Chương 4
Đêm.
Cô không thể chợp mắt ngủ được vì phòng bên cạnh cứ một lúc lại vang lên những tiếng hoan hoái khiến cô vô cùng khó chịu. Cô lại đeo headphones, bật một bản nhạc balad để chìm vào mộng đẹp thì những tiếng rên đó lại càng to hơn. Cô bịt tai, đếm cừu, lăn lộn trên giường rồi không chịu nổi mà đi sang phòng bên cạnh.
Chẳng biết là do cố ý hay vô tình mà cánh cửa phòng hé mở. Nhìn qua khe cửa, cô thấy Mặc Hiên và Giai Thư Thư đang...
Xung quanh, khung cảnh thật là hỗn độn.
Quần áo thì vứt tung toé, còn hắn và ả, nhìn đi, hai người đó...
Thật không thể chịu đựng nữa, cô toan bỏ đi thì bị lời nói của ả làm cho khựng lại.
-Mặc Hiên à, sau này em mà có thai thì anh sẽ cho em làm vợ anh chứ?
Hắn nói:
-Ừm, để xem nào, khi em sinh con ra, anh sẽ cho em cái danh Mặc phu nhân được chứ? Hay là em thích làm vợ anh, hoặc chủ của ngôi biệt thự này?
-Tất cả luôn!!
Cô há hốc mồm, đôi tai gần như ù đi, đôi tay di chuyển trên chiếc bàn đựng bình hoa.
"Choangggg......."
Chiếc bình vỡ tan. Cô vội vàng cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ, về phòng kịp lúc trước khi hắn đi ra.
Đóng cánh cửa, cả người cô dường như không còn sức lực mà từ từ trượt xuống sàn nhà, bàn tay đang nắm những mảnh vỡ lúc nãy bất giác siết chặt. Từng mảnh, từng mảnh đâm vào làn da cô, máu rỉ ra từ những vết thương. Đáng lẽ cô phải cảm thấy đau ở tay chứ không phải cảm giác nhói trong tim như thế này.
Cô không hiểu cô có điểm gì không bằng Giai Thư Thư, tất cả mọi thứ cô đều tốt hơn ả nhưng mà....Đúng, chỉ có nó, chỉ có nó mới làm cô đau khổ như lúc này.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lâm Hạ Yên nghĩ về những kí ức đẹp đẽ ngày xưa. Cô còn nhớ ngày ấy cô và hắn bên nhau như hình với bóng, thiếu cô dù chỉ là một phút hắn cũng không thể chịu đựng được thế mà lúc này đây, hắn nhẫn tâm ruồng bỏ cô, ruồng bỏ quá khứ hạnh phúc ấy chỉ vì một người phụ nữ, chỉ vì một dòng máu nối dõi cho cái nhà này.
Có lẽ đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, hóa ra là tự cô đa tình mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro