Chương 8. Thất tình đớn đau
Chú ý: Chương này có cảnh nam chính lái xe mô tô khi chưa đủ tuổi. Đây là hình tượng nhân vật, tác giả không cổ xúy. Các bạn hãy chờ đủ tuổi rồi thi lấy bằng!
---oOo---
Cường ngồi đờ đẫn trong quán cà phê Meo Meo, năm sáu con mèo đủ các chủng loại bu kín người nó như thể bọn này dính phải lời nguyền nam châm vĩnh cửu. Ngay cả chủ quán cũng không hiểu nổi hiện tượng vật lý đầy tính tâm linh mà vị khách quen tạo ra, đoán chừng cậu ấm chơi ngải pate hay ngải cá rán gì đó. Nghe đâu thằng nhóc đi Thái hơn chục lần rồi, khéo nhà toàn Kuman Thong*.
Chẳng rõ lúc người ta buồn họ thường làm gì, còn Võ Cao Cường khi buồn thì không rượu bia, không bay lắc, không khóc nhè, không chọc chó.
Nó đến quán cà phê mèo.
Thị trấn Tầm Phương nằm ở ngoại thành Hà Nội có một quán cà phê mèo tên là Meo Meo, chuyên bán đồ uống và đồ ăn vặt khoái khẩu cho thanh thiếu niên. Nơi đây nổi bật với lối kiến trúc độc đáo thay đổi theo tầng để khách chụp ảnh: tầng một hoài cổ kiểu Việt, tầng hai hoài cổ kiểu Nhật, tầng ba hoài cổ kiểu Trung. Và dĩ nhiên, điểm thu hút nhất của quán chính là mười hai "quàng thượng" xinh đẹp được chị chủ quán đặt tên theo cung hoàng đạo.
Lần nào Cường đến là khách trong quán cũng rỉ tai nhau thôi để hôm khác quay lại, chứ "thằng cỏ mèo" ở đây thì các "hot miu" toàn bu lấy nó. Chủ quán không hề thấy phiền bởi vì hoá đơn thanh toán của vị khách sộp rất chi là "sộp", đã vậy họ còn đỡ bận bịu nữa.
Bữa nay hình như cậu ta gặp phải chuyện kinh khủng lắm, mặt cứ tiu nghỉu trông đến là tội. Ngay cả Ma Kết, Kim Ngưu, Bảo Bình đứa trèo lên vai, đứa cọ vào má, đứa liếm ngón tay cũng không thể khiến cậu ta bật cười khanh khách giống như mọi khi. Chị chủ thấy thương, đặc biệt khuyến mại thêm cho cậu ta mấy gói bim bim rong biển.
Cường ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang đổ chuông, chẳng muốn nói chuyện với ai lúc này. Tiếng nhạc ngừng lại, sau đó tin nhắn của thằng "cờ đỏ" gửi đến.
[Sao rồi con giai? Ẻm đồng ý không?]
[Đếch thèm báo cáo là thế nào hả? Ẻm từ chối rồi chứ gì?]
[Đừng nhảy cầu nhé con lợn, mắc công bọn cá dính ngải của mày!]
[Im re sợ thế! Nghiêm túc đấy, đừng có nhảy cầu!]
Cường lườm điện thoại thiếu điều cháy cả màn hình, đúng là tác phong của thằng "cờ đỏ" - chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nó cầm máy lên nhắn trả hết sức dịu dàng:
[Cút!]
...
Thông thường, buồn bã cách mấy cũng vậy, chỉ cần đắm chìm trong sự dễ thương khoảng mười lăm phút là Cường thấy vui trở lại. Tuy rằng hành động như này tương đương với việc "ngoại tình", Leonardo Gián mỗi lần phát hiện có mùi mèo lạ trên người cu cậu là dỗi cả tuần. Nhưng Cường buộc phải mạo hiểm, vì khi nỗi buồn tăng lên theo cấp số nhân thì sự dễ thương cũng phải ngang ngửa mới phát huy được chức năng cứu rỗi.
Mà sao lần này lạ quá, Cường chẳng cảm thấy nỗi buồn vơi đi chút nào. Lồng ngực nó nặng trình trịch, hô hấp bỗng thật khó khăn. Nếu như không phải đã biết mình mắc "bệnh" gì thì chắc nó lại tiếp tục lao vào viện khám.
Cường ngồi nhìn qua lớp kính cửa sổ của quán, phát hiện bên ngoài trời bắt đầu mưa lất phất. Ánh đèn cao áp vàng vọt buồn thảm rọi vào không gian mờ mịt nơi góc phố, tựa như đem cả bức tranh u sầu giấu trong cõi lòng nhộn nhạo của nó vẽ ra.
Điện thoại lại đổ chuông, mẹ Thanh gọi, hỏi nó đi đâu sao không thấy về ăn tối, loáng thoáng cả tiếng bố Dũng lọt vào, bố bảo:
"Em mặc xác nó! Thằng ranh con láo toét hôm nay dám lôi cái xe mô tô đến trường, về đây anh đánh gãy chân..."
Cường chợt nhận ra bí mật bại lộ, nó còn chưa kịp xin lỗi thì chiếc điện thoại vỡ màn bất chợt hết pin. Tuyệt vời ông mặt giời!
Sáng nay Cường dậy từ sớm, cơ bản cả đêm gần như mất ngủ. Nó lén lút dắt "em yêu" rời khỏi gara rồi tót lên xe phóng thẳng đến trường. "Em yêu" ở đây chính là Kawasaki Ninja ZX-4R, chiếc mô tô phân khối lớn bố mua tặng Cường nhân dịp nó giành chiến thắng tuyệt đối trong giải Karate toàn quốc năm ngoái. Bố chỉ cho nó tập ở trường đua, đợi đủ tuổi thi bằng lái mới được sử dụng tùy ý.
Nhưng bởi tối qua lúc đang lướt mạng, Cường vô tình trông thấy người ta lái mô tô phân khối lớn chở theo bạn gái trên đường, trong đầu nó lập tức bật ra viễn cảnh bé Thư ngồi ở sau xe ôm eo của nó. Nó cười ngờ nghệch, tinh thần lên cao cứ như nốc phải doping**, đổi luôn cả tên con Gián qua tên nàng thơ để tiện tập dượt.
Khổ thân Leonardo Gián cả đêm không được chợp mắt, hơi tí là cái thằng sen lại xốc nách bế nó lên rồi gào rú theo phong cách của bọn Husky: "Thư ơi, anh yêu emmm".
Ôi loài người!
...
Phương pháp trị liệu "chết chìm trong sự dễ thương" cuối cùng cũng đã nhờn thuốc, Cường vác bộ mặt thê thảm rời quán bất chấp mưa ngày một to. Nó quyết định phóng xe đến thẳng trường đua ngay dưới cơn mưa tầm tã, mặc cho nước xối ướt người.
Sắp đến giờ đóng cửa mà trời thì đang mưa to nên người phụ trách trường đua không cho nó vào, còn doạ mách với bố Dũng.
- Bác cứ việc mách, đằng nào cháu chẳng ăn đòn. Bác không mở cửa là cháu đi nhảy cầu đấy!
- Ô hay cái thằng này, mày dám dọa ngược bác à...?
Sau một hồi cự cãi, cuối cùng ông bác cũng chịu mở cửa cho Cường vào trong, chủ yếu là sợ nó lại phóng xe bạt mạng ngoài đường nhỡ đâm vào ai thì khổ con nhà người ta.
Bác đoán không sai, vừa dắt xe xuống làn đua là Cường lao đi như một thằng điên. Nó lái giỏi lắm, huấn luyện viên của nó khen suốt, đoán chắc tương lai có thể trở thành tay đua chuyên nghiệp.
Tuy nhiên chạy xe dưới thời tiết này thì rõ thật là...
...
Với Cường hiện tại, tốc độ giống như một sự giải thoát. Nó phóng xe nhanh đến mức chỉ nghe tiếng gió ù ù bên tai, tiếng mưa táp mạnh vào mũ bảo hiểm. Chưa bao giờ nó thấy bản thân khát khao điều gì đến thế, tràn đầy tự tin có được, nhưng rồi tất cả nỗ lực hoá không.
Xưa nay chỉ độc danh hiệu học sinh khá giỏi là ngoài tầm với của Cường. Dẫu sao nó cũng chẳng thích, càng chẳng quan tâm để mà phấn đấu. Còn lại, một khi thiếu gia đã muốn và chịu nghiêm túc, chắc chắn sẽ đạt mục tiêu. Ví dụ như huy chương vàng tại giải vô địch toàn quốc, như chiếc mô tô xinh đẹp này đây, như bản phác thảo nhân vật truyện tranh mà nó yêu thích từng được đấu giá bên Nhật.
Tất cả mọi thứ mình muốn, cậu ấm nhỏ đều sở hữu rồi.
Đáng lý ra, Hồ Thiên Thư cũng phải như thế, nằm trong cái quy luật ấy.
Vậy mà em dám từ chối.
Một chàng trai xuất sắc như nó, ngoại trừ cái khoản học hành thì còn khuyết điểm nào đâu? Này nhé: muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng có tài năng, muốn tiền bạc có tiền bạc.
Vậy mà em bảo "không thích".
Một câu "không thích" đã đủ nhói lòng, em còn nhấn mạnh trước đây "chưa từng", "sau này cũng không".
Cứ ngỡ chỉ những môn học khó nhằn như Văn, Toán, Anh mới có thể làm chàng ngốc điên đầu, hoá ra cô gái nhỏ kia còn lợi hại hơn.
Em giống như môn Anh vậy, khiến nó không thể hiểu nổi. Em giống như môn Toán vậy, khiến nó không thể giải ra. Em giống như môn Văn vậy, khiến ngàn suy nghĩ mộng mơ của nó trở thành một câu miêu tả què quặt. Giá em giống môn Thể dục, giống môn Mĩ thuật - những môn mà nó luôn biết đáp án là gì, phải làm cái gì.
Em bảo không chê nó dốt, thế nhưng em lại cười nói với bọn học giỏi trong lớp hẳn mấy lần liền. Em chưa từng cười với nó.
Cường thấy khó chịu vô cùng, như thể vừa bước chân vào sàn đấu đã bị hạ gục. Rồi nó bất chợt dừng xe, quăng luôn cả mũ bảo hiểm, cứ vậy đứng giữa đường đua thở dốc.
Mưa vẫn rả rích gieo sầu muôn lối. Đến mưa cũng hiểu lòng người, còn người lại không.
Với kẻ quen mùi chiến thắng mà nói, thất bại kiểu này thật khó chấp nhận.
Cường hét toáng lên ngay giữa trường đua, khiến cho ông bác quản lý đứng ở đằng xa dù lo sốt vó nhưng cũng chẳng dám lại gần vì sợ nó cắn.
Người nhiều tiền họ cứ sao sao ấy nhỉ?
∆∆∆
Chú thích:
(*) Kuman Thong: là một loại thần giám hộ huyền bí theo tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Người ta tin rằng nó mang lại sự may mắn và phát tài cho gia chủ sở hữu nó nếu được thờ phượng chu đáo.
(**) Doping: từ ngữ chung nói về việc các chất cấm như steroid, hormone tăng trưởng, chất kích thích và giảm đau cho cơ bắp,... được sử dụng trong các môn thể dục thể thao thậm chí là trong thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro