lắc đầu nén cười, bước đến ngồi cạnh thằng nhóc, ôn tồn hỏi.

- Không có gì đâu ạ…

- Tay đua cự phách lần đầu vít ga ở trên đường tình, phóng nhanh vượt ẩu đâm vào lô cốt rồi giãy đành đạch kêu “không có gì”!

- Con nói thật mà!

Cậu ấm nhỏ tiếp tục giấu nhẹm.

- Ừ, thế bị “thần tượng” trong tranh từ chối lần thứ mấy rồi?

Bố giơ tay bẹo má Cường sau đó lắc lắc khiến cho chàng khờ mất hết tập trung, lập tức để lộ sơ hở. Nó tròn mắt hỏi:

- Sao bố biết ạ?

- Ai biết gì đâu, mới nhặt anh về ở bãi rác mà!

- …

Thiếu gia xụ mặt xuống, so với nó bánh đa nhúng nước còn tươi tắn hơn. Sau mấy giây im lặng chọn lọc ngôn từ, cuối cùng nó đành rầu rĩ trải lòng:

- Ba lần rồi bố ạ… Con buồn lắm!

- Cô bé đó tính nết thế nào?

- Em ấy ngoan cực kỳ bố ạ, vừa giỏi vừa xinh, hiền ơi là hiền, còn tốt bụng nữa, giảng bài cho con không cáu bao giờ. Kỳ này kết quả của con tiến bộ cũng nhờ em ấy…

Thằng nhóc khen lấy khen để chẳng sót chỗ nào, mắt nó long lanh sáng bừng khi nhắc đến cô gái nhỏ khiến cho bố Dũng vô cùng kinh ngạc.

- Đã nói câu nào quá đáng với người ta chưa?

- Dạ?... Dạ… Sao bố hỏi thế?

- Tôi lạ gì tính anh nữa, không có được thì nhảy dựng lên.

- Con chẳng nói gì quá đáng, con chỉ nói sự thật thôi.

- Sự thật của anh đôi khi nó ngộ nghĩnh lắm.

Nhìn vẻ ương bướng trên mặt thằng nhóc mà bố bật cười. Dĩ nhiên chàng trai mới lớn chẳng chịu đuối lý, nó bật lại ngay:

- Vậy không lẽ im lặng làm kẻ thua cuộc sao ạ?

- Thế anh muốn thắng ai? Thắng cái gì? Anh đừng có học mấy thứ vớ vẩn trên mạng “ai yêu nhiều hơn thì thua” đấy nhé! Yêu thương không phải trận đấu. Làm đau những người quan trọng, dẫu đúng trăm lần cũng vô nghĩa thôi. Giây phút con tưởng mình đã chiến thắng thật ra là lúc mà con thua cuộc đó con trai ạ. Nói bố nghe, ngày đầu học võ ông nội dạy con câu gì?

Chàng khờ cúi đầu yên lặng, lát sau nó mới lí nhí trả lời:

- Ông bảo… “Chiến thắng thực sự của người tập Karate không phải đánh bại đối thủ, mà là đánh bại bản thân.”

- Tốt! Thế anh đánh bại được chính mình chưa? Nhìn anh đấm đá bao cát tôi lại cứ tưởng con bò tót nào trông thấy vải đỏ xong nổi cơn điên.

- …

- Có những giới hạn một khi vượt qua sẽ trở thành người chiến thắng, thành nhà vô địch. Nhưng cũng có những giới hạn nếu như vượt qua sẽ chỉ để lại hối hận về sau. Mười bảy mười tám tuổi rồi, phải biết đâu là điểm dừng, nghe không?

Bố Dũng ân cần giảng giải sau đó vỗ nhẹ lên lưng của Cường. Lời bố dạy mang nhiều ý nghĩa, chỉ mong thằng nhóc vỡ ra được vài phần thôi. Cậu ấm nhỏ nghe xong thì cũng gật gù, chẳng rõ nó hiểu đến đâu thế nhưng gương mặt đẹp trai lại phơi phới rồi.

- Bố yên tâm, con tự biết chừng mực mà.

- Thế giờ anh định tính sao? Quá tam ba bận rồi đấy!

- Ba lần hay ba trăm lần cũng chỉ là con số thôi bố ạ. Từ điển của Võ Cao Cường tuyệt đối không có chỗ cho hai chữ “bỏ cuộc” xuất hiện.

Đúng vậy, đánh nhanh thắng nhanh chưa ổn thì mình chuyển qua trường kỳ kháng chiến. Đường Tăng vượt hết chín chín tám mốt kiếp nạn mới thỉnh được kinh thư về, còn Cường, chẳng lẽ muốn “thỉnh Thư” về lại đi chùn bước chỉ vì quá tam ba bận hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro