[END] Mảng tường trắng
"Mày đang làm gì vậy?"
Chaeyoung vươn vai một cái. Hôm nay kinh doanh khá ế ẩm, nó đánh được một giấc rồi mà vẫn chả có khách tới.
Tôi thì đã làm xong hợp đồng cho bên đối tác. Vậy nên cũng trở nên rảnh rỗi không có gì mà làm, cuối cùng cũng đành vào bếp lấy dụng cụ ra làm bánh.
"Lâu rồi không làm, tao chẳng biết đã lụt nghề chưa."
Nó gãi gãi cằm, chống tay lên quầy và quan sát. Giờ Chaeyoung là thợ làm bánh rồi chứ không phải tay mơ, vậy nên sự chú tâm của nó càng khiến tôi nỗ lực hơn nữa. Múa rìu qua mắt thợ, có điên mới làm vậy.
Sau một hồi lọ mọ, lạch cạch, uốn éo (???) cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong một chiếc bánh kem vị chanh đơn giản.
"Mày nếm thử xem."
Tôi hồi hộp đẩy nó ra trước mặt Chaeyoung. Nó thì không chút khách khí, xắt một miếng thật to, trợn mắt trợn mũi rồi nhét tất cả vào mồm nhai nhồm nhoàm. Vãi chưởng luôn.
"...On...ắm...í"
Nó vuốt ngực thở dốc, hổn hển chẳng nói thành lời. Hồi trước thấy nó khôn khôn, giờ mới công nhận phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi.
Đơn bào thì vĩnh viễn chỉ là đơn bào mà thôi.
"Này, uống nước đi."
Nhìn nó ngửa cổ tu ừng ực, tôi không hiểu rốt cuộc nó có nếm được chút nào bánh mình làm không nữa. Chợt nhìn ra khóe miệng nó choe choét kem, tôi phì cười:
"Mày giống hệt bọn lở mồm, lại đây..."
Nhưng Chaeyoung thẳng thừng dùng ống tay áo quệt nhanh một đường. Hành động ấy làm tôi có phần hơi cụt hứng. Mà giờ hôm nào chẳng ba bốn lần thính quăng qua quăng lại rồi đớp trong chưng hửng như vậy.
Chaeyoung đã hết bài xích tôi, nhưng vẫn hạn chế thân mật đến mức tối đa. Mẹ, đúng là kiểu treo miếng thịt thơm trước mắt, chỉ được ngửi chứ không chấm mút được xíu nào.
Ding...dong...
Cuối cùng cũng có khách tới quán. À, là cô bé Somi quen thuộc.
"Giờ mới tới hả? Hôm nay bọn chị ế lắm đó em biết không?"
Chaeyoung vui vẻ chạy nhanh xuống, nói chuyện rất thân thiết với cô bé. Dù sao Somi cũng là khách quen, hầu như ngày nào cũng ghé quán.
Chaeyoung vẫy vẫy menu:
"Em muốn gọi gì nào?"
"Dạ, cho em một bánh ngọt vị chanh."
Bánh chanh. Bánh chanh hử? Tôi nghe xong, uể oải dòm xuống tủ kính thì phát hiện ra loại đó đã hết.
Hết thế éo nào nhỉ? Hôm nay làm gì đã có khách?
"Bánh đâu." – Chaeyoung tiến lại, giục.
"Hết...rồi."
"Hết thế éo nào?" ʕ⊙ᴥ⊙ʔ
"Chắc hết từ hôm qua, xin lỗi mày, do tao kiểm thiếu." _| ̄|○
Thật ra vẫn còn cái bánh chanh tôi vừa làm lúc nãy. Nhưng đó là bánh làm cho Chaeyoung mà. Tôi không muốn chia sẻ nó cho bất kì ai hết. Nhưng Chaeyoung chắc sẽ chẳng...
"Somi, em gọi loại khác được không? Bánh đó bọn chị hết rồi. Xin lỗi nha."
Eh? Tôi ngạc nhiên, ngẩng lên thì không thấy Chaeyoung có biểu hiện gì khác lạ. Vậy là tôi đành phải hỏi nó trong sự ngơ ngác:
"Cái bánh này nè..."
"Tưởng mày làm riêng cho tao?"
"Hả?"
"Không đúng à?"
"À...đâu. Đúng mà."
"Thế việc gì phải chia cho người khác?"
Phập! Nhất tiễn xuyên tim. Tôi bị lời đó làm cho cảm động đến mức cả mặt đỏ bừng, chỉ biết đưa tay vuốt vuốt tóc cho đỡ thừa thãi. Vợ hiểu chồng như vậy, ngoan lắm cơ.
Có điều giây phút gia đình hạnh phúc mong manh nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Somi. Chaeyoung vội lấy một miếng bánh rồi lật đật đem đi bày biện. Tuy nhiên nó vẫn nhìn ra vẻ mặt cau có của tôi, liền nhắc nhở:
"Mày đón khách hay mày đi đưa ma thế?"
Xì, tôi giả bộ quay đi nhưng lập tức bừng bừng lửa hận nhìn vào đôi cẩu nữ nữ ấy. Nghe Chaeyoung khoe khoang thì hình như Somi đã để ý nó từ lâu lắm rồi. Vậy thì việc quái gì tôi phải niềm nở với tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ?
Em gái à, rót tiền vào sai chỗ rồi em ei. Dù vợ chồng chị tạm thời vẫn đang giận hờn nhau nhưng tụi này sẽ sớm làm lành nha.
Chaeyoung quay lại, đụng ngay ánh mắt dữ dội của tôi. Gương mặt nó đang định rầy la, bỗng mắt đảo một vòng như đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại nhếch miệng cười rất gian tà.
Con mẹ nó khốn nạn ở chỗ mỗi lần nó nở nụ cười đậm chất đểu girl như vậy tôi đều thấy đẹp vãi linh hồn mới cay chứ!!!
Chỉ e nó mà biết tôi đang ghen, thể nào cũng làm mấy trò con bò cho mà xem. Tôi lại chẳng hiểu quá rõ cái loại đơn bào ấy đang nghĩ gì à. Nhưng mà cảnh mèo mả gà đồng thế kia không tức thì chắc tim là gỗ đá hết cmnr.
"Ê Jungyeon, Somi mời chúng ta tối nay đi chơi sinh nhật này."
"Nhưng còn quán..."
"Thôi coi như nghỉ một hôm, dù sao hôm nay cũng ế bỏ xừ." – Nó hớn hở quay nhìn Somi – "Vậy đi, bọn chị chắc chắn sẽ tới."
Ơ cái đờ mờ mờ. Đâu ra cái kiểu tự nói tự quyết vậy hả? Tưởng bà đây dễ dãi rồi thích làm gì thì làm à?!!! Tôi đây còn lâu mới thèm đến mấy nơi như vậy! Nhưng... nếu để Chaeyoung đi một mình thì ai biết tiểu tam sẽ giở trò gì chứ? Không, không, mẹ mình đã dạy kĩ rồi, thân làm trắng nữ hán tử sơ sơ sẩy sẩy là mất vợ như chơi.
Không được. Không được. Tôi phải đi.
***
Tối hôm đó, thật sự Chaeyoung cứ như đang muốn trêu tức tôi. Ở nhà thì ngồi mòn mắt nhìn nó uốc éo trước gương, thay hết bộ này sang bộ khác. Tới chỗ tổ chức sinh nhật thì là phòng karaoke ngập tràn các em bánh bèo trang điểm đậm, mặc đồ thì ngắn, đã thế còn xịt nước hoa muốn điếc cả mũi. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết mấy cái tiệc sinh nhật của đám thanh niên chính là kiểu hẹn hò kết bạn trá hình. Chắc quái gì hôm nay đã là sinh nhật Somi thật. Ai đến đây cũng rủ theo bạn cặp đến giao lưu, thậm chí nếu hợp là cùng nhau chơi tới bến luôn mà.
"Yo yo, chào Somi, chào các em. Sao ai cũng xinh hết vậy?"
Chaeyoung vừa mở cửa vào đã hớn ha hớn hở, sau đó tùy ý để hai bánh bèo ngồi kẹp giữa, thậm chí còn khoác vai chúng nó một cách thoải mái.
Chaeyoung, mày giỏi lắm. Tao còn đang lù lù ở đây mà mày đã dám làm thế. Nếu tao không đi cùng thì còn đến mức độ nào nữa hả!!!!
Bữa tiệc sau đó diễn ra không trái với tưởng tượng của tôi là mấy. Đám thanh niên cùng nhau hát hò, nhảy múa, nốc bia rồi bắt đầu buông lời ong bướm. Tôi mang mác du học sinh, hơn nữa ngoại hình cũng phải nói là nổi bật nhất nhì nên cũng được nhiều em gái quây lại hỏi han. Nhưng tại sao trong lòng thấy nhạt nhẽo vậy nhỉ? Hay tại tâm trí tôi giờ này đều đang hướng vào đôi mèo mả gà đồng kia rồi!!!!
Ánh nhìn của tôi còn ngày càng lộ liễu tới mức cô gái đang ngồi bên cạnh cũng phải để ý:
"Chị, chị thích Somi à?"
"Mắt cô có vấn đề à? Cô ta gầy như con mắm, ngực lại to thế kia kiểu gì cũng bơm, mông cũng độn, đã thế lại còn độn lệch. Mặt thì cả tấn phấn vẫn nhìn ra được mụn. Mắt đeo kính dãn tròng quá to, thêm quả mi giả chẳng ăn nhập tí nào. Từ A -> Z đều lỗi, cô bảo tôi thích thú thế nào được?"
Cô ta nghe vậy bật cười gượng gạo, hẳn cũng không nghĩ tôi sẽ nặng lời đến thế.
"Vậy sao...chị nhìn Somi hoài vậy?"
"Vì trông cô còn kinh hơn chứ sao." ಠ◡ಠ
Không ngờ cô ta nổi khùng lên, thẳng tay tát tôi cái đốp rồi chửi bới ỏm tỏi. Tiệc sinh nhật chẳng mấy chốc trở thành cái chợ vỡ. Tôi cũng tu hơi nhiều bia, men cồn lên não nên cũng chẳng ngán mà lao vào choảng nhau với cô ta. Mà hẳn mấy người cũng biết Yoo Jungyeon tôi giỏi đụng tay đụng chân đến mức nào đúng không... Nếu Cheyoung mà không kịp nhảy vào can ngăn thì chẳng hiểu tôi sẽ đập con bé đó ra cái quần què gì nữa.
Nó gần như cúi gập người xin lỗi Somi sau đó kéo tôi đi thẳng. Cứ vừa đi vừa im lặng được một lúc, rốt cuộc nó cũng không nhịn được mà nổi khùng:
"Mày điên à? Bao tuổi rồi mà còn làm cái trò trẻ trâu đó? Mày đánh con nhà người ta ra như thế, có bị gô cổ lên đồn tao cũng không cứu được đâu."
"Trời ơi, tao bị gô cổ lên đồn thì mày lại chả mừng quá. Lúc đấy thì tha hồ vui vẻ với mấy em xinh tươi nhỉ? Vốn Somi có muốn chào đón tao đâu, chẳng qua tao là bạn mày thì nó mới miễn cưỡng rủ thêm thôi. Bà đây lại chả biết thừa."
Vẻ mặt nó hết sức bất ngờ, rồi Chaeyoung đấm nhẹ một cái vào vai tôi, lúng túng:
"Mày hâm quá đi mất."
"Ừ, cứ dính đến mày là tao lại hâm hâm thế đấy, chắc giờ mày đang hả hê lắm nhỉ?"
"Con điên này! Mày còn ăn nói kiểu đó nữa là tao giận thật đấy!!!"
Nhìn nó chuẩn bị cộc lên, tôi cười khoái chí rồi cúi người dụi dụi vào hõm cổ nó như thể con mèo nũng nịu. Bất ngờ ở chỗ Chaeyoung chỉ húng hắng ho, không né tránh như mọi lần nữa. Tôi còn cảm nhận được má nó đang dần nóng ran lên.
Được voi đòi tiên, tôi không những không dừng lại, thậm chí còn vòng tay ôm eo, kéo nó sát lại phía mình.
Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh, hạ thấp giọng:
"Jungyeon, chỗ này...có chút không tiện."
Tôi nghe được hơi thở của nó có phần chuyển biến nặng nề. Quên mất, hôm nay nó cũng đã uống kha khá, thậm chí còn nhiều hơn tôi. Mà khi có men say thì con người ta thường hay sống thật, vậy thì phải tranh thủ thôi, biết tới bao giờ mới có cơ hội lần hai chứ.
"Về...nhà đã."
Nó giữ bàn tay đang dần không an phận của tôi lại, cắn nhẹ vào vành tai tôi như thể muốn cảnh báo. Nhưng đồng thời đó lại là một ám hiệu kích thích chết người. Nghĩ vậy, tôi dễ dãi mỉm cười buông nó ra, dĩ nhiên không quên bóp mạnh hông Chaeyoung như thể đánh dấu chủ quyền.
Bỗng Chaeyoung kéo ngược tôi lại:
"Chết cha rồi mày ơi! Tao tìm không thấy cái điện thoại ở đâu rồi!!!!!"
Quạ ~ quạ ~ quạ ~
Đờ mờ mày nghiêm túc đấy hả Chaeyoung? Đang trong lúc tình thú nóng bỏng và gay cấn như thế này ư? Mày nỡ lòng nào tạt nguyên một xô máu chó dập tắt lửa tình trong lòng tao như vậy hả con khốn!!!!!!
Đòn này không những hiểm mà còn ác. Thấm vờ nhờ, đủ khiến tôi nổi quạu mà hất văng tay nó ra:
"Mày đéo thấy trong hoàn cảnh này mà nói mấy thứ như thế nó tắt n*ng ghê lắm hả!!!!"
"Tao...tao...xin lỗi. Nhưng mà điện thoại huhuhu."
"Thôi được rồi, quay lại mà tìm chứ khóc lóc cái gì."
Dù sao thì bao nhiêu lửa nồng nhiệt cũng đã bị con đần ấy làm nguội lạnh và teo tóp cả rồi. Với cả điện thoại này cũng khá quan trọng. Bên trong chắc hẳn chứa rất nhiều dữ liệu rồi số nguồn hàng này nọ, mất thì khá phiền. Chaeyoung giữ máy hơn vàng, đến tôi còn không cho đụng vào, sao hôm nay bất cẩn quá vậy. Đúng là số trời mà. Nó đang chạy về phía karaoke, khả năng cao trong lúc xô xát đã bỏ quên ở đấy. Còn tôi thì đi dọc lại đoạn đường ban nãy.
Quả nhiên chưa tới mười phút, một cậu nhóc đã chạy tới:
"Chị ơi, điện thoại của chị."
Quả đúng là điện thoại của Chaeyoung này. Mọi việc không ngờ lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Tôi cảm ơn cậu bé, đồng thời buột miệng:
"Mà sao em đoán ra đây là điện thoại chị hay vậy?"
"Dạ thì...em nhìn hình nền khóa."
Tôi bấm một cái. Đúng là hình chụp lúc tôi đang lau dọn quán. Không hiểu nó đã chụp lúc nào. Thậm chí tôi còn chẳng nhận ra cậu bé đã đi mất. Tôi mở album ảnh, quả nhiên Chaeyoung đã chụp lén tôi rất nhiều, đủ các hoạt động và trạng thái. Dù nó đã cẩn thận cài pass nhưng linh cảm đã mách bảo tôi gõ ngày sinh nhật của mình vào.
A...con này...tôi biết là nó hết giận mình lâu rồi mà. Đúng là đồ đơn bào, sao phải tự mình làm khổ mình như vậy chứ? Ngay lập tức, tôi không nghĩ nhiều, lao đi tìm Chaeyoung. Tôi muốn nhìn thấy nó, muốn ôm nó, muốn có nó.
"Jungyeon? Mày..."
Nhưng rốt cuộc nó chỉ biết nín lặng khi tôi vung vẩy chiếc điện thoại với màn hình sáng rực. Dường như gương mặt mình hơi te tởn quá đà, Chaeyoung không nhịn được cười hỏi:
"Rốt cuộc mày muốn cái gì vậy?"
"Dĩ nhiên là muốn thưởng rồi."
Chaeyoung ra chiều như đang suy nghĩ gì đó, thở dài một tiếng. Nó kéo cằm tôi xuống rồi hôn chụt một cái, sau đó lại buông ngay ra như thể chưa có chuyện gì. Phúc lợi lớn như vậy, lại còn xảy ra ngay ngoài đường làm tôi nhất thời đông cứng.
"Đấy, ngoan vậy còn thưởng thêm nhiều chút. Chịu khó chờ đến khi về nhà nhé."
Nó vuốt tóc tôi cười rất đểu cáng, lúc nắm tay tôi ra về còn huýt sáo xem chừng rất hứng khởi. Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi chợt nghĩ tới một mảng tường còn để trống trong quán. Phải rồi, đó sẽ là nơi vẽ lên kỉ niệm ý nghĩa nhất.
Và tôi sẽ vẽ một bức tranh...
______________________________________________________________________________
Và đó là chap cuối cùng của Tình yêu xanh mượt rồi, cảm ơn sự ủng hộ của các quý bà con xa gần. Tôi vốn luôn nghĩ đời này mình sẽ không bao giờ viết được cái gì trong sáng, dễ thương hay đại loại vậy, nhưng fic lần này cũng đã không quá tệ hen =))))))))))))))))) Mà chs tui cưng hai đứa ngốc này lắm hihihihi (≖ᴗ≖✿)
Sorry vì chap cuối chậm trễ. Vốn do tôi bị ốm không ra khỏi giường được *nức nở* Được hôm hạ sốt thì mới trồi lên gõ nốt trước khi cơn sốt lại quay về. Tôi mệt lắm, chả hiểu đây là triệu chứng của bệnh gì luôn nhưng hành con người ta ra bã huhu
Vậy nên là... *mắt sáng long lanh*
Cờm men và nhận xét có tưm về chặng đường của hai đứa quỷ này nếu có nha các thím. Mẹ tụi nhỏ hứa sẽ "uống" hết thuốc tinh thần này không chừa 1 li =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro