02. Show Me Love
Bên kia, Trần Tông Mân im lặng đến mức không một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.
Nếu anh không lên tiếng, nếu màn hình điện thoại không từng giây từng giây nhảy số, Lương Dứu sẽ nghĩ cuộc gọi trong đêm vùng cực này chỉ là một ảo ảnh kéo dài mà cậu đang tưởng tượng.
Một giấc mơ luôn lặp đi lặp lại trong bóng tối.
Nó sẽ không từ dưới bầu trời Lhasa xa xôi đến vùng đất này, nơi có đêm cực ở vĩ độ Bắc Cực mà thay đổi nhân vật chính.
Ở Tây Tạng, Lương Dứu luôn mơ thấy Trần Tông Mân. Và giấc mơ gần đây nhất cậu mơ về anh là trên chuyến bay cách đây 20 tiếng.
Cậu không hiểu tại sao lại mơ thấy anh. Rõ ràng người này không thuộc về Tây Tạng, không thuộc về Lhasa, không thuộc về bầu trời nhỏ bé ấy, không thuộc về một cơn gió nào trên thảo nguyên hay bất kì một đóa hoa ngọn cỏ nào.
Anh tĩnh lặng, không thuộc về sự phóng khoáng tự do của thảo nguyên.
Cũng không phải người thuộc về sự khép kín.
"Em đang dùng điện thoại của ai? Gọi đường dài thế này đắt lắm."
Trần Tông Mân lại lên tiếng, giọng bình tĩnh, có vẻ đang lo lắng cho cậu.
Lương Dứu lúc này nghĩ nếu mình thực sự không nói gì, không lẽ Trần Tông Mân sẽ lấy lý do "không có gì để nói thì cúp máy" mà ngắt điện thoại?
Trong lòng cậu sốt ruột muốn nói điều gì đó, cậu thử phát ra tiếng, thử mở miệng hai ba lần nhưng mãi không thành câu.
Lời nói đã mô phỏng trong lòng biết bao lần giờ đến bên môi lại quay trở về, gần như thất bại trong gang tấc.
Lương Dứu ngẩng đầu, trước mắt cậu là màn đêm lạnh giá của đêm cực Tromsø. Đó là bầu trời tĩnh lặng đặc trưng của Bắc Âu, màu đen trầm lặng còn vương chút xanh lam chưa tan hết, phảng phất hơi ấm nồng nàn còn sót lại.
Trái tim bỗng chốc lắng dịu. Cậu mở miệng, giọng hơi nghẹn, cố nói nhanh và ngắn gọn: "Không đắt. Em đang ở chỗ anh."
Đầu dây người bên kia im lặng, không hiểu hoặc không dám hiểu hỏi lại: "Ý em là sao?"
"Em đang ở Tromsø." Lương Dứu ngồi trên ghế ngoài sân bay, ánh đèn ấm áp dừng trên khuôn mặt cậu tô điểm cho hàng lông mày và lông mi dài đen nhánh. Cậu nhìn làn tuyết trắng không xa, hà hơi vào lòng bàn tay, do dự nói: "Trần Tông Mân, anh có thể đến sân bay Evenes đón em không?"
"Hình như em không tìm thấy đường đến chỗ anh."
Trần Tông Mân bắt đầu mặc quần áo, động tác có vẻ gấp gáp. Lương Dứu sau khi nghe vẫn nghĩ là ảo giác, bởi Trần Tông Mân chưa từng vội vàng trong bất cứ chuyện gì.
Nhưng sau đó, động tác của Trần Tông Mân trở nên mạnh hơn, giường kêu cót két hai tiếng, tiếng sột soạt của quần áo vang lên giây tiếp theo.
Anh phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối của mình trong đêm Bắc Âu. Đúng là đang gấp lắm rồi.
"Lạnh không?" Trần Tông Mân hỏi người đầu dây bên này.
"Lạnh."
"Muốn khăn quàng cổ hay áo khoác?"
"Khăn quàng cổ." Lương Dứu nói thêm, giọng bị màn đêm chậm rãi nuốt chửng, "Nếu khi gặp mặt anh đồng ý ôm em, em muốn khăn quàng cổ."
"Nếu anh không ôm em thì sao?"
"Vậy em không cần khăn quàng cổ." Lương Dứu dừng một chút, nói nhỏ, "Đổi một cái ôm của anh được không?"
Ở Bắc Âu, điều tuyệt vời nhất là lời thầm thì có thể được nghe thấy. Dù nhút nhát đến đâu, dù là lời nói liều lĩnh đều có thể được nghe thấy. Có cơ hội nhận được hồi đáp, cũng có quyền bị từ chối.
Vì vậy, Trần Tông Mân đã nghe thấy.
Chàng thiếu niên từng từ chối anh dưới trời xanh mây trắng, một câu hẹn tái ngộ cũng không ngoảnh lại giờ đang đi đến chân trời xa xôi với anh, hiện tại chỉ đòi một cái ôm làm lễ gặp mặt.
Hoàng Tông Lương đã đạt được mục đích có được số điện thoại của Lương Dứu.
Dù chỉ là số phụ.
Hai người ngồi ở ghế sau cùng một chiếc xe, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ. Một người ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, một người nghiêng mặt nhìn người kia đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm cực không thấy ánh sáng, đen đặc một màu. Chỉ có những ngọn đèn đường ánh sáng dịu nhẹ lần lượt lướt qua.
"Cậu giận Trần Tông Mân à?" Hoàng Tông Lương lên tiếng, "Anh ta bảo tôi đưa cậu vào nội thành, sau đó anh ta sẽ đến phố Storgata đón cậu."
"Tại sao tôi phải giận anh ấy?"
"Bởi vì anh ta hỏi cậu có cần khăn quàng không, nhưng rốt cuộc lại không đón cậu."
Lương Dứu dường như không cùng cách suy nghĩ với anh ta. Chớp mắt, không tiếp lời.
Cậu không cảm thấy việc Trần Tông Mân hỏi có cần mang khăn quàng cổ đồng nghĩa với việc sẽ đến đón cậu. Trái lại, cậu hơi vui vì người mình tìm kiếm cuối cùng cũng sẽ đón mình trong đêm nay. Cảm thấy bước đầu tiên của mình đã có tiến triển tốt: "Anh ấy nói sợ tôi đợi lâu quá sẽ lạnh."
"Vậy sao?"
"Nhưng tôi không sợ lạnh."
Lương Dứu không biết mình đang nói câu đó với ai nữa. Ánh mắt lại rơi xuống những bông tuyết ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc.
Cậu nhìn lúc lâu bỗng thấy đèn đường bên ngoài thật vô vị, tuyết cũng thành mảng lớn bay lượn, những dãy núi kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Bèn cúi đầu xem điện thoại.
Điện thoại giờ đã kết nối mạng, có thể xem tài khoản Instagram của người kia mà cậu đã lưu lại ảnh chụp. Trước khi đến Tromsø, cậu ngồi ở sân bay lướt xem mười mấy bài, còn hơn mười bài chưa xem hết.
Cậu lướt điện thoại, xem Trần Tông Mân một năm nay đã đi những đâu. Tài khoản tên Zayn này có avatar là một vòng tròn đen, bấm vào xem kỹ phát hiện đó là bầu trời đêm, phóng to có thể thấy những vì sao. Lại phóng to nữa, có thể thấy trong đó lóe lên một vệt sao chổi đuôi dài.
Lương Dứu không biết vì sao chổi này có tên hay không, cậu dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh trên mạng để tra nhưng không thu được gì.
Cuối cùng, cậu quyết định sẽ hỏi thẳng Trần Tông Mân. Đây cũng có thể coi là lý do cậu đến tìm Trần Tông Mân -- một lý do nhỏ nhoi không đáng kể trong số 27 lý do cậu liệt kê. Nó vừa không quan trọng lại vừa quan trọng.
Cậu cứ thế lướt từng tấm ảnh và nhật ký du lịch được Zayn đăng, cho đến khi xe dừng lại.
"Đến rồi sao?" Cậu quay đầu hỏi Hoàng Tông Lương đang nhắm mắt nghỉ ngơi im lặng suốt chặng đường.
Hoàng Tông Lương mở mắt, tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
Địa hình đồi núi phủ đầy tuyết ở đây không giống với Trung Quốc lắm. Trong màn đêm, những ngôi nhà sặc sỡ không thấy rõ toàn cảnh, mái nhà phủ một lớp trắng mỏng, vài căn phòng có ánh đèn ấm áp.
Trên đường không một bóng người, chỉ trống trải toàn tuyết.
Điều này khiến bóng người cao gầy màu đen đứng trước cửa Tromso Gift càng thêm rõ rệt.
Trần Tông Mân cúi đầu, đôi môi mỏng khép thành đường thẳng, sắc mặt nhạt nhẽo. Giữa trời khuya, anh khoác lên mình một thân áo dày màu đen như muốn hoà vào màn đêm. Nếu không phải gió thổi những bông tuyết lên mái tóc đen của anh để lộ chút dấu vết, thì có lẽ chẳng ai nhận ra anh đã đứng đợi ở đây rất lâu.
Hoàng Tông Lương không nói gì, Lương Dứu đã theo ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài, dán chặt vào con người đang phủ đầy tuyết kia.
Người kia toàn thân mặc đồ đen, chỉ có khuỷu tay vắt một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Trên khăn không có tuyết đọng, bởi mỗi khi tuyết rơi xuống, anh lại đưa tay phủi đi, không để tuyết tan thành nước thấm ướt khăn.
Anh cứ thế lặp đi lặp lại động tác này một cách chậm rãi.
Lương Dứu khi nhìn thấy Trần Tông Mân, nhịp thở thoáng chậm lại. Cậu sợ người bên ngoài phát hiện, thậm chí hơi co người lại phía cửa xe. Sợ anh thấy mình, sợ ánh mắt bình thản của anh ngẩng lên, dừng lại trên người mình.
"Không xuống xe sao?" Hoàng Tông Lương bật cười phá vỡ thế giới một mình của Lương Dứu, "Lúc nãy trong điện thoại, cậu rất muốn gặp anh ta. Tôi tưởng cậu là người rất dũng cảm."
Lương Dứu im lặng đặt tay lên tay nắm cửa. Ngón tay cậu hơi run, mấy lần không nắm chắc khiến ngón tay trượt khỏi tay nắm cửa.
Trần Tông Mân vừa lúc ngẩng đầu lên.
Anh thấy chiếc Toyota màu xám đã dừng ở đó quá lâu, mắt anh nhìn về hướng cửa sổ phía Hoàng Tông Lương.
Rõ ràng cửa kính phủ đầy tuyết, nhìn từ ngoài vào trong luôn mờ mịt. Nhưng Lương Dứu cứ cảm thấy ánh mắt Trần Tông Mân ngẩng lên xuyên qua cửa kính, dừng lại trên người mình.
Cậu ngừng động tác, nhìn ánh mắt Trần Tông Mân quá lâu, Hoàng Tông Lương cố ý đọc suy nghĩ trong mắt cậu, cuối cùng đọc được sự lì lợm không thể xua tan.
"Anh ấy... là người tôi rất muốn gặp."
Khi câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ môi Lương Dứu, Trần Tông Mân đã bước vài bước đến bên cửa xe.
Trên nền tuyết in vài dấu chân nối từ vị trí Trần Tông Mân đứng sâu trong bóng tối đến chân Lương Dứu còn chưa bước xuống.
"Xuống đi."
Trần Tông Mân từ bên ngoài mở cửa xe, làn gió lạnh lẽo lẫn tuyết tràn vào không gian ấm áp trong xe, giọng nói của anh không lớn không nhỏ vang bên tai Lương Dứu.
Chiếc khăn quàng cổ đỏ như lửa từ những ngón tay băng giá của người kia quấn quanh cổ Lương Dứu. Lương Dứu ngẩng đầu, Trần Tông Mân liền cúi xuống, ánh mắt hai người không giao nhau, chẳng nói gì, chỉ im lặng.
Hoàng Tông Lương chống cằm nhìn Trần Tông Mân cẩn thận quàng chiếc khăn quàng cổ rực rỡ lên cổ Lương Dứu, cuối cùng cũng không cảm thấy chiếc cổ trống trải ấy thiếu gì nữa.
Anh ta khẽ mỉm cười, hơi tiếc nuối.
Trong lúc anh ta bận đứng cười, Trần Tông Mân đã nhìn lại, lễ phép gật đầu với anh ta, khóe môi nhẹ mỉm cười: "Cảm ơn."
Hoàng Tông Lương cười càng tươi hơn, vẫy tay với anh: "Hôm nay vội, lần sau gặp lại."
Hành lý của Lương Dứu được tài xế nhanh chóng dọn xuống, cậu đeo ba lô, kéo vali cảm ơn tài xế.
Tài xế hơi cúi người rồi trở lại ghế lái, từ từ lái xe đi.
Thành phố chìm trong tuyết rơi thưa thớt, không một bóng người. Trong bóng tối chỉ có cậu và anh đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"Trần Tông Mân."
Lương Dứu gọi người bên cạnh.
Trần Tông Mân đang cầm tay kéo vali của Lương Dứu, nghe thấy tiếng gọi thì đảo mắt nhìn sang.
Lương Dứu mở miệng, rồi nhận ra dưới đôi mắt đen sâu thẳm của người này mình không thể thốt ra bất cứ lời nào. Lời nói như viên đạn kẹt trong nòng súng, không thể thoát khỏi môi, chỉ quanh quẩn nghẹn ứ trong cổ họng.
Trần Tông Mân nhìn cậu, nhìn đôi môi nhạt màu ấy cứ mở rồi lại khép, nhìn ánh mắt chăm chú của cậu dần lảng tránh sống mũi của anh vì không đủ dũng khí đối diện.
Lương Dứu vốn đã trắng, giờ đứng trong tuyết như bị đông cứng càng trắng hơn, sắc máu đã rút hết. Sắc môi nhạt cũng đang dần phai màu.
Gió thoảng qua, Lương Dứu hơi nhíu mày. Những sợi tóc mai nhỏ bị gió thổi bay lên, để lộ một vết trầy lớn không rõ nguyên nhân ngay giữa trán đã đóng vảy đỏ.
Cậu muốn nghiêng đầu tránh ánh mắt Trần Tông Mân, nhưng người kia không cho cậu cơ hội ấy.
Cái ôm không hẹn trước được thực hiện trong gió tuyết. Nó nhẹ nhàng như bông tuyết đậu trên gương mặt, cũng như vô số giấc mộng mơ hồ.
Cùng một màn đêm, cùng những bông tuyết nhẹ nhàng, cùng con phố vắng lặng, cùng hơi ấm lạnh đến run rẩy.
"Không phải mơ rồi, Trần Tông Mân."
Sự nghẹn ứ trong cổ họng Lương Dứu dần tan biến, giọng cậu có chút u sầu. Cậu hỏi người đang ôm mình, nghiêng mặt dựa vào ngực Trần Tông Mân. Tai áp vào áo khoác lông, vết thương trên trán bị cằm anh cọ qua, hơi đau.
"Em mơ thấy anh nhiều lần lắm sao?" Giọng Trần Tông Mân vang từ lồng ngực, hơi nghẹn, có lẽ vì gió lạnh, hoặc vì nước từ bông tuyết tan, "Anh cảm thấy em mới là giấc mơ của anh."
Lương Dứu trong lòng ngực anh khẽ lắc đầu: "Sau khi anh đi, em đã mơ thấy anh 31 lần."
Trần Tông Mân nghe xong im lặng, nhìn vết thương trên trán cậu. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa qua vùng da ấy.
"Bị trầy lúc nào vậy?" Anh hỏi.
"Không phải trầy." Lương Dứu lại lắc đầu, nói một cách đơn giản "Trước khi rời Tây Tạng, em đã lên núi Kailash để khấu đầu*"
(Khấu đầu là một nghi thức hành hương của người Tây Tạng nhằm cầu nguyện, sám hối và thanh tẩy. Hành trình ngắn thì đi một bước quỳ lạy một bước, hành trình dài thì đi ba bước quỳ lạy một bước)
Ánh mắt Trần Tông Mân biến đổi ngay từ câu nói đầu tiên của cậu, sự trầm tĩnh trong đáy mắt anh bắt đầu dậy sóng, không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa.
"Đây là tập tục à?"
"Không. Em chỉ đang cầu phúc." Lương Dứu nói, "Vì anh, vì em."
Em cầu xin các vị thần linh trên đỉnh tuyết phù hộ cho anh nơi đất khách được bình an, tai qua nạn khỏi. Em cầu xin mỗi đống Mã Ni đều chúc phúc cho hành trình này của em được thuận buồm xuôi gió. Em cầu xin sự thành kính khi em cúi người vái lạy có thể khiến em được gặp lại anh.
Cậu muốn nói ra điều đó, nhưng những lời này chưa kịp quanh quẩn bên môi đã bị cậu nuốt xuống, những gợn sóng lặng lẽ biến mất trong cổ họng.
Dù vậy, đôi mắt Trần Tông Mân vẫn rung động, phảng phất chút cảm xúc phức tạp: "Tại sao lại đến tìm anh?"
Trong gió tuyết, thanh âm dường như hơi chao đảo.
Lương Dứu không trả lời anh, chỉ tự nói: "Trần Tông Mân, có ai từng nói với anh khi nói tiếng phổ thông, anh có chút khẩu âm HongKong nghe rất êm tai chưa?"
"Chưa."
"Giọng anh rất đặc biệt, khi gọi tên em rất êm tai. Đây là lý do thứ 6 em đến tìm anh."
"Em đếm được bao nhiêu lý do đến tìm anh rồi?"
"27 cái."
"Em mơ thấy anh 31 lần, đếm được 27 lý do để đi tìm anh." Trần Tông Mân lùi một bước kết thúc cái ôm nhẹ ấy. Anh nhìn vào mắt Lương Dứu, nói từng chữ thật chậm, "Rốt cuộc là em hối hận vì đã không đi cùng anh, hay hối hận vì chúng ta chẳng tính toán gì với lời hứa đó?"
Dường như ba chữ "chẳng tính toán" đã chạm thẳng vào tim Lương Dứu, cậu nhíu mày, nét mặt khó chịu.
Cậu không trả lời câu hỏi của Trần Tông Mân. Không nói với anh là có hối hận hay không. Cũng không nói gì sau đó nữa, im lặng cứng đầu chống lại người đàn ông đang chất vấn mình.
Trần Tông Mân nhìn chằm chằm cậu, nhìn rất lâu.
Từ những sợi lông mày, lông mi nhẹ vương những hạt tuyết đến chiếc khăn quàng cổ dần thấm nước. Sự kháng cự trong im lặng của cậu cuối cùng cũng làm Trần Tông Mân tan chảy.
"Về nhà rồi nói tiếp."
Anh nhắm mắt, vẫn nhượng bộ.
Như vô số lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro