Chương 33. Chiến lược phá sản
Sân thượng toà nhà khối mười đượm màu u ám, chẳng biết là do lớp mây xám xịt bên trên chắn sạch ánh nắng trời đông yếu ớt hay do tâm trạng của người nào đó ngập ngụa âu sầu.
- Đừng chơi bùa ngải đấy nhé, không phải thứ tốt lành gì đâu!
“Cờ đỏ” toát mồ hôi hột khi thấy bạn thân mặt mũi bơ phờ như kẻ mất hồn vậy mà ngón tay của nó vẫn đang cẩn thận gỡ mấy sợi tóc đứt đoạn ra khỏi khoá kéo, từ từ cất vào túi nhỏ bằng giấy bóng kính. Bỗng dưng Phong sợ chàng khờ chuyển hoá căn bệnh tương tư sang giai đoạn cuối.
- Mày coi tao là loại người gì?
Cường đáp trả bằng giọng bơ phờ.
- Điên tình?
- Điên chỗ nào?
Trái với dự đoán của chàng mỏ hỗn, đồng chí bạn không hề nổi cáu mà chỉ đờ đẫn hỏi lại giống như phản xạ. Thà rằng chúa hề cứ khóc hu hu hoặc chửi loạn lên trách đời vì đã ngược đãi số kiếp hồng nhan của nó còn hơn là giở bài này, nhìn chán chẳng buồn mô tả.
- Lại còn chỗ nào! Bộ mày mắc giải thích lắm hả?
- Chẳng lẽ phải im thin thít để cho em ấy hiểu lầm? Tao xem ti vi thấy nam nữ chính đụng chuyện đứa nào cũng câm như hến xong rồi dung dăng dung dẻ tới tận tập cuối mới chịu giải quyết. Tao đếch thừa hơi kiểu đấy.
- Bởi vậy ngữ mày chỉ đóng được vai phản diện hoặc vai quần chúng mà thôi. Đào đâu ra quả nam chính đứng giữa sân trường giải quyết vấn đề bằng cách gào lên mình còn trong trắng như thể trinh tiết liệt nữ giống mày?
- …
Có lẽ cao xanh trên kia khi nặn ra quả bóng cười họ Võ đã lỡ đổ tràn ly đựng nhan sắc và đựng sức khỏe của nó nên phải bù trừ bằng cách cắt giảm gần hết ly chứa EQ. Khoảnh khắc chứng kiến chàng khờ hét lên thanh minh, mỏ hỗn cười suýt ná thở. Kể cũng tội nó, trừ khoản ngây thơ hâm hấp thì Cường thực sự là một mối ngon. Càng nhìn bạn thân khổ sở Phong lại càng thấy nghi ngờ, tình yêu sét đánh định mệnh mang đến phải chăng chỉ để đùa cợt chúng nó?
Đột nhiên “cờ đỏ” thở dài. Nào ai biết được cái đứa suốt ngày thề thốt không lập gia đình, không tin chân ái, sâu trong thâm tâm lại cũng vương một ánh mắt, đọng một nụ cười từ thuở xa xăm.
- Dăm phút say hoa, tàn tạ danh tiết. Nửa khắc vọng nguyệt, nát bấy đời trai… Ha ha, thôi thì ít nhất “sách trời” vẫn chưa cho mày cái tát đi kèm nickname con giáp thứ mười một.
Chàng cán sự Ngữ văn thả đôi câu thơ tinh nghịch vào giữa bầu trời buổi trưa u ám sau đó xuống giọng an ủi bạn thân theo kiểu ngứa đòn. Cậu ấm nhỏ nghe xong lòng càng buồn thảm, nó tựa đầu lên bức tường gạch tróc vữa phía sau, bắt đầu lẩm bẩm than thân trách phận:
- Sao số tôi khổ thế này? Chắc thua Vũ Nương mỗi thằng con giai!
- Thì Vũ với Võ cơ bản là một, tên mày cũng có vần “ương”, chả trách vừa bướng lại vừa chưa chín.
- …
Chàng khờ cúi mặt tiu nghỉu. Nghĩ lại câu nói của em mà ruột gan nó nhộn nhạo không thôi. Hẳn là hiện tại trong mắt bé Thư Cường đã biến thành cái loại lẳng lơ thích khoe thân rồi, biết thế chẳng thèm thời trang thời trí làm gì, ăn mặc kín cổng cao tường một chút. Nó nén hơi thở buồn bã, định gài nút áo cao lên thì bỗng ngón tay thon dài chạm vào vết bầm trên cổ.
- Au!
- Sao đấy?
“Cờ đỏ” nghe tiếng bạn kêu thì vội liếc sang.
- Không có gì, đụng trúng chỗ đau thôi. Hôm trước đi đường thấy thằng ranh kia đứng ném đá lên tàu hoả, tao mới nhắc nhở thân thiện mấy câu, mồm nó dạ vâng nhưng tao chưa kịp quay đi đã bị chọi ngay hòn sỏi vào cổ.
- Mọi khi mày né giỏi lắm cơ mà? Đâu bố xem nào… Ôi voãi cả mèo!
Phong Đặng nhìn vết thâm tím trên cổ chúa hề mà cảm thán nhẹ. Nom chẳng khác gì sinh đôi với đống dấu hôn, đã thế ông nhõi còn dám vô tư phanh ra trước mặt người thương, lại thêm cả “ba con sâu” xuất hiện đúng lúc… “Nhọ” đến trình độ quỷ khóc thần sầu kiểu này chắc phải thuộc diện kỹ năng đặc biệt.
- Tao cũng không ngờ trẻ con mà mất dạy thế, nên hơi chủ quan.
Chàng khờ chép miệng. Nó gài cúc áo lên tới tận cổ trông đến buồn cười.
- Cái vụ gói kia tao ạ mày thật! Đồ nhạy cảm thì vứt luôn đi, đây còn đút túi để dành nữa chứ. Đừng bảo bố định mang về thổi bóng bay nhé!
- Tại Tiểu Thư thích nghịch bóng bay nên tao mới tính… ôn lại tuổi thơ…
- Cái đuôi con mèo, há há há…
“Cờ đỏ” không nhịn được cười, tay nện thùm thụp xuống đất. Quả nhiên chúa hề dùng bộ quy tắc ứng xử của hành tinh khác, nó giả làm người Trái Đất bằng cách hấp thụ oxi sau đó lén lút nhả trộm nitơ oxit vào bầu khí quyển. Mỏ hỗn đưa tay lên lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, đoạn bảo:
- Mà tao thấy nàng thơ của mày cứ giấu bài thế nào ấy.
- Tấu hài á?
- Giấu bài! Trường An Lạc có mình mày tấu hài thôi, cùng lắm thêm thằng cu ngọng.
Không hiểu sao nhìn cách cô bé thủ khoa phản ứng, “cờ đỏ” cứ thấy nghi nghi, do nó nhạy cảm quá chăng? Thế nhưng trái với bạn thân, “cần đường” ngây thơ tư duy theo hướng ngược hẳn.
- Ừ, em ấy nhất quyết giấu giếm danh tính người trong lòng mà, trang cá nhân trắng bóc chẳng lộ gì hết, đến chuyện kèm tao còn phải lấy cớ, chắc sợ thằng ẻo lả kia biết được sẽ ghen. Xì… Kể cả nó biết thì cũng không có tư cách để ghen!
Chàng khờ vừa nói vừa cau mày lại. Nó khổ tâm lắm, cảm giác sau khi lao vào lô cốt rồi ngã lăn quay trên đoạn đường tình la liệt ổ gà ổ voi thì nó què rồi, cố gắng lết tới phía em từng chút từng chút nhưng hễ sắp sửa đến đích là bị đánh thẳng về vạch xuất phát. Đôi khi Cường cũng tự hỏi, phải chăng nó bị đứa nào thù ghét bỏ bùa nên mới chuyển sang cái số long đong lận đận đến thế?
Dẫu sao thì kiếp nạn này cũng không thể nào ngăn được ý chí quyết tâm “thỉnh Thư” của đại thiếu gia. Thua keo nến ta bày keo sữa, sợ quái gì!
…
Chuyện cậu học sinh thị phi nhất trường hiện đang chết mê chết mệt thủ khoa đầu vào khoá 68 nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp mọi khối lớp. Thậm chí, video ai đó quay lại khoảnh khắc chàng khờ thanh minh theo kiểu chấn động còn gây sốt cả cõi mạng dù nhân vật chính đã được che mặt. Rắc rối đến tai thầy cô báo hại thằng nhóc giải thích mệt nghỉ. Thế là chuyên trang lá cải nổi tiếng - An Lạc Confession tiếp tục bội thu, tiêu biểu nhất thì có bài này:
“ALcfs4321: Mấy con hủ cốt bảo Võ thiếu gia gay đâu ra đây quỳ xuống!”
Bình luận đáp trả vô cùng phong phú.
Bao giờ Cường x Phong canon đổi tên: Thích cả con gái thì không phải gay mà là bisexual.
Otp là real còn tôi là fake: Ôi bạn ơi bạn đừng gáy sớm, chiêu trò che mắt đấy thôi. Chiến thuyền “Gió Mạnh” mãi mãi trường tồn, mãi mãi rực rỡ!
Hội những người phát cuồng Trùm Trường Trong Trắng: Các ngoan xinh yêu có thấy tên trang của mình không ạ? Fan anh “Bốn Tr” bơi hết vào đây!
Thủy thủ mặt mo (đã trả lời): Ý là đằng ấy thực sự nhìn ra được mối liên hệ giữa “ba con sói” và “trong trắng” á?
Tề Địa Tiểu Thánh Tôn Ngộ Ghê: Câm mồm đi lũ yêu quái! Sao chúng mày cứ lôi người ta lên đây cợt nhả thế hả?
VCC là Võ Cao Cường (đã trả lời): Clone của anh “Bốn Tr” phải không? “Bốn Tr” ơi em “quạt” anh, để em báo cáo cả lò bọn nó!
*
Sau vụ lùm xùm long trời lở đất, danh hiệu “hoa khôi An Lạc” của Cường tiếp tục đứng vững, thế nhưng đáng chú ý hơn đó là trên bảng bình chọn F4 An Lạc thì chàng thiếu gia họ Võ đã nhảy tót lên hạng nhất, soán luôn vị trí Phong Đặng sở hữu hai năm liên tiếp. Mỏ hỗn xem xong kết quả bỏ phiếu lập tức cười như được mùa, nó nói chưa từng thấy ai vừa làm hoa khôi vừa làm nam vương bao giờ.
Cường chẳng quan tâm mấy thứ vớ vẩn tụi nhóc An Lạc bày ra, nhưng cậu ấm nhỏ không ghét vụ này bởi nó cho rằng đây là phương án tốt nhất cách ly nàng thơ khỏi đám tình địch tiềm năng. Chắc chắn đứa nào tăm tia em ấy từ giờ sẽ phải dè chừng. Một điều mới mẻ nữa là số lượng thư tay ái mộ đi kèm lời mời kết bạn trên trang cá nhân của nó bắt đầu tăng dần, chưa so được với “cờ đỏ” nhưng cũng khá nhiều.
Ban đầu Cường còn khoái chí khi đọc những dòng tâng bốc được người hâm mộ nặc danh gửi tặng, thế nhưng chỉ vài hôm sau thiếu gia đã chán. Có thư viết rất quá trớn khiến nó chợt hiểu tại sao mỏ hỗn chọn cách giải quyết là ném tất cả vào trong thùng rác.
Chiến tranh lạnh ngày càng trở nên căng thẳng khi Thư kiên quyết từ chối tiếp xúc với nó. Dù thằng nhóc giơ tay phát biểu và trả lời đúng thì em cũng không ngoái lại mỉm cười động viên thêm lần nào nữa. Dẫu cách ném bóng vào rổ mà em thực hiện chưa chuẩn, cán sự Thể dục chạy tới hướng dẫn là em “đột nhiên” đau bụng xin xuống y tế. Cô gái nhỏ dùng mọi biện pháp để rũ cho sạch hình bóng người thương ra khỏi tâm trí. Thế nhưng Thư chẳng hay biết, xa lánh của em chỉ khiến khát khao chinh phục càng thêm lớn mạnh trong tim ai đó.
Tối thứ bảy, sau cả nửa tiếng vắt óc suy nghĩ, chàng khờ quyết định thử cách “thăm dò lòng địch”. Nó gửi lời mời kết bạn cho Nguyệt, lát sau con nhỏ chấp nhận và trả lời lại biểu tượng Hello Kitty vẫy tay xin chào của Cường bằng một ngón cái… hướng xuống.
[Anh cầm cưa cái kiểu gì mà bạn tôi không chịu cười nữa?]
Thằng nhóc đọc xong tin nhắn, lồng ngực bất chợt nặng nề như bị đá tảng đè lên, chẳng biết phản ứng thế nào. Đúng là bé Thư đã cất nụ cười hiếm hoi đi rồi, nhưng Cường không nghĩ ngay cả bạn thân của em cũng bị ảnh hưởng.
[Thư có tâm sự gì với Nguyệt à?]
[Có thì tôi cần phải hỏi anh chắc? Anh muốn gì đây? Anh thích bạn tôi mà anh “vượt rào” cùng người khác à đồ lăng loàn kia? Anh còn chưa đủ tuổi đâu.]
Tài khoản Trăng Thanh bực bội nhắn trả. Từ lúc phát hiện trùm trường và cô bạn thân âm thầm mến nhau, Nguyệt luôn hết sức ủng hộ. Thế mà bỗng dưng cái gã đần độn này lại giở quẻ làm Thư buồn lòng quyết giữ khoảng cách, gặng hỏi sao cũng chỉ lắc đầu.
[Không phải như mọi người thấy đâu. Cái bao đó tôi được ông anh tiếp thị dúi cho lúc đi qua chỗ giới thiệu sản phẩm của họ. Tôi đút vào túi định tìm thùng rác rồi vứt mà quên. Nguyệt giải thích với Thư giúp tôi, Thư khoá tài khoản mất rồi…]
Cường giấu nhẹm phi vụ “bóng bay”, cố gắng nhấn mạnh trọng điểm.
[Mặc kệ anh, anh đi mà giải thích!]
Phát hiện chàng khờ cuống quýt cho nên cô nàng cố tình chọc ghẹo.
[Nếu Thư không tránh mặt tôi thì tôi đâu cần nhờ Nguyệt làm gì… Hay Nguyệt cho tôi xin số Thư nhé? Địa chỉ nhà càng tốt!]
[Tự ý như vậy bạn ấy sẽ trách em mất. Anh hỏi lớp trưởng hoặc cô chủ nhiệm thử xem?]
Thằng nhóc nhìn vào màn hình rồi chợt thở dài. Còn lâu nó mới khúm núm nhắn tin hỏi Văn “Thất Bại”, hơn nữa Thư kín tiếng thế, có khi em cũng chẳng cho ai biết địa chỉ hay số liên lạc trừ cô chủ nhiệm và nhỏ bạn thân. Sau vụ lùm xùm gần đây của Cường, chắc chắn giáo viên sẽ không tiết lộ gì đâu.
[Hỏi được thì tôi hỏi rồi, Nguyệt giúp tôi đi mà! Lần trước tôi chuyển đồ cho thằng Phong hộ Nguyệt đấy thôi.]
Nàng cán sự Văn thấy Cường kể công đột nhiên bật cười thành tiếng, xem ra tên ngốc này cũng lươn lắm.
[Không cho được, với lại chỉ cần nghe ra giọng anh bạn ấy cũng cúp máy thôi. Rắc rối mà Thư phải lo đã đủ nhiều rồi, giờ thêm vụ của anh nữa, khéo là lại khiến bạn ấy liên tưởng tới chuyện ông bố ngoại tình.]
Nhắn xong mới chợt nhận ra mình vừa viết hớ, Minh Nguyệt vội vã thu hồi tin nhắn. May mà Cường chưa kịp đọc câu cuối, chỉ thấy nhỏ nhắn lại bảo:
[Nói chung gần đây tâm trạng của Thư rất tệ, anh đợi ít nữa rồi hãy làm lành!]
Chàng khờ nhìn những con chữ ở trên màn hình mà muốn nổi điên. Đợi? Nó đợi cả tháng trời rồi, còn phải đợi bao lâu nữa? Mấy ngày? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây? Mấy tích tắc? Tâm hồn cằn cỗi của nó sắp hoá thành mảnh đất chết, giá em chịu tưới cho nó một ánh mắt thôi, để nó cầm cự. Nhưng không, em mang cơn mưa nụ cười đi mất, bỏ mặc thằng nhóc héo úa mòn mỏi tự sinh tự diệt.
Nhân danh chính nghĩa, Cường cực lực phản đối hành vi ngược đãi trai đẹp một cách dã man như vậy.
[Tâm trạng tệ thì đi mua sắm là khoẻ ngay mà. Nguyệt biết trung tâm thương mại Kya Neko ở quận Nam Thành không? Mai Chủ Nhật, hai chị em qua đó shopping tẹt ga cho tôi, chi phí tôi thanh toán! Nguyệt cứ bảo đang có đợt siêu khuyến mại để Thư khỏi nghi, tôi sẽ bí mật tháp tùng phía sau…]
[Cậu ấm chơi lớn quá ta!]
Nàng cán sự Ngữ văn nghịch ngợm thả một biểu tượng con chó vẫy tay nhe răng cười láo.
[Đây chơi siêu to khổng lồ! Mà Nguyệt đừng dùng cái hình chó này, y chang thằng “cờ đỏ”!]
[...]
*
Trung tâm thương mại Kya Neko là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, đặt chân vào thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Bởi vậy, Chủ Nhật ở đây luôn luôn chật cứng người qua kẻ lại hồ hởi mua sắm. Cường khá ưng ý chỗ này, chủ yếu do tên Kya Neko đại loại mang nghĩa “Ối giời ơi mèooooo”.
Thằng nhóc đứng chầu chực ở cửa siêu thị cả tiếng đồng hồ đợi các nàng thơ, đợi nhũn cả người mới thấy Minh Nguyệt nhắn tin:
[Chuẩn bị đi đại ca, bọn này đến bãi đỗ xe gần cửa A rồi.]
Chàng khờ đọc xong thì mừng quýnh lên, vội vã nấp vào vị trí an toàn đằng sau tấm biển quảng cáo. Khi cô gái nhỏ cùng với bạn thân của em xuất hiện cách chỗ “phục kích” khoảng chừng năm mét, trái tim trong ngực ai đó bắt đầu nhảy Lambada. Đây mới là lần thứ hai cậu ấm được trông thấy Thư mặc đồ bình thường thay vì đồng phục. Dù em chỉ vận áo khoác màu xanh thiên thanh và quần jeans trắng nhưng qua bộ lọc đỉnh cao gắn trong mắt Cường thì em còn có cả cánh trên lưng, đi đến đâu là dải bụi tiên bay theo đến đấy. Bữa nay người thương tết tóc đuôi cá, gió đông dặm hồng má em lớp màu không một loại phấn công nghiệp nào thay thế được.
Đứng giữa biển người nhưng cô gái nhỏ dễ nhận diện lắm, nhân vật quần chúng mặt có dấu X còn em thì không. Thiếu gia thấy an tâm hẳn, khỏi sợ bảo bối của nó đi lạc.
Nguyệt nói nhỏ chơi bốc thăm trúng giải đặc biệt là suất mua sắm không đồng dành cho hai người tại một siêu thị khá lớn, bởi vậy cứ việc chọn đồ thoả thích, chọn xong chỉ cần ra quầy thanh toán chìa cho nhân viên xem “vé miễn phí”. Ban đầu Thư chưa tin lắm, bước vào cửa hàng thứ nhất em đắn đo mãi, rồi em lấy một chiếc bút bi nhỏ có nắp hình mèo. Đến lúc thấy chị thu ngân mỉm cười cảm ơn sau khi Nguyệt giơ “vé” ra, Thư mới nhẹ nhõm thở phào dù em đã cầm sẵn ví đợi rồi.
- Đã bảo “nàng” cứ việc mua sắm thả cửa đi mà, “trẫm” đây chủ chi!
Bạn thân vỗ ngực tự tin khiến cô gái nhỏ bất giác bật cười, nụ cười hiếm hoi suốt mấy tuần nay dù rất ngắn ngủi. Nguyệt thấy vậy phút chốc mừng húm, nhỏ giơ tay bẹo má Thư khiến người nào đó đứng ở đằng xa vừa ghen vừa tị.
[Kiểm soát hành vi hộ cái!]
Tin nhắn “tinh tinh” hiện lên màn hình điện thoại của nàng cán sự Ngữ văn 10D. Nhỏ bí mật xoay đầu về phía “quả bom” lè lưỡi khoái trá, tiếp tục thực hiện động tác hôn gió với Thư để trêu tức Cường.
Sau đó hai cô thiếu nữ ghé thăm nhiều gian hàng khác. Thế nhưng trái với suy nghĩ của đại thiếu gia, Thư chẳng chịu mua gì mấy, em chỉ ngắm nghía vài thứ rồi lại lướt qua. Đến khu thực phẩm chức năng, không hiểu sao tâm can bảo bối lại chọn mấy hộp dinh dưỡng xương khớp dành cho người già thay vì chôn chân ở gian làm đẹp mua collagen. Chẳng lẽ em ấy bị thiếu canxi? Chết thật!
Các nàng vừa dời gót ngọc một cái là cậu ấm nhỏ tót ngay ra quầy thu ngân quẹt thẻ, cứ vậy lặp đi lặp lại hết cả buổi sáng. Đến khoảng lần thứ mười mấy gì đó, thằng nhóc bám theo gần quá khiến nó suýt lộ tung tích. May là lúc Thư đi tới kiểm tra thì nó kịp chuồn vào phòng thay đồ.
- Sao vậy tình yêu, muốn mua váy hả?
Nguyệt vội chạy đến để đánh lạc hướng.
- Hình như có tên biến thái bám theo bọn mình, nhìn quen lắm!
Thư nói bằng giọng lạnh lùng xen lẫn kỳ thị khiến cho ai đó trong phòng thay đồ mồ hôi vã ra như tắm.
- Chắc cậu nhầm đấy. Bao nhiêu người xinh đẹp đi lại thế này cơ mà, bám theo tụi mình làm gì!
- Nhưng…
- Nào thôi, qua quầy phụ kiện với tớ!
Nói đoạn, cô nàng nhí nhảnh lập tức kéo Thư tránh xa nơi “tên biến thái” đang trốn, kịp thời giải vây cho Cường. Hé mắt nhìn ra thấy mình đã được “an toàn”, chàng khờ vuốt ngực mấy cái cố gắng trấn tĩnh bản thân sau đó nhanh chóng phi vào cửa hàng… tóc giả cao cấp gần đấy.
Nó mua đại bộ tóc màu nâu xoăn sóng dài đến tận eo kèm mũ, chụp vội lên đầu tạo lớp ngụy trang, tiếp theo cởi áo khoác ngoài ra thắt vòng tròn quanh bụng thay đổi phong cách. Giờ thì nhìn vào trông đại thiếu gia giống hệt cô nàng hot girl cá tính nào đó chứ chẳng phải Võ Cao Cường. Xong đâu đấy, chàng khờ tiếp tục nhiệm vụ tháp tùng bí mật với một tâm thế tự tin hơn hẳn. Thậm chí, mức độ tập trung của nó còn cao đến nỗi khi bà chị kia chạy tới bắc loa chiêu mộ mẫu ảnh độc quyền thì cậu ấm nhỏ cũng chỉ loáng thoáng nghe được í í éo éo "nhem nhái nhật nhà nhinh nhẹp” rồi đút đại tấm danh thiếp vào trong túi áo.
Ở gian bán mỹ phẩm, chị nhân viên thao thao bất tuyệt giới thiệu về dòng son nhũ mới ra sau đó đưa mẫu thử cho hai cô gái. Thư dùng ngón út quẹt nhẹ lên môi, màu son tệp với màu môi khiến cánh anh đào lấp la lấp lánh nhìn là muốn cắn. Hình như em cũng rất thích, Cường thấy em cầm thỏi son ngắm nghía một lúc nhưng không hiểu sao giữa chừng lại đổi sắc mặt đưa tay lau đi. Không chỉ có son, nàng thơ cũng đã dừng lại trước mấy hộp phấn và đồ dưỡng da khá lâu thế rồi kết cục vẫn là quay lưng rời khỏi cửa hàng.
Cường nghĩ em ngại. Nó lập tức phi ra quầy son, bằng con mắt tinh tường của dân hội hoạ, cậu chàng chọn ngay được ba tông màu hợp với Thư nhất, mỗi màu lấy luôn năm thỏi. Kế đó chiến thần tiếp tục gom hết mấy thứ em vừa ngắm nghía vào trong giỏ hàng rồi chạy một mạch tới bàn thu ngân rủ rỉ nhờ vả. Vậy là hôm ấy thương hiệu mỹ phẩm Méo Meo bất ngờ xuất hiện chương trình tặng quà ngẫu nhiên dành cho vị khách thứ một trăm nghìn.
Nhưng Thư vẫn chẳng cười mấy. Lòng em ngập ngụa lắm nỗi ưu tư.
Dạo này ông bà hay ốm khiến em rất lo, tiền nhà thiếu hai tháng rồi chưa có để trả, lại sắp đến ngày giỗ mẹ. Gánh nặng cơm áo tới sớm đè lên vai nhỏ làm úa cả nụ cười xinh, héo hon nét mặt xuân thì. Đã vậy, lùm xùm ở trường với chàng thiếu gia họ Võ chỉ chực kéo em xuống đáy của sự buồn tủi.
- Vụ Thư và anh Cường…
- Tớ và Cao Cường không có gì cả.
Vào quán trà sữa ngồi nghỉ mấy phút thì Nguyệt bắt đầu tìm cách gợi chuyện để hoà giải “đôi chim ri”, thế nhưng chưa kịp nói xong đã bị gạt phắt. Chẳng hề nao núng, cô nàng lập tức dùng kế khích bác:
- Cái tên đần độn ngáo ngơ ấy lập dị thật nhưng không giống kiểu “vượt rào” trước tuổi đâu Thư.
- Cường không đần độn cũng không ngáo ngơ… Nguyệt đừng nói thế!
Phát hiện bản thân phản ứng hơi quá, nàng thủ khoa bất chợt ngập ngừng sau đó vội cúi đầu xuống uống nước, ngón tay nhỏ vô thức vân vê đuôi tóc.
- Cậu thích anh Cường đúng không? Tớ nhìn ra được đấy nhé, khỏi giấu!
Thư nghe nhỏ huỵch toẹt luôn mà giật nảy người. Chẳng lẽ em để lộ nhiều đặc điểm đến vậy?
- Sao…
- Sao trăng gì? Bạn thân phải khác bạn xã giao chứ!
- …
- Tin tớ đi, vụ “ba con sói”...
- Tớ biết… - Thư bỗng nở nụ cười buồn - Tớ biết lắm chứ, anh ấy tuyệt đối không phải loại người như thế.
Đúng, Cường không phải loại người dễ dãi. Em tin tưởng anh, em đoán vật kia tình cờ anh có rồi quên đem bỏ mà thôi. Còn chuyện vết bầm khả năng rất cao là do tập luyện đối kháng để lại, dân võ thuật thiếu gì những vết như vậy trên cơ thể đâu. Nói anh “buông thả” chẳng qua bởi vì em muốn chàng khờ gài nút áo vào kẻo lạnh, kẻo hút thêm ánh nhìn thôi. Thư đâu có giận gì anh, em chỉ thấy giận chính mình.
Vì em vô lý, ích kỷ.
Vì hoá ra em cũng biết ghen.
Em từ chối Cường, nhưng nghĩ đến chuyện anh và người khác thành đôi là tim quặn lại đau đớn không chấp nhận được.
Nguyệt nghe cô bạn thân nói mà chẳng hiểu gì. Nhỏ nhướng lông mày, nhả vội ống hút trà sữa trong miệng ra ngoài sau đó lập tức hỏi dồn:
- Vậy “nàng” còn chờ gì nữa? Ban danh phận cho người ta đi! Nhìn tên ngốc ấy bất chấp mặt mũi chứng minh với cậu eo ơi nó đáng yêu cực kỳ luôn! Có cả fanpage phát cuồng trùm trường vì vụ này á!
Thư nghe xong ánh mắt buồn rầu vẫn chẳng biến mất, em bảo:
- Tớ muốn lắm chứ, tớ muốn đến mức cái ước mơ ấy theo tớ vào tận giấc mộng hàng đêm. Nhưng mà Nguyệt ạ… Người ta chỉ đang say nắng vỏ bọc do tớ tạo dựng, chỉ muốn chinh phục tớ thôi. Nếu như biết được bản chất của tớ, e là…
- Bản chất gì chứ? Cô gái tốt như cậu đi đâu mà tìm! Mạnh mẽ lên, mình thích thì mình phải nhích… - Nguyệt cười khà khà vỗ vai bạn thân - Sang tuần tớ sẽ bày tỏ với anh Nhật Quang của 12A làm mẫu cho cậu học tập!
- Tớ nói thật đấy, tớ đã thăm dò thử rồi… - Thư cau mày lại, giọng em trầm hẳn xuống - Hơn nữa tớ đã tổn thương người ta, tớ không xứng…
- Thư không xứng ai xứng? Triệu Mẫn Nhi 11C chắc? Cái bà đó dạo này hôm nào cũng “tình cờ” lượn qua cửa lớp mình, chẳng “tia” Thành Công thì chắc chắn “tia” anh giai họ Võ… - Nói đến đây cô nàng lập tức bĩu môi - Đánh dấu chủ quyền khẩn trương kẻo lại mất toi bây giờ!
- Mất dễ vậy thì giữ làm gì?
Nàng lớp phó cười nhạt. Nguyệt nghe xong tức khờ cả người. Đến lúc này mà “đôi chim ri” vẫn còn chơi trò đuổi bắt. Giá ông trời cho nhỏ cái quyền ghép cặp của Bà Nguyệt thật thì khúc hai đứa bị lọn tóc tơ giữ lại với nhau hôm bữa, nhỏ búng ngón tay để chàng và nàng vấp mỏ vào nhau luôn thể. Khán giả sốt ruột quá rồi!
- Nhưng mà…
- Đừng vun vào nữa! Anh ấy nhờ Nguyệt đưa tớ đến đây giải khuây đúng không? Mấy thứ này anh ấy trả tiền chứ gì?
- Sặc… Thư đoán ra từ lúc nào?
- Lúc đến khu thời trang.
Nguyệt nghe đáp án mà toát mồ hôi. Tên ngốc kia đáng lẽ nên giả gái luôn từ đầu cho khỏi lộ tẩy mới đúng.
- Có phải tại Thư trông thấy…
- Vốn dĩ tớ chỉ nghi thôi… - cô gái nhỏ lắc đầu - nhưng rồi thứ gì tớ ngắm hơi lâu một chút cũng thành sản phẩm được tặng ngẫu nhiên, trùng hợp đến thế sao?
Nàng cán sự Ngữ văn tiếp tục cảm thán trước độ nhạy bén của cô bạn thân.
- Ban nãy tớ đã hỏi thử, hàng mua rồi họ không cho trả. Tớ vừa nhẩm tính tổng cộng giá trị mấy món này là năm triệu hai trăm, nhờ Nguyệt nhắn Cường sau này tớ sẽ hoàn lại đầy đủ, coi như tớ nợ anh ấy.
Thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro