Điên rồ

Chu Thành Tây x Tô Long

Kênh: NaoNaoVietSub

Xuyên không vào tiểu  thuyết

____________________________

CTT: MẸ KIẾP, MÀY KHÔNG THỂ IM MỒM ĐƯỢC À !

Trong căn phòng làm việc, bầu không khí căng thẳng trong màn đêm. Dưới ánh đèn nhỏ nhoi, có hai bóng hình đang đứng đó.

Tô Long chết lặng trước câu nói của Thành Tây. Anh mở to mắt không thể tin được nhưng rồi anh lại quay trở về trạng thái bình thường.

Anh quá quen với cuộc sống như này rồi. Chu Thành Tây là người như vậy, nó luôn là đứa bướng bỉnh nhất trong các anh em của nó. Lúc nãy chỉ vì anh nhắc nó đi ngủ sớm và dặn nó vài điều. Nhưng anh đâu biết nó đang say đâu ? 

Nó gào lên với anh, làm anh giật mình. Lúc đó anh tức lắm, anh chẳng làm gì mà nó mắng oan. Thế là anh cãi nhau với nó cho đến khi nói gào mồm lên.

TL: Vậy mày nghĩ mày là ai mà cản tao ?

CTT: LẮM MỒM.

Chu Thành Tây định giơ tay đánh anh, ai ngờ đâu anh né được. Anh không chần chừ mà tát nó một cái.

TL: EM THÔI ĐI !

Tô Long không kiềm chế được mà gào lên. Nỗi phẫn uất mấy lâu nay như được vơi đi một phần.

TL: Kể từ lúc em đi làm đến giờ, em suốt ngày cứ bia rượu thôi. Uống no uống là em về đánh anh. Em nghĩ anh là robot à ?

CTT: Tôi-

TL: EM BỎ NGAY CÁI KIỀU ĐẤY ĐI !

Anh gào lên, khóe mắt sớm đã có giọt sương.

TL: Tôi vì yêu em mà không nói gì, tôi nghĩ lúc đó là do em bận công việc nên không nói thôi. Ai ngờ đâu em không những tìm người phụ nữ ở ngoài mà còn về đánh đập anh. em thử hỏi xem, nếu là em thì em có chịu được không ? HẢ.

TL: Em thực sự nghĩ anh không dám đánh em á ? Em là cái thá gì mà anh phải thương em ? Em không yêu anh thì nói luôn đi, hà cớ gì cứ phải níu kéo nhau làm nhau đau ra ?

Tô Long vừa nói tay của anh vừa chộp lấy chai rượu trên. Anh giựt phăng nắp nó ra đổ thẳng vào miệng mình.

Nhìn anh cứ hết lần này đến lần khác nuốt ừng ực từng ngụm rượu, Thành Tây lúc này hoẳng rồi. Nó tiến đến định lấy chai rượu trên tay anh, kết quả nó liền bị anh đạp một cái.

Mặt anh lúc này đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe.

TL: S-Sao, em thấy rồi đấy..ức.

Thành Tây ngồi dưới sàn, mặt nó đơ ra. Chưa kịp nói gì thì bị anh kéo lên, anh ném nó vào ghế sofa. Thành Tây lúc này đớ người ra, nó bị anh ngồi lên đùi đè chặt nó xuống.

CTT: S-a !!!

Nó chưa kíp nói gì thì bị anh hôn, vẻ mặt của nó ngơ ra luôn. Tô Long ôm chặt Thành Tây, nức nở nói.

TL: A-anh..ức..xin lỗi...c-có..đau không ?

Vừa nói anh vừa vuốt ve bên mặt bị tát sưng nhẹ của Thành Tây. 

CTT: ???

Lúc này, Thành Tây gần như ngáo luôn. Tô Long lúc này gần như dơi vào trạng thái mơ hồ, anh lại hôn nhẹ lên trán Thành Tây, hai mắt đẫm lệ.

TL: Ngủ đi, thức đêm có hại cho sức khỏe lắm. Có anh đây rồi, đừng sợ.

Tô Long vừa nói vừa ru Thành Tây ngủ. Thành Tây cũng mệt rồi, nó ôm anh ngả người nằm xuống ghế Sofa, hai mắt nhắm nghiền lại.

Có lẽ đêm nay, nó sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Nó ôm chặt anh, anh cũng ôm nó. Cả hai cứ thế chìm trong giấc ngủ mặc ngoài kia tuyết rơi phủ đầy của sổ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro