Phần một, Hằng hà.
I.
Tôi mở ô, bước xuống taxi. Mưa lộp độp rơi trên vải dù, nhỏ mấy giọt tí tách xuống lòng bàn tay tôi. Giữ chút mưa lạnh trong tay, tôi nhấc váy, tiến thẳng vào tòa nhà phía trước. Tòa nhà phỏng theo phong cách Đông Dương đầu thế kỷ trước, hòa trộn tinh thần thuộc địa cũ với đường nét Beaux-Arts Tây phương. Tôi không nhìn lâu, bước lên bậc thềm thì buông ô.
Sảnh chính là khu triển lãm tranh, các tầng trên dành cho nhà hàng. Tôi đi thang cuốn lên tầng ba.
Thi thoảng có người lướt ngang qua, ngoảnh lại nhìn. Tôi đã quen với những ánh mắt kiểu đó, chỉ tập trung tìm nhà hàng. Qua lối rẽ, thấy tấm biển ghi chữ 'Serenity' cách điệu, tôi bước vào, gật đầu chào lễ tân.
"Dạ chị đặt bàn hay là..."
"Mình không." Tôi khách sáo đáp, "Mình đến tìm người."
Lễ tân nghe vậy thì ra ký hiệu mời tôi vào. Không gian nhà hàng không quá lớn. Dù thị lực kém đến đâu, tôi vẫn nhanh chóng nhận ra anh giữa đám đông.
Bàn anh ngồi khá đông, tôi đếm cả thảy gần mười người. Một số là bạn bè, vài người là đối tác quan trọng, còn lại là những người lạ không đáng bận tâm. Anh ngồi giữa một cô gái tóc xoăn và một anh chàng có vẻ là con lai, vừa uống rượu vừa chuyện trò. Tôi đoán anh đã uống nhiều, bằng không với nhãn quan sắc bén thường ngày, anh đã lập tức nhận ra sự hiện diện của tôi.
Thấy tôi tới gần, vài người trên bàn đưa mắt về phía này. Tôi bỏ qua những ánh mắt tìm tòi ấy, đi thẳng tới sau lưng anh. Đặt tay lên vai anh, tôi hơi khom lưng, khẽ cắt ngang cuộc trò chuyện giữa anh và người bạn con lai kia.
"Cảnh Hằng." Tôi nhẹ nhàng gọi anh, "Ba bảo em đến đón anh về."
Anh quay sang, chạm mắt với tôi. Đón lấy sự ngỡ ngàng từ anh, tôi mỉm cười.
"Anh uống nhiều rồi."
"Ai vậy?" Cô gái tóc xoăn ngồi bên cạnh anh mở lời, giọng lẫn ý tứ trêu chọc, "Bà xã đến đón cậu về hả Mr. Hằng?"
"Đùa gì thế, em gái tớ đấy." Anh đặt ly rượu xuống bàn, "Muộn rồi, tớ về trước đây."
"Sao về sớm thế, nay sinh nhật chú mà." Anh chàng con lai gàn lại, nhìn tôi đầy hứng thú, "Hay là chú dẫn em gái đi tăng hai cùng đám này đi. Tôi chẳng thấy chú nhắc đến em gái bao giờ, không ngờ em ấy lại là một mỹ nhân thế này!"
"Tóc em phải tẩy xong mới nhuộm à? Có hại không?" Cô gái tóc xoăn hiếu kỳ hỏi tôi, "Lâu lắm rồi chị mới thấy người nhuộm tóc màu bạch kim đấy."
Tôi lễ phép đáp, "Đây là màu tóc thật của em."
Nghe vậy, cô gái nọ sửng sốt, nhưng còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị anh cắt ngang.
"Tôi phải về thật rồi." Giọng anh ôn hòa nhưng dứt khoát.
Rời bàn tiệc, anh nắm tay tôi ngay trước mặt mọi người, công khai kéo tôi đi, bỏ lại tiếng dương cầm và phần dang dở của buổi sinh nhật dành riêng cho anh.
Ra khỏi nhà hàng, nhịp bước của anh chậm hẳn lại, như sợ tôi đi guốc không đuổi kịp đôi giày da của anh. Lòng bàn tay anh nóng hơn bình thường, chắc do rượu. Trước nay, anh vốn không giỏi uống, phải mất rất nhiều năm mới rèn được tửu lượng tốt lên đôi chút.
Thi thoảng tôi thấy thương hại anh, phải bon chen ngoài xã hội để giữ các mối quan hệ, vì chiều lòng người khác mà biến mình thành vật trưng bày cho thiên hạ chiêm nghiệm, bàn tán. Nhưng xét cho cùng, cũng nhờ anh mà bấy lâu nay tôi được nhàn nhã đứng trong bóng tối ấm êm. Tôi nên cảm kích anh mới phải. Tôi trộm nghĩ trong lúc cùng anh đi cầu thang cuốn xuống tầng, nhìn ánh đèn rọi lên những bức họa triển lãm. Cảnh Hằng hiện tại chẳng khác nào bức tranh được trưng bày giữa trung tâm, được ngàn vạn ánh sáng chiếu vào. Anh là kiệt tác nghệ thuật do chính tay cha tôi dùng cây cọ thời gian trét lên những gam màu tương phản rực rỡ, ẩn giấu phía sau cả một phông nền nứt toác của nỗi điên loạn lâm chung. Đó là cái giá để vật tầm thường lột xác thành kiệt tác.
Thấy tôi dừng mắt trên những bức tranh, anh chợt hỏi, "Đẹp không?"
"Anh nghĩ sao?" Tôi ném câu hỏi lại cho anh.
Anh không đáp. Khi chúng tôi xuống tầng hai, anh kéo tôi lại gần bức tranh chính giữa gian tầng - nơi bất kỳ ai đi ngang cũng có thể chiêm ngưỡng loại nghệ thuật thị giác ấn tượng ấy.
Tôi ngắm bức tranh một lượt. Thành thực mà nói, giờ nhìn lại, trong đầu tôi chỉ toàn là những lời phê bình. Kỹ thuật vẽ bức tranh này rất vụng. Màu sắc loang lổ, nhiều chỗ bị bôi xóa nhòe nhoẹt, lại vội vã chét lên từng lớp chi chít. Sơn dầu không phải thế mạnh của tôi. Khi ấy, tôi chỉ bất giác muốn thể hiện ý tưởng bằng sơn dầu, thế là cầm cọ lên và vẽ. Chính giữa bức tranh là dáng một người mặc chiếc váy trắng giản dị, chạy ngược gió trên cánh đồng hoa cải ươm vàng. Mái tóc đen tuyền dài đến vai xõa tung trong gió. Người ấy chạy về phía nắng và dù một phần gương mặt bị mái tóc phất phơ che khuất, ai cũng nhận ra được tâm trạng của bức tranh này.
"Tự-Do là một đề tài đại trà và nhàm chán." Tôi bình, "Mọi nghệ sĩ đều nghĩ đến nó và thể hiện nó bằng nhiều cách. Em không hiểu sao bức tranh này lại được trưng bày chính giữa hội trường. Anh đút lót tiền cho ban tổ chức đấy à?"
Tôi nghe thấy anh bật cười. Khi anh cười, độ cong khóe miệng gần như trùng khớp với người trong tranh. Bởi vì chủ thể trong tranh mặc váy, thành thử tất cả mọi người đều ngộ nhận đó là một người con gái. Thực ra không phải. Tôi cũng không rõ đã có bao nhiêu người từng lướt qua, ngắm nghía bức tranh này có thể nhận ra người mẫu nguyên bản chính là Cảnh Hằng.
"Em vẽ anh rất đẹp." Anh nhìn tôi, giọng vẫn vương ý cười, "Em luôn vẽ anh đẹp như thế à?"
Tôi cảm thấy mình không nên trả lời câu hỏi này, nhưng khi ánh nhìn chạm tới đôi mắt đen láy của anh, tôi vô thức bật ra lời cách lòng.
"Em chưa bao giờ thấy anh đẹp." Tôi không nhìn anh, cũng không nhìn bức tranh kia nữa, "Em cũng chưa bao giờ thấy bức tranh này đẹp."
Anh bất đắc dĩ mỉm cười, "Đau lòng quá đấy."
Tôi không thích thái độ của anh lúc này. Khi say, anh trở nên buông tuồng và phóng đãng hơn, trở thành loại đàn ông mà tôi rất ghét. Mặc dù cả đời tôi chẳng còn tiếp xúc nhiều với người đàn ông nào khác ngoài cha và anh, nhưng tôi biết rất rõ mình thích gì, ghét gì.
Kéo anh rời khỏi hội trường và bức tranh kia, tôi mới bình tĩnh lại đôi chút. Người thanh niên cao lớn phía sau cứ để mặc tôi dắt đi như một đứa trẻ. Anh nhìn tôi từ phía sau. Tôi biết anh luôn nhìn tôi. Từ lần đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ, đôi mắt ấy chưa bao giờ ngừng đặt lên tôi. Trước kia, tôi vẫn cho rằng đó là ánh nhìn đầy dã tâm của một con tu hú muốn chiếm tổ quạ. Còn bây giờ, tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy chứa đựng hằng hà tinh tú.
Ra đến bên ngoài hội trường, anh chợt cất tiếng, "Ba bảo em đến đón anh?"
Tôi buông tay, mỉm cười, "Nói dối đó, em tự đi thôi."
"Đừng lấy ba ra đùa với anh."
Giọng người say phảng phất ý tứ giận dỗi. Sao khi say anh lại thích trả treo như vậy? Hết cách, tôi ngoảnh lại, bất đắc dĩ nhìn anh.
"Em có đùa đâu nào?"
Mưa bên ngoài tòa nhà dần nặng hạt. Tôi mở ô, đưa cho anh cầm. Anh còn đang định nói gì thì bất chợt một chiếc xe lướt qua sảnh, ngay trước mặt chúng tôi. Đèn pha rọi thẳng vào mắt, tôi quay phắt đi, theo bản năng tránh né ánh sáng chói lòa ấy.
Nước mắt sinh lý ồ ạt trào ra từ hốc mắt cay xè. Tôi nhăn mày, áp chặt tay lên mắt. Anh vội kéo tôi lại trong vòng tay, giọng thảng thốt.
"Em sao rồi? Chờ chút, anh đưa em đến bệnh viện..."
Tôi khẽ lắc đầu, xua tay. "Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi."
Anh để tôi dựa vào lòng, nghiêng ô, dìu tôi ra chỗ xe. Tôi ngả đầu trong vòng ôm của anh, biết rằng anh sẽ luôn đưa tôi tới nơi cần tới. Anh càng bao bọc, tôi càng ỷ lại anh, giống như đám thường xuân xanh ngắt mọc quanh anh. Anh chẳng bận tâm thứ dây leo vướng víu là tôi, bế tôi vào ghế sau xe. Lúc anh định đóng cửa, tôi gàn anh.
"Anh uống nhiều rượu rồi, đừng lái xe."
"Vậy để anh tỉnh rượu một lát."
"Vào đây đi, đừng dầm mưa." Thấy anh không vào, tôi giở giọng mè nheo, "Mắt em đau."
Quả nhiên anh mắc bẫy, lập tức chui vào xe, bật đèn xe. Ánh sáng vàng vọt dịu hơn hẳn thứ ánh sáng đèn pha vừa nãy. Anh ghé đến gần tôi, ân cần hỏi.
"Đau chỗ nào..."
Kéo anh lại, tôi lợi dụng khoảng cách, áp môi mình lên mặt anh. Nước mắt tôi dính lên má anh. Tôi như kẻ thong manh bám víu lấy cây gậy, dò dẫm đường vào môi anh.
"Anh đúng là uống rượu đến mụ mị cả rồi, có thế mà cũng không nhận ra."
Thay vì trả lời, anh liếm nước mắt trên má tôi. Bàn tay cứng cỏi của anh chạm lên gương mặt, cẩn trọng hôn tôi. Trong bóng tối, tôi nếm được vị nước mắt mình trong hơi thở vương rượu và nụ hôn anh. Tay tôi vòng qua cổ, đẩy sâu nụ hôn kia. Cơ thể tôi gần như dính chặt vào anh. Tôi cảm nhận được rõ mồn một sức nóng bên kia lớp áo, bèn luồn tay vào bên trong sơ mi anh. Anh giữ tay tôi lại, nghiêm khắc ngăn tôi giở trò.
"Tố Trân."
Gọi tên tôi bằng chất giọng ngà ngà đó, tôi thấy hồ ly tái thế cũng không khiến người ta mê mẩn bằng anh. Anh càng tránh thì tôi càng áp vào, thầm nghĩ, dù sao tôi cũng là viên ngọc quý của anh, anh chẳng đành lòng nặng tay với tôi được.
"Anh sợ à?" Nhón tay chạm lên chóp mũi anh, tôi cười trêu, "Sợ có người bạn nào đó của anh đi qua, trông thấy anh đang hôn em gái anh?"
"Em chỉ biết mỗi trò khiêu khích anh thôi à?" Anh cố định cổ tay tôi, không cho tôi động đậy, "Về nhà học lại đi, Tố Trân."
Tôi bĩu môi, buồn chán buông anh ra. Nhích qua một bên, tôi chống tay lên thành xe, nhìn những giọt mưa dính trên cửa kính.
Anh không dỗ dành tôi, thế là chúng tôi đều yên lặng. Chốc sau, tôi nghe tiếng anh mở cửa, đi một vòng ra ghế lái. Qua gương chiếu hậu, tôi liếc thấy mưa bụi bám trên tóc anh, nhưng chẳng buồn nói gì. Anh khởi động xe, rời khỏi khu vực đậu rồi lái thẳng ra ngoại ô. Tay lái của anh rất vững vàng, chẳng có vẻ gì là đang say cả. Tôi nhớ có lần anh bảo rằng, chỉ cần có tôi ngồi trên xe, anh tuyệt đối sẽ lái xe an toàn. Cũng bởi vậy, chúng tôi đi mất hơn một tiếng mới về đến nhà.
Nhà chúng tôi là một quần thể kiến trúc Á Đông tọa lạc một góc ngoại ô. Trong khuôn viên có một hồ nước thủy đình, con đường lát đá dẫn thẳng vào khu vườn bao quanh một tòa gác cao, chằng chịt rường cột và hệ thống hành lang mái ngói âm dương. Người ngoài nào lần đầu ghé chơi cũng sẽ choáng ngợp với tòa kiến trúc thâm nghiêm và bề thế ấy, bởi ở nơi đất đen đất đỏ quanh năm mưa ẩm này, hiếm nhà nào xây hẳn một tòa gác. Tôi nhớ cha kể đó là tài sản hiếm hoi còn sót lại từ thời ông của mẹ, có một thời gian nó trở thành di sản chung, mãi đến thời mẹ tôi mới lấy về làm nhà ở được. Tôi lớn lên trong không gian uyên áo này như một nàng lệnh ái yêu kiều của Chúa, vì bệnh tật nên luôn giấu mình trong màn nhung trướng gấm, chẳng mấy khi lộ diện trước bàn dân thiên hạ.
Đỗ xe trước tòa gác, anh ném chìa khóa cho người gác cổng rồi vòng xuống, mở cửa xe cho tôi. Thấy tôi vẫn chống tay lên thành xe, không nhúc nhích, anh bất đắc dĩ kéo tôi.
"Tố Trân, về nhà rồi."
Tôi vẫn im lặng, xem giữa chúng tôi ai bướng bỉnh hơn. Anh bèn nhoài người, quàng tay qua cánh tay tôi và bế thốc tôi ra khỏi xe. Guốc của tôi cũng bị anh cầm trong tay, buộc tôi chỉ còn cách bám lấy anh. Được anh bế kiểu công chúa, tôi bật cười, vùi mặt vào hõm vai anh, ngửi mùi rượu thoảng trên người anh xen lẫn hương bạch trà lúc nào cũng phảng phất quanh khu vườn cạnh hành lang tòa gác. Anh bế tôi dọc hành lang. Ánh đèn dọc đường đi soi bóng tôi và anh hòa làm một. Tôi ngước lên, nhìn người đàn ông của mình, chợt nghe anh hỏi.
"Mắt đỡ hơn chưa."
"Ừm." Tôi quấn tay quanh cổ anh, "Ở khoảng cách này, em nhìn rõ anh lắm."
Vào đến phòng khách, tôi nhác thấy một chiếc bình sứ lạ đặt trên bàn. Hỏi quản gia, tôi nhận được câu trả lời rằng, chiếc bình kia là quà sinh nhật cha gửi về tặng anh. Nửa năm cha không về nhà, nhưng sinh nhật anh cha vẫn nhớ rất rõ. Tôi đồ rằng ông ấy vẫn còn nuôi chút hy vọng hão huyền, thế là lòng tôi lại chẳng vui nổi.
Xuống khỏi người anh, tôi đi chân trần tới gần chiếc bình kia, nghiêng đầu quan sát. Có vẻ đó là một chiếc bình cổ thời mạt Nguyễn, tôi đoán cha đấu giá được nên lấy làm quà tặng anh. Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã với lấy chiếc ba toong cạnh tủ, thẳng tay đập vỡ cái bình, nhưng hiện tại tâm tình tôi không còn dễ dao động như ngày ấy nữa. Tôi bảo quản gia cất chiếc bình vào trong kho rồi kéo anh lên tầng.
"Đeo guốc đã." Anh giữ tôi lại, nói khẽ, "Sàn nhà lạnh."
Anh quỳ xuống, nâng bàn chân tôi lên, cẩn thận đeo cho tôi đôi guốc mộc. Tôi cụp mắt nhìn anh, không nói lời nào. Chúng tôi im lặng như vậy cho đến khi anh đeo xong guốc cho tôi. Tôi xoay người lên tầng, anh theo sát ngay sau.
Lầu hai tòa gác là phòng riêng của từng thành viên gia đình tôi. Phòng tôi ở cuối dãy. Tuy nhiên, hôm nay tôi không muốn ngủ trong phòng mình.
Đẩy cửa vào căn phòng đầu tiên, tôi kéo anh vào rồi khóa trái cửa. Tiếng gỗ kẽo cà kẽo kẹt. Tôi ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc phảng phất trong căn phòng vắng vẻ. Đã rất lâu cha không về, phòng của cha vẫn để trống, dù thi thoảng vẫn có người vào dọn dẹp thì vẫn không tránh nổi cảm giác thiếu hơi người. Tôi cởi guốc, tùy ý đi chân trần trong phòng. Anh bật một dải đèn vàng dìu dịu rồi mở lời.
"Nếu em không thích cái bình kia thì cứ tùy ý đập vỡ nó." Anh đọc thấu suy nghĩ lúc nãy của tôi, "Anh không muốn thấy em không vui."
Anh luôn chiều chuộng tôi như vậy, thỏa mãn hư vinh của tôi và xoa dịu nỗi bức bối hoang dại trong lòng tôi. Tôi dang tay, anh lập tức ôm tôi vào lòng. Chỉ khi da thịt chúng tôi kề cận nhau, khăng khít chẳng bao giờ tách rời, tôi mới tạm thời quên đi khát khao muốn giết chết anh trong lòng. Cái sự thật rằng anh là kiệt tác vĩ đại nhất của cha, từ lâu đã hóa thành những sợi tầm gai luồn lách trong mạch máu tôi. Tôi dằn xuống thứ ham muốn phá hủy thuộc về bản chất kia, lặp đi lặp lại ý nghĩ rằng Cảnh Hằng là của tôi để xoa dịu chính mình. Anh là của tôi. Của duy nhất một mình tôi.
Tôi ngẩng đầu, hôn lên trái cổ anh, gọi khẽ, "Cảnh Hằng."
"Anh đây."
"Hôm nay là sinh nhật anh..."
Hôm nay là sinh nhật anh, ngày anh xuất hiện trên cõi đời giá lạnh. Tôi đã phải san sẻ nửa ngày quý giá của anh cho những kẻ ngoài kia, giờ tôi muốn lấy lại những gì thuộc về mình.
Kiễng chân lên, tôi ghé đến bên tai anh, thì thào.
"Em muốn làm anh trên giường của ba."
Chỉ một lời, và người anh trai vốn đang ôm tôi trong vòng tay từ người bảo vệ trở thành kẻ trộm cắp. Cánh tay anh dịch từ eo xuống mông tôi, những ngón tay siết lấy lớp da thịt đàn hồi kia qua lớp váy lụa suông dài gần mắt cá. Anh vén nó lên từng chút, bàn tay nóng hổi trượt vào trong bẹn đùi áp lên khe giữa hai chân tôi từ phía sau, miết nhẹ. Tôi hơi ưỡn người về phía trước, kéo tấm lưng anh xuống sâu hơn.
"Anh à..." Tôi thấp giọng dụ dỗ anh, "Quỳ xuống nào."
Thế là anh lại từ kẻ trộm trở thành tên đầy tớ. Hơi rượu Tây lướt qua gương mặt tôi, anh chùng gối, tay vẫn kẹp giữa khe, quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Tôi thích nhìn anh từ trên xuống. Anh dưới ánh đèn sẽ mang đến cái cảm giác bình tĩnh đến độ bất khả xâm phạm. Nhưng anh trong bóng tối, khi ngẩng lên nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như lưỡi gươm kia, khi áp bên má nóng hổi vào bàn tay lạnh lẽo của tôi, anh cho tôi cảm giác rằng tôi đã cướp được kiệt tác của cha từ tay ông rồi thỏa thuê dày vò, đâm rạch, đập nát nó.
Anh thỏa mãn triệt để ham muốn phá hủy của tôi. Nếu có màu và cọ vẽ ở đây, chắc chắn tôi sẽ phết lên người anh lớp sơn xanh ngắt mà tôi luôn ưa thích. Cả người anh sẽ ngập ngụa màu xanh và tôi sẽ liếm hết đám màu, nhuộm lưỡi mình bằng thứ chất độc đắng nghét và phủ nó lên lưỡi anh.
Ở đây không có màu xanh nào nhưng tôi vẫn ngồi xuống cánh tay anh, giữ lấy quai hàm và liếm lên vành môi nóng ấm, mọng lên vì rượu.
"Chờ chút," Anh nói, "Anh đi súc miệng đã."
Tôi đan hai tay qua cổ, không cho anh đi. "Hôn em chán rồi mà giờ anh mới nghĩ đến chuyện đó à?"
Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, "Mùi rượu hôi lắm."
"Anh thơm."
"Đừng nghịch."
"Miệng anh thơm." Tôi lặp lại, tiếp tục mê hoặc anh, "Nào, ngoan... cho em."
Anh đầu hàng, hơi hé miệng. Tôi thuận theo đó luồn lưỡi vào. Mỗi lần hôn lưỡi với anh tôi đều cảm giác mình đang xâm nhập vào từng lớp phòng tuyến vốn chẳng có là bao của anh, như thể xâm nhập chiếc lỗ thứ hai trên người anh. Mùi rượu trong khoang miệng anh rất nồng còn lưỡi anh thì mềm mại và nhiệt tình. Anh vừa hôn tôi vừa xoa nắn tôi cả từ phía sau, động tác rất nhã nhặn. Dù anh luôn nhìn tôi đói khát như muốn nuốt trọn tôi vào bụng anh thì mỗi khi mới chạm vào tôi, anh đều cẩn trọng và dịu dàng rất mực. Dịch nhờn tiết ra, thấm ướt mảnh vải nhỏ theo sự ma sát của anh. Tôi vuốt phần tóc phía sau gáy anh, quyến luyến rời môi anh.
"Dùng miệng anh làm em đi."
Khẩu dâm cho tôi là món khai vị khoái khẩu của anh. Anh đỡ tôi đứng dậy, tay phải vòng qua đỡ mông tôi, tay trái kéo mảnh vải nhỏ che chỗ kia xuống. Tôi vui lòng vén lớp váy phía trước lên cao để anh chui vào. Chỗ kia đã được anh xoa nắn đủ để nó mở ra đón lưỡi anh. Anh liếm lên hột le đã dựng lên của tôi, há miệng mút lấy âm đạo tôi. Cơn khoái cảm kích thích mớ thần kinh bạo tàn của tôi, tôi chuyển từ vuốt tóc sang giật tóc anh, thở ra một hơi khoan khoái. Dường như anh đã bị thanh âm của tôi khiêu khích. Anh ghì tay lên mông tôi và liên tục tăng tiết tấu mỗi lần mút vào. Tiếng thở của tôi chuyển thành tiếng rên khẽ. Tôi siết mớ tóc anh, nói trong hơi thở lẫn lộn.
"Đúng... ưm, Cảnh Hằng, liếm nó... làm em ra trong miệng anh đi."
Bụng dưới tôi chộn rộn như có ngàn cánh bướm bay nhảy. Tôi tách một bên chân ra, đặt lên đùi anh. Anh kéo chân tôi qua, ôm lấy bằng một bên tay và bên còn lại vẫn trụ vững cho tư thế đứng để tôi có thể thoải mái dồn trọng lượng lên người anh. Lưỡi anh chạm đến chỗ ngọc trai, vờn qua vờn lại như muốn khiêu khích tôi phát điên. Khoái cảm liên tiếp chạy qua eo, tôi nghiến răng, túm chặt tóc anh và nghển cổ, rên rỉ. Dịch dâm của tôi chảy vào miệng anh, anh nuốt hết, thậm chí còn muốn dấn sâu vào liếm thêm. Thị lực vốn yếu ớt của tôi lại lòa đi, tôi kéo anh ra khỏi người tôi và cúi xuống mò mẫm gương mặt anh trong màn sương mờ nhòe phủ lên mắt. Tìm được môi anh rồi, tôi ghé tới, lại bị anh né ra.
"Đừng hôn... bẩn."
Tôi tát anh một cái, giật mạnh tóc anh, bắt anh ngẩng lên nhìn mình.
"Anh chê em bẩn hay chê cái miệng vừa húp nước của em bẩn?"
"Em không bẩn, miệng anh bẩn." Anh cố chấp nói.
"Kệ anh."
Tôi cũng cố chấp không kém gì anh, kiên quyết hôn anh trong trạng thái lòa tạm thời. Có vẻ cái hôn vụng về của tôi đã tiết lộ hiện trạng, anh nhanh chóng tách ra.
"Mắt em ổn chứ?"
"Bị kích thích quá thôi, chuyện thường mà." Tôi nhoẻn cười, "Tại cái miệng anh khéo quá đấy, đến cái mức em muốn lôi anh lên giường chịch anh đến khi nào anh gọi em là mẹ thì thôi."
"Nói bậy nói bạ."
"Hửm, thế lúc trước khi anh lên giường với ba, anh không gọi 'ba ơi ba ơi' à?"
"Vì ba là ba." Anh nghiêm khắc chấn chỉnh tôi. "Còn em là em. Vả lại, đừng có nói chuyện lúc trước mãi. Hiện tại, anh..."
"Thuộc về em," tôi hoàn tất lời anh, còn vui lòng bổ sung cho anh, "dù là quá khứ hay hiện tại hay thậm chí cả tương lai, anh đều là của em. Em để anh gặm em không còn xương rồi, vậy thì anh cũng phải làm con chó của em cả đời."
"Từ lúc nào em bắt đầu học cách nói năng như này rồi." Anh thở dài, hôn tôi một cái nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, "Ừ, cả đời."
Tôi biết rằng bắt anh hứa hẹn là một điều tàn nhẫn, song cái lòng dạ hẹp hòi từ năm mười ba tuổi của tôi đến giờ vẫn chẳng rộng hơn chút nào. Những gì tôi đã nhận định thuộc về mình thì tôi sẽ tuyệt đối không muốn san sẻ cho người khác. Giống ban xưa tôi không muốn san sẻ cha với anh, bây giờ tôi cũng chẳng muốn san sẻ anh với cha y hệt. Dẫu sao thì trong mắt cha, tôi chính là thứ ung nhọt của gia đình này. Vậy để cha thỏa lòng, tôi sẽ đâm chồi cắm rễ thật sâu trong lầu son gác tía, chiếm dụng hết mọi tài sản cha cất công gây dựng, bao gồm cả kiệt tác kiện toàn của cha. Anh vốn là một sinh thể tự do, song rốt cuộc lại bị cha con tôi thi nhau xiềng xích. Tôi thương hại anh nên đã ban tặng anh chút tự do giả dối trong bức tranh kia, coi như an ủi kiếp số cá chậu chim lồng của anh trong khi vẫn tiếp tục quấn lấy anh như con đỉa, cứ hút mãi máu anh đến chết.
Rời môi anh, tôi bước về phía cửa. Cửa sổ ngũ hành im lìm, thâm nghiêm. Tôi mở lớp gỗ ra, nghe mưa lâm thâm bên kia cửa và gió lạnh lùa bên tóc. Anh ôm tôi từ sau, thầm thì.
"Vào đông rồi, lạnh."
Tôi để mặc anh ôm trong vòng tay, cười đáp, "Có anh là tấm áo lông ấm áp nhất của em rồi."
Sinh nhật Cảnh Hằng thường vào đợt gió mùa đầu tiên, đôi khi sẽ xuất hiện mưa lạnh. Dường như mọi kỷ niệm giữa tôi và anh đều gắn với những hôm lạnh giá. Như lần đầu tôi gặp anh, tiết thời còn ẩm ương hơn bây giờ.
Tôi nhớ...
Năm xưa, cha đưa anh về trong một chiều đông buốt giá.
II.
Choàng thêm một lớp áo lông, tôi xách giá vẽ ra hiên gác. Ngồi xuống trước giá vẽ, tôi lấy cặp kính trong hộp ra đeo rồi trông về phía xa.
Thềm trời ngoại ô sạch sẽ hơn trong thành phố. Đang là mùa đông song trời vẫn trong veo. Tôi thích nhất mùa đông, dù tiết trời rét đến cắt da cắt thịt song nó đã làm một việc tốt là giấu đi vầng dương để ít nhất tôi có thể tung tăng ra ngoài buổi sáng mà chẳng quá lo làn da bị thiêu cháy. Tôi vừa nhâm nhi ly cacao với bánh nướng thơm nồng vừa dùng mực nước diễn họa thủy đình phía xa. Gọi là diễn họa, nhưng dù đã đeo kính thì thị lực vẫn chẳng cho phép tôi thấy được chi li từng sự vật. Thế là tôi đành dùng nửa trí tưởng tượng để vẽ.
Phông nền xám nhạt, mây lưa thưa. Xa xa, những tán cổ thụ trụi lá chọc mấy nhành cây xương xẩu lên trời. Hồ nước phẳng soi bóng liễu, gần đó là chiếc đình bát giác ngói đỏ. Nếu là mùa hè, hồ nước sẽ rặt sắc xanh của lá sen, điểm xuyết màu sắc như phôi của loài sen trắng. Nhưng nếu là mùa hè, tôi sẽ chẳng thể tùy ý ngồi dưới nắng mà vẽ quang cảnh nên thơ kia. Nghĩ ngợi đôi chút, tôi quyết định vẩy thêm sen trên hồ rồi tới gần hơn. Theo định luật xa gần, càng gần mọi thứ càng sắc nét. Nét nhất là hàng trà mi trắng phau dọc hành lang được mấy cô chú làm vườn chăm bẵm tỉ mẩn. Những đóa bạch trà đua nhau nở rộ, sắc trắng phớt hồng ấy trông quá đỗi hài hòa trong khung nền xám nhạt. Giả như có tuyết nữa thì mọi thứ sẽ hệt như khung cảnh thủy mặc mực thước, song không có cũng chẳng sao.
Nhúng bút lông vào khay mực, tôi quệt thêm hai người đứng bên những đóa bạch trà - coi như là tài tử giai nhân, xứng đôi vừa lứa. Người đàn ông tuổi độ trung niên vận Âu phục, dáng người cao lớn, đứng cạnh một người thanh nữ yểu điệu. Họ chênh nhau gần hai chục tuổi. Cũng phải thôi, mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn đỏ hỏn, giờ tôi chỉ có thể vẽ lại mẹ của tuổi hai mươi đứng cạnh cha tôi đã gần bốn chục. Vẽ xong, tôi nhìn chằm chằm người con gái với suối tóc trắng ngà trong tranh, bỗng chốc thất thần.
Thời gian trôi như bóng câu qua cửa...
Tiếng còi xe gọi tôi ra khỏi cơn mê bất chợt. Nhác thấy chiếc ô tô của cha băng qua con đường cạnh thủy đình, tôi đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng mang đồ đạc giá vẽ vào trong rồi hồ hởi chạy xuống gác. Gần tới cầu thang, tôi dừng bước, sững sờ khi thấy đi cùng cha tôi còn một người khác.
Người con trai nọ theo bước cha qua ngưỡng cửa. Vóc dáng anh mảnh mai, tôi đoán anh chỉ cao hơn mình một chút. Anh mặc đồng phục mùa đông của một trường trung học cơ sở nào đó, thoạt trông bình thường đến mức tầm thường. Mái tóc đen lởm chởm và xơ xác che khuất một phần gương mặt anh. Từ trên cao nhìn xuống - dù đã đeo kính dày, tôi vẫn chẳng thấy rõ cụ thể đường nét hình hài cậu trai lạ mặt.
Nhận ra sự hiện diện của tôi, anh ngước lên. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác rùng mình. Qua tầm mắt nhập nhòe, tôi cảm nhận được ánh nhìn bén nhọn như lưỡi gươm phóng thẳng về phía mình. Thanh gươm bóng nhẫy cắm 'phập' giữa cổ tôi. Ảo tưởng đó dậy lên trong họng tôi cảm giác nôn nao khó tả. Tôi vô thức ngả về phía sau, không dám tiếp tục nhìn anh mà hướng về phía người đàn ông đĩnh đạc đang cởi tấm áo choàng dài.
Lúc này cha mới để ý đến sự hiện diện của đứa con gái là tôi đây. Tôi vẫy tay với ông, nhấc váy chạy nhanh xuống cầu thang gỗ rồi nhào vào lòng ông. Ông đỡ tôi trong vòng ôm của mình, cười bảo, "Con gái lớn rồi thì đừng làm nũng."
Tôi bĩu môi, "Ba đi làm cả tuần mới về một lần mà không cho con gái rượu ôm một cái à?"
"Nào, ba đâu có ý đó."
"Rõ ràng ba có." Tôi chưa vội tách khỏi cha, chỉ hơi liếc mắt nhìn người con trai lạ mặt nọ, rụt rè hỏi, "Ai đây ạ?"
Lúc này, cha vòng tay qua vai tôi, xoay người tôi lại đối diện với anh. Tôi giương mắt nhìn anh. Ở khoảng cách này, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ khuôn mặt anh. Tầm thường, tôi nghĩ. Nếu không có đôi mắt đen láy tinh anh kia, đó sẽ là một gương mặt tầm thường. Tôi tự thấy mình đôi chút ám ảnh với sự duy mỹ. Cả cha mẹ tôi đều là những người sở hữu ngoại hình xuất chúng, thậm chí mẹ tôi vì mắc bệnh mà mái tóc, làn da đều trắng hơn người bình thường, cả đôi mắt cũng mang sắc hồng, trông chẳng khác nào hóa thân của thỏ ngọc cung Quảng Hàn. Tôi thừa hưởng được chín phần vẻ đẹp ấy, đổi lại bằng một cơ thể phải tránh nắng như tránh tà và thị lực yếu ớt. Đó là cái giá của mỹ mạo. Anh không thể trả cái giá ấy, vậy nên anh tầm thường.
"Anh trai mới của con đấy." Cha dội cho tôi một gáo nước lạnh ngắt giữa mùa đông bằng chất giọng ấm áp của mình. "Cảnh Hằng, chào em đi con."
Nghe thấy tên anh, tôi kinh ngạc ngước lên nhìn cha.
"Cảnh... Hằng..." Tôi dè dặt hỏi, "Là tên thật của anh ấy ạ?"
"Tên ba đặt. Tên gốc của anh con là Hằng, cha thấy chữ 'Cảnh' trong tên mình khá hợp, thế là đổi lại họ và đệm cho anh con. Giống như mẹ đặt tên con là 'Tố Trân' vậy."
Cha bình tĩnh giải thích với tôi, thậm chí còn nhắc đến mẹ. Bàn tay giấu bên trong lớp váy dày của tôi siết lại. Mẹ tôi tên Tố, nghe nói lúc mang thai tôi mẹ đã lục tìm rất nhiều thi thư, cuối cùng chọn cho tôi một chữ 'Trân' rất đẹp. Ban đầu mẹ muốn đặt là 'Huyền Trân', sau, mẹ nhận ra đó là tên một vị công chúa bị gả đi xa, bôn ba xứ người bèn thấy cái tên ấy không phải điềm lành, rốt cuộc lấy chính tên mình làm tên đệm cho tôi. Tố Trân, ngụ ý tôi là viên ngọc sáng trong, cũng là trân châu ngọc bảo của mẹ. Suy ra như vậy, cha lấy chữ 'Cảnh' trong tên mình đặt cho anh chẳng phải là...
"Từ bây giờ, anh con tên Trương Cảnh Hằng, là người một nhà với chúng ta." Giọng cha ôn tồn nhưng sắt đá. Tôi giương mắt nhìn anh, tâm trí vẫn quay mòng cái tên kia.
"Cảnh Hằng..." Tôi mím môi, khẽ nói, "Tên anh đẹp lắm ạ."
Cái tên rất đẹp. Đẹp đến mức lố bịch, đẹp đến nỗi tôi không thể liên hệ cái tên ấy với dáng vẻ tầm thường kia.
Anh gật đầu với tôi, dường như không biết nói gì. Thái độ trầm lặng ấy khiến tôi hơi khó chịu, song cha lại không hề để ý. Cha giới thiệu tôi với anh, rằng đứa em gái Trương Tố Trân là tôi đây kém anh nửa tuổi, mắc bệnh di truyền đặc thù nên ngoại hình hơi khác người.
"Em gái con không thể tiếp xúc với nắng hoặc ánh sáng quá chói, bình thường cũng phải kiêng làm và ăn nhiều thứ, nếu không sẽ tổn thương đến da và mắt em, con để ý nhé."
Anh vẫn im như hũ nút, chỉ gật đầu. Cha nói muốn dẫn anh đi quanh khuôn viên nhà, bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi trước. Tôi không chịu, nói rằng hôm nay trời không nắng, kiên quyết ra ngoài cùng họ.
Suốt buổi hôm ấy, tôi bám lấy cha như một cái đuôi nhỏ, thi thoảng lại thấp thỏm liếc về phía anh.
Khi đó, tôi không hiểu tại sao cha lại bỗng dưng nhận nuôi thêm một đứa con trai lạ hoắc và tầm thường như anh. Sau này tôi mới ngộ ra, tầm thường có cái giá của tầm thường. Anh bán sự tầm thường của mình để mua lại cái tên Trương Cảnh Hằng, trở thành một phần gia đình này.
Sau nữa, anh bán tiếp sự tầm thường ấy để mua lại tình thương vô hạn của cha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro