C9
Một tháng sau đợt chuyển phôi đầu, bây giờ Thanh Thanh đang ngồi uống nước ừng ực, cô phải uống gần hai chai nước lớn, nhịn tiểu và chờ đợi chuyển phôi lần 2.
Bên trên, Maria nhổm dậy. Cô Kim! Cô Kim! Tới rồi. Cho con xuống đi. Kim không ôm hi vọng gì, vô lực đưa nước lãng quên cho maria uống cho có lệ. Maria nhảy xuống. Lần này, Thanh Thanh không háo hức, không mong đợi. Cô bình thản tiếp nhận phôi.
Trái lại với cô,Maria tràn ngập vẻ mong đợi háo hức. Em phấn khích như muốn nhún nhảy. Nhớ lại kí ức ngày trước, chỉ cần cô bé muốn chơi gì. Lập tức hôm sau, Thanh Thanh sẽ đem đồ chơi đến cho bé. Khi em buồn bã, luôn có một cái ôm dành cho em. Maria luyến tiếc sự ấm áp.Em muốn sống mãi với những kí ức đẹp đẽ này.
Nói là không ôm hi vọng, nhưng Kim vẫn dõi theo từ bên trên. Cô luôn mong Maria hạnh phúc. Cô ước em mạnh mẽ được như Ben thì tốt biết mấy. Dũng cảm và kiên quyết.
Ngày thứ 15, Bác sĩ bảo phôi đã thành công chỉ số Beta cao vút. Maria phấn khích. Đại công cáo thành rồi.
Kim ôm bé mèo Sisi phấn kích hét lớn, được rồi kìa. Niềm vui lan toả đến Thanh Thanh, và mọi người. Cô cùng chồng trở về nhà. Năm nay, cô đón một cái tết vui. Vì không phải nghe những câu hỏi từ họ hàng nữa. Cô thấy nhẹ lòng, chẳng hiểu sao, cô nghĩ rằng đó là một bé gái. Cô dự định đặt tên là Nana. Còn mua hai chiếc váy bầu xinh xinh để mặc.
Hạnh phúc và chờ mong, bác sĩ hẹn lịch khám lại vào ngày thứ 42.
Đến ngày thứ 35, tức là mới 5 tuần. Một ánh sáng mạnh, đã kéo Maria lên lại thiên đường. Em ngơ ngác ngồi phịch xuống đất. Nhìn Kim, nước mắt em lăn dài không kiểm soát. Chẳng phải đã ổn rồi hay sao ? Chẳng phải Mẹ tra trên mạng nói rằng chỉ số Beta cao, là thai nhi ổn hay sao.
Kim nhìn cô bé không nói, chỉ khẽ ôm cô vào lòng.
Cả hai nhìn vào gương, người nào đó vẫn không hay biết chuyện gì.
Đúng lịch đi siêu âm, Thanh Thanh và chồng vẫn đến đúng hẹn. Nhưng khi nhìn thì chẳng có gì cả. Cô sốc nhưng không nói, cô nghĩ có lẽ đã có sai lầm.
Một lần hai lần, bác sĩ bảo uống thuốc để ra, nhưng cô vẫn cố chấp mà kéo thêm hai tuần nữa. Dù bác sĩ đã nói, phôi yếu không bám được.Nhưng cô vẫn cố chấp uống thuốc bổ để giữ thai.
Một ngày bác sĩ khuyên răn hết lời, cuối cùng cô cũng buông. Cô uống thuốc, nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng vẫn không ra được. Rồi cô cũng phải tới phòng khám để hút. Xong xuôi. Cô và chồng lặng lẽ trở về. Cô quyết định một mình chôn cất phôi thai, dưới một cái cây già. Lặng lẽ ôm lấy niềm đau.
Xa xa, một tiếng hát văng vẳng... tình yêu đã phai màu, như hoa nở không màu, buồn biết mấy nhưng mà chẳng thể nói ra.
Đúng, nỗi đau này cô chôn kín vào tận đáy lòng. Cô vẫn tươi cười với mọi người, như chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng không ai biết, hằng đêm cô vẫn mơ về hình ảnh một đứa bé. Nana
Maria nhìn qua gương mà nước mắt lưng tròng. Nhưng Kim nói, được rồi buông thôi. Bây giờ đến lúc con phải đi rồi, bây giờ con không còn lựa chọn nào khác, con sẽ được đưa vào một gia đình ngẫu nhiên.
Đã là một tháng sau, mọi thứ dần đi vào quá khứ. Dòng người vẫn tấp nập, ai cũng có công việc riêng của mình.
Hôm nay, đứng trước phòng khám của bố Bo. Hai cô gái tiến vào.
Vì chuyện lần trước, lần này bộ ba bị quản chặt. Chỉ được ngồi trong phòng khám của Bố. Không được rình mò trước cửa phòng khám nhà người khác.
Bo nhìn người phụ nữ dắt cô gái kia, hình như rất quen. Mà không cách nào nhớ ra được. Mãi đến khi hai cô khám xong và đi. Bo mới đi vào trong và hỏi Bố, con xem thông tin của hai cô này được không ạ. Sợ Bo lại phá rối, Bố cương quyết nói: Thông tin khách hàng được bảo mật, không phải ai muốn xem cũng được. Đừng phá nữa đi chơi đi.
Chờ trời tối hẳn, Bo gọi cậu Phúc. Không phải cậu là Hacker lừng danh hay sao, bây giờ cháu cần cậu hack vào máy tính Bố, lấy thông tin hai cô gái khám lúc nãy cho cháu.
Nghe khen, cậu Phúc khoái chí. Hí hoáy bấm máy tính, chỉ 15 phút sau. Thông tin hiện lên, chỗ ô người giám hộ kí tên Thanh Thanh.
Bo há hốc mồm, là cô ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro