Chương 5: Cơm anh nấu

Trên đường về biệt thự, Noir lái xe trong im lặng một lúc. Đôi lúc anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh qua gương chiếu hậu, bắt gặp White đang gà gật vì mệt.

"Về đến nhà rồi. Em ngủ tiếp trong xe thì lát lạnh đó." – Giọng anh trầm, nhưng nhẹ như gió.

White dụi mắt, lúng túng:
"Xin lỗi... em không cố ý ngủ đâu..."

Noir không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi xuống xe, vòng qua mở cửa cho cậu.

Vào nhà, anh nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với White:

"Tôi sẽ nấu bữa tối. Em nghỉ chút đi."

White giật mình:
"Anh nấu á?"

"Ừ. Lâu rồi không nấu, cũng muốn trổ tài chút."
Nói rồi Noir đã bắt đầu xắn tay áo, đi thẳng vào bếp mà không đợi phản đối.

Mẹ và hai đứa em White định phụ anh một tay nhưng Noir kiên quyết không cho.

"Cứ để cháu lo. Không phiền đâu ạ."

Mùi thơm lan ra từ căn bếp hiện đại khiến cả nhà không ai ngồi yên được lâu. Hai đứa nhỏ cứ chạy ra chạy vào, thi thoảng ghé đầu nhìn trộm xem "chú đẹp trai" đang nấu gì.

Một lúc sau, bữa cơm được dọn ra với bốn món đơn giản nhưng nhìn thôi đã muốn ăn hết cả phần: trứng cuộn phô mai vàng ruộm, cá hồi áp chảo thơm phức, canh rong biển thịt bò ngọt dịu và đậu hũ sốt cà nóng hổi.

White ngỡ ngàng:
"Anh... đúng là không nói suông..."

Noir chỉ cười, khẽ kéo ghế cho cậu ngồi rồi quay sang gắp thêm cơm cho hai đứa nhỏ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa ấm cúng vừa sôi nổi. Hai đứa em của White ăn ngon lành, miệng không ngừng khen:

"Chú ơi! Mai nấu cơm cho tụi con đem đi học được không ạ?"

"Con muốn khoe với bạn là có người nổi tiếng nấu cơm cho con ăn!"

Noir cười khẽ, xoa đầu cả hai:
"Được, nhưng phải hứa ăn hết, không bỏ mứa."

White nhìn anh, lòng thấy kỳ lạ. Rõ ràng anh là một chủ tịch quyền lực, vậy mà lại cúi người tỉ mỉ gắp từng miếng thịt, từng miếng rau cho hai đứa trẻ. Hình ảnh đó khiến ngực cậu ấm lên từng chút một.

Lúc cả nhà đã ăn gần xong, cậu lúng túng nói nhỏ:

"Nếu... nếu không phiền, ngày mai anh nấu thêm phần cơm cho em đem theo nhé?"

Noir hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ:
"Được. Em muốn ăn gì?"

White vội cúi đầu, giấu đi vành tai đỏ rực.
"Gì cũng được... miễn là anh nấu."

Noir không đáp nữa, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt thêm một lúc.

Không ai hay, trong ánh mắt ấy là cả một trời dịu dàng chưa kịp thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #noir#white