C17
Giai điệu kết thúc, cũng là lúc mọi người thả những chiếc thuyền lá. Bên trong là những tờ giấy ước nguyện. Cầu cho những linh hồn được siêu sinh.
Kim phất tay, tập hợp tất cả những nguồn năng lượng của tình thương này. Chuyển xuống dòng sông, một vùng sáng lan khắp mặt sông.
Những linh hồn dần dần, chuyển từ đỏ sang trắng. Những oán niệm được thanh trừng triệt để.
Hàng ngàn linh hồn nhỏ bay vút lên khỏi mặt nước, những tiếng cười nói khúc khích vang lên không ngừng.
"Các con, theo cô về nhà nào đừng ở đây nữa" Kim nói
Nhóc "đại ca" há hốc mồm, nhìn bản thân mình đã trở nên thuần khiết. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy nhẹ nhàng đến thế.
"Dạ, tụi con cám ơn cô. Giờ tụi con sẽ đi đâu ạ" Đại ca, thay mặt nói
"Đi lên kia, nơi mà con đã nhìn hàng triệu lần và chờ mong. Nơi con được yêu thương và không cô đơn nữa" Kim xoa đầu cậu nhóc.
Với nguồn năng lượng yêu thương dồi dào, từ lượng lớn người hôm nay. Trực tiếp mở ra một luồng ánh sáng lớn, trên cánh cửa thiên đường.
Kim ra hiệu cho mèo Sisi, dẫn đường cho các linh hồn nhí.
Hàng ngàn linh hồn, lần lượt nắm tay nhau cùng bay theo bạn mèo nhỏ vào trong luồng sáng.
Mà những hình ảnh này, đã thu vào mắt Thanh Thanh. Cô cũng đến đây cùng với Vy Vy từ sớm, khi nhìn lên cao. Dù chỉ là một góc nghiêng. Nhưng cô gái với đôi cánh thiên thần ấy. Sao mà thân thương đến lạ.
"Lâu rồi không gặp" Kim nhìn Thanh Thanh khẽ nói. Rồi cô cũng bay lên biến mất vào không trung.
Đi về cùng đoàn người, Thanh Thanh vẫn nghĩ mãi về cô gái ấy.
Đêm nay khi nhắm mắt lại, Thanh Thanh thấy mình đã trở về 4 năm trước. Cô giật mình nhìn điện thoại nhận ra đây là năm 2019.
Cô nhìn về phía trước, một cô gái với một chiếc váy trắng. Mái tóc xoã dài xuống bờ vai. Nhìn kĩ lại đó là một người bạn cũ của cô.
Bạn cô cũng đã chết vào năm này, cô nhìn vào lịch, thì phát hiện ngày mai là ngày bạn qua đời.
Thanh Thanh bấm nút quay phim, cô muốn ghi lại khoảnh khắc của bạn ấy. Bỗng nhiên bạn cô quay lại, tạo dáng, giơ hai ngón tay nhí nhảnh.
"Ngày mai mày chết rồi, bây giờ về nhà với gia đình đi" Không kìm được Thanh Thanh nói.
"Ừ, tao biết chứ" nói rồi, bạn quay lưng đi vào một màn sương tĩnh mịch.
Khi mở mắt ra, Thanh Thanh mới biết đây lại là một giấc mơ. Mà người trong giấc mộng của cô lại là...
Cô nhớ lại hình ảnh cô gái đêm trước đó, rốt cuộc cô đã nhận ra. "Hoá ra là Kim"
Kim từng là một cô gái đáng yêu, học giỏi. Nhưng từ năm lớp 10, lại mắc bệnh nan y.
Cô nghỉ học, gác lại một tương lai dang dở.
Dù phải chiến đấu với những nỗi đau, triền miên của bệnh tật.
Nhưng cô vẫn nỗ lực làm công nhân, để trả tiền thuốc men.
Khoảng thời gian đó, Cô cũng có một mối tình với một người.
Nhưng lại không đi được đến cuối đường, còn bị hắn lừa tiền, từng đau khổ, từng oán trách.
Những ngày cuối đời, Kim từng nói với Thanh Thanh.
Đã từng có lần, vì quá đau đớn cô mua gói thuốc chuột để dưới gối. Khuya nay, khi màn đêm vắng lặng cô sẽ bỏ mình.
Nhưng khuya, như có linh cảm của một người Mẹ. Mẹ Kim vào và an ủi cô đừng suy nghĩ về điều tồi tệ.
Cô từ bỏ ý định, cô khóc...
Cô đã buông bỏ hết thù hận với người cũ, giờ cô chỉ muốn an ổn bên gia đình, những người luôn quan tâm cô.
Vào một ngày Thanh Thanh đến thăm cô, cô nói:
"Nếu có thể chết sớm thì tốt quá, nếu có kiếp sau thì cứ làm một hòn đá, một bông hoa. Hoặc nếu không có kiếp sau, thì cứ tan biến vào không gian đi"
26 tuổi, khép lại tuổi thanh xuân trong một ngày ngập nắng. Kim ra đi.
Phố vắng em, phố buồn hiu hắt
Mẹ vắng em, nước mắt lưng tròng
Cha buông lơi, những cành hoa trước cửa
Em đi rồi nắng ấm để cho ai ?
Buồn một chút khi nhớ về quá khứ, nhưng giờ đây cô vui. Vì Kim vẫn ở đây, vẫn dõi theo cô trên bầu trời.
Dòng sông nơi Kim đến, nơi mọi người cùng chung tay. Hôm nay đã lại trong trẻo, yên bình. Không còn những tiếng khóc oán than, vào những đêm tĩnh mịch.
Không còn những linh hồn cô đơn, nơi nước sâu lạnh lẽo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro