05. Tham Sân Si
Lương Dứu chỉ chợp mắt được vài tiếng, có lẽ do lệch múi giờ chưa quen. Trước khi cậu ngủ, tuyết ngoài cửa sổ vẫn còn rơi, khi tỉnh dậy thì tuyết đã tạnh. Trời vẫn còn tối mịt khiến cậu không phân biệt được lúc này là ban ngày hay đêm khuya.
Cậu định ngủ thêm một chút, nhưng nằm trên giường nhắm mắt lại thì phát hiện mình không tài nào chợp mắt nổi, đành ngồi dậy chầm chậm, đảo mắt nhìn quanh căn phòng vẫn còn xa lạ.
Cuốn sách trên đầu giường vẫn còn mở, dòng chữ được đánh dấu bằng bút dạ quang vẫn lao thẳng vào tầm mắt, rực rỡ như cũ.
Điều duy nhất khác so với trước khi ngủ là góc trên bên trái cuốn sách vốn trống không giờ đã có một ly sữa bò, không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Lương Dứu dùng đầu óc còn đang mơ màng mới tỉnh dậy suy nghĩ một lúc, đoán có lẽ là Trần Tông Mân mang đến khi cậu đang ngủ. Cậu nhấc ly sữa lên, đưa dưới mũi ngửi thử, mùi sữa thơm thuần khiết rất nhạt và thanh, không thể so với loại sữa bò Tây Tạng đặc biệt thơm ngon đậm đặc, nhưng cũng là một hương vị mới mẻ.
Cậu thay quần áo, định đi rửa mặt đánh răng, lại thấy cửa phòng Trần Tông Mân đóng chặt. Gõ cửa một cái, không nghe thấy tiếng trả lời. Đành phải ấn xuống tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Ngoài dự đoán, khi cậu vừa bước những bước chân thật nhẹ, thật nhẹ đến cuối giường Trần Tông Mân, mí mắt Trần Tông Mân khẽ run, đôi mắt mơ màng nheo lại, rồi chậm rãi mở ra khi thấy bóng người.
"Sao thế?" Trần Tông Mân hỏi người đứng cuối giường, giọng khàn khàn vì mới tỉnh.
"Rửa mặt đánh răng." Lương Dứu đáp.
Cậu cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân bước vào, rửa được một nửa, nước vỗ lên mặt suýt chút nữa tràn vào mắt thì nghe thấy tiếng Trần Tông Mân đi theo vào.
Lương Dứu dừng động tác, vòi nước trong tay lập tức được Trần Tông Mân vặn lại, anh đưa cho cậu một cốc nước, đồng thời thuận tay đưa những ngón tay dính bọt của Lương Dứu dưới vòi rửa sạch.
"Không cần giúp anh đâu." Trần Tông Mân nói, "Lãng khẩu* thôi."
"Lãng khẩu là gì?" Lương Dứu hỏi.
"Súc miệng."
Lương Dứu ra vẻ mình đã hiểu: "Anh thích nói tiếng Quảng Đông thật."
"Anh là Hoa kiều mà." Trần Tông Mân nói, "Năm 1998 anh sinh ra ở Anh Quốc, sau đó về Hong Kong sống bảy tám năm. Nói chính xác thì là Hoa kiều nhập tịch."
"Vậy anh có hai hộ chiếu sao?"
"Ừ."
"Hai cái đều màu xanh?"
"Đúng vậy."
Lương Dứu nghĩ đến hình dạng hộ chiếu Anh và Hong Kong, xoa xoa cằm có chút thắc mắc: "Nhưng tiếng Phổ thông của anh không tệ."
"Trường học có dạy tiếng Phổ thông."
"À." Lương Dứu dùng khăn lau khô bọt nước trên mặt, ngẩng đầu mở mắt, trong gương bắt gặp ánh mắt Trần Tông Mân đang đứng bên cạnh. Người kia hơi rũ mắt, vừa khớp nhìn thẳng vào cậu.
"Tiếng phổ thông của em thì rất bình thường."
"Rất dễ nghe." Trần Tông Mân mỉm cười.
Lương Dứu cho rằng anh đang nói lời hay, không có ý kiến gì.
"Thật đấy." Trần Tông Mân nhìn ánh mắt cậu liền biết cậu đang không tin, nở nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy suy nghĩ trong lòng cậu quá rõ ràng, và cũng quá dễ đoán.
"Ừ." Lương Dứu vỗ vỗ tay Trần Tông Mân, quay đầu đối diện với anh, nghiêm túc chuyển hướng đề tài, "Hôm qua anh hỏi em, em đã suy nghĩ kỹ rồi."
"Hỏi gì?"
"Anh hỏi em đến đây để làm gì."
Trần Tông Mân nhìn cậu, chờ cậu nói ra câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn trong đầu.
"Em muốn đến xem cuộc sống của anh." Lương Dứu nói, "Tây Tạng cách nơi này quá xa, em thực sự không hiểu biết gì về nơi này."
"Chỉ đơn giản là muốn đến xem anh?"
"Ừ."
"Khi nào đi?"
"Em vừa mới đến, sao anh đã mong em đi rồi?" Trong mắt Lương Dứu thoáng chút khó hiểu.
Giọng nói Trần Tông Mân dịu xuống, như thể Lương Dứu không nói ra điều anh muốn nghe. Anh đảo mắt đi chỗ khác, hơi kém tập trung: "Ý anh không phải vậy."
"Vậy là ý gì?"
"Nếu chỉ muốn gặp anh một lần ngắn ngủi, sao lại mang nhiều hành lý thế, thậm chí cả quần áo đủ cho một thời gian dài?"
Trần Tông Mân đặt câu hỏi không ngừng nghỉ, như muốn che giấu sự hối hận về hành vi nhìn trộm trắng trợn vài giờ trước.
Lương Dứu sững người, chợt hiểu ra.
"Anh vào phòng em?"
"Ừ."
"Ly sữa là anh để?"
"Anh gõ cửa mà em không nghe thấy."
"À." Lương Dứu dễ dàng lái câu chuyện đi hướng khác, giả vờ quên mất câu hỏi của Trần Tông Mân, "Lúc đó em đang ngủ."
"Trả lời câu hỏi của anh đi."
Lương Dứu không thể tránh né đề tài này, im lặng quay đầu định đi chỗ khác.
Nhưng cậu vừa lùi về phía sau, Trần Tông Mân đã đứng sẵn đó. Cậu rẽ trái tránh đi, vai chưa kịp xoay đã bị một bàn tay với khớp xương rắn chắc chặn lại, theo bản năng va vào lòng người ấy.
Lương Dứu lảo đảo lùi thêm một bước, bị hương chanh tươi mát phảng phất trên người Trần Tông Mân bao vây. Lẽ ra, hơi thở vang bên tai ấy phải mát lạnh mới đúng, bởi cậu đã tận mắt thấy hình lá bạc hà in trên tuýp kem đánh răng kia.
Thế nhưng, thân hình cùng cánh tay áp sát từ phía sau đều nóng hổi, ngay cả hơi thở phả trên da cũng nồng ấm. Sự tương phản ấy khiến Lương Dứu cảm thấy thân nhiệt mình chỉ trong chốc lát đã bắt đầu tăng lên một cách kỳ lạ.
"Anh làm gì thế?"
Lương Dứu trong lòng Trần Tông Mân nghiêng đầu tìm ánh mắt anh, sợi tóc lướt qua cổ Trần Tông Mân, không hề hay biết.
Trần Tông Mân lặng lẽ nuốt khan, che giấu mà buông lỏng tay ra. Đây đã là lần thứ ba anh theo bản năng giữ lấy Lương Dứu, rồi lại giật mình buông ra. Dường như anh không muốn thấy người trước mắt rời xa mình nửa bước, nhưng cả nét mặt lẫn lời nói đều giấu kín nửa phần cũng không lộ.
Nếu không phải hành động vô thức làm lộ chút tâm tư giấu kín, có lẽ người chậm hiểu như Lương Dứu sẽ mãi mãi không phát hiện ra điều anh không nói thành lời, giống như lời "Hãy vì em mà chờ một chút".
Trần Tông Mân tuyệt đối sẽ không nói.
Lương Dứu cũng tuyệt đối sẽ không nói.
Bọn họ là những người rất giống nhau. Chính vì quá giống nhau nên thứ tình cảm lạnh nhạt mà kín đáo này mới không bao giờ tuôn ra trong bất kỳ khoảnh khắc bất cẩn nào.
"Xin lỗi."
Trần Tông Mân rút tay về, sắc mặt cũng theo động tác ấy thoáng biến đổi. Nhân lúc Lương Dứu đang nghiêng đầu chưa kịp nhìn rõ thì trong chớp mắt anh đã diễn ra nét lạnh lùng.
Anh kéo giãn khoảng cách với Lương Dứu, có lẽ vì thấy hơi đường đột nên lại chủ động lùi một bước nữa trở về khoảng cách an toàn, rồi chẳng chờ đợi lâu đã vươn tay định xoa vai Lương Dứu trước khi rời đi.
Chỉ là lần này, Lương Dứu đã chặn bước chân anh trước, tiến lên nắm lấy ngón tay anh đang buông thõng bên hông.
"Câu hỏi của anh, em có thể trả lời." Giọng cậu không nôn nóng, phát âm rõ ràng, đôi chữ thoáng mang theo âm mũi đặc trưng của người Tây Tạng, "Nhưng em muốn để câu trả lời ấy vào ngày cuối cùng em ở đây."
"Ngày cuối cùng là khi nào?"
"Là ngày em muốn rời đi." Lương Dứu bật cười, "Anh cũng có thể khiến em nhanh chóng cuốn gói về Tây Tạng, như vậy anh sẽ sớm biết đáp án."
Trần Tông Mân cảm thấy đau đầu vì sự láu cá không biết học từ đâu của cậu.
Anh muốn nói rằng em cứ việc nói thẳng cho anh đi — là vì nhớ anh, hay vì có ý định ở lại bên anh. Dù chỉ là cảm xúc nhất thời, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua rồi vụt tắt, thì đã làm sao?
Nhưng cuối cùng anh không nói ra những lời ấy, giống như Lương Dứu cũng chưa từng nói ra những lời bổ sung vào khoảng trống trong lòng anh.
"Được thôi." Trần Tông Mân nói, "Em đã có kế hoạch gì chưa?"
Lương Dứu gật đầu: "Em muốn đi xem sân trượt tuyết ở đây. Cũng muốn ngắm cực quang. Em theo dõi tài khoản instagram của anh, mọi bức ảnh anh chụp nơi này đều rất đẹp."
"Em có thể đi đến những nơi anh từng đi không?"
Đôi mắt cậu quá chân thành, dừng lại trong mắt Trần Tông Mân khiến anh tránh né không kịp, chỉ biết đầu hàng.
"Vậy thì anh sẽ phải dành rất nhiều thời gian để đi cùng em đấy." Thậm chí anh còn nảy sinh ý nghĩ từ chối. Trần Tông Mân không thích kết bạn lâu dài. Hai người ở cạnh nhau càng lâu, chia ly là vấn đề khó giải quyết nhất "Anh rất bận."
Anh không muốn chia ly trở thành hồi kết có thể nhìn thấy trong gang tấc của chuyến đi này. Cũng không muốn chia ly biến thành đích đến bắt buộc phải đến.
"Anh có nhiều việc phải làm lắm sao?"
"Ừ."
"Em có thể giúp anh."
Trần Tông Mân trầm mặc.
Lương Dứu tiến thêm một bước: "Trần Tông Mân, anh đã từng nói muốn đưa em đi xem ngọn núi tuyết mà anh đã leo lên vào ngày 29 tháng 9 năm 2023. Dù lời hẹn ước của chúng ta đã hết hiệu lực, nhưng em vẫn muốn xem."
Cậu nhìn vào mắt Trần Tông Mân, nói thêm: "Đây là việc quan trọng nhất của em lần này. Nếu anh không đi, thì em đi một mình vậy."
Trần Tông Mân bỗng nhận ra, dù mình bướng bỉnh và kiên định đến đâu cũng không thể ngoan cố hơn người trước mắt.
Sự chân thành mà Lương Dứu vừa thể hiện so với lớp vỏ giả tạo mà Trần Tông Mân đang cố gắng duy trì, thì lớp vỏ ấy mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. Lòng tham và sự oán giận trong đáy lòng bị phóng đại thành thói quen xấu. Trần Tông Mân không dám nói rằng mình không hổ thẹn trước đôi mắt nhạt màu tĩnh lặng như cao nguyên kia của Lương Dứu
Anh đành nói: "Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro