thư cho em
Nắng rọi qua khung cửa kính, lấp lánh dưới mặt sàn gỗ, vương lên đôi chân trần của Tại Dân
Cậu ngồi dưới đất, trong lòng ôm một chiếc hộp nhỏ được bao bọc cẩn thận, đã bạc màu theo thời gian. Tiếng kêu lách cách của ổ khoá, tiếng nắp hộp nặng nề trở mình, lớp bụi mỏng hoà vào hơi nắng
Vô số những lá thư đã ngả màu vàng nhạt, đặt gọn ngàng bên trong, tem hồng tem đỏ lấp ló trong từng lớp thư chồng lên nhau. Tại Dân thò tay xuống dưới, lôi ra lá thư vàng thẫm đẫm mình với thời gian
"Ngày 12.2.1994
Người yêu, hôm nay của cậu thế nào?
Lần đầu bước lên tàu thật sự rất sợ, sóng biển quật mạng tàu lắc lư khiến tớ đau hết cả đầu. Họ nói với tớ, người mới vào giao cho việc quét dọn nấu nướng. Tớ được điều đi dọn dẹp vì ... cậu biết khả năng nấu nướng của tớ đó.
Hôm nay tớ mệt lắm, người tớ hiện tại đã rã cả ra, đau lắm luôn
Tại Dân, chưa gì tớ đã nhớ cậu rồi, phải làm sao đây."
Bức thư vài chữ bị nhoè đi vì vết tích của những giọt nước mắt, Tại Dân xoa lấy mảnh giấy bạc màu, nhét lại vào bìa thư, bỏ về vị trí cũ. Lại lấy ra một bức khác với con tem đỏ nhạt
"Ngày 23.4.1994
Chúc mừng sinh nhật tớ, hôm nay có một anh cùng đội đã nhớ sinh nhật của tớ và tặng tớ một cái tem đỏ xinh đẹp, tớ sẽ dán lên bức thư này để cậu có thể nhìn thấy. Công việc ở kho đỡ mệt mỏi hơn, tớ có giờ nghỉ cho riêng mình, sắp xếp hơn số lượng giao cho còn được thưởng nữa.
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống biển, khoảnh khắc màu đỏ cùng xanh hoà lại làm một thực sự rất đẹp, nhưng tớ nhớ khung cảnh ngày tàn giữa khói bụi, tàn tro, ở khu nhà mình, nhớ cảm giác nắm tay cậu nhìn hoàng hôn buông xuống mặc kệ hoang tàn bủa vây
Tại Dân, tớ nhớ cậu.
À quên mất, anh trai ấy tên là Thái Dung"
Đôi mắt Tại Dân đỏ ửng, hắn lúc nào cũng vậy, dù trong hoàn cảnh nào đều muốn đem thứ tốt nhất là hắn có trao tặng cho cậu. Không tiếc bất cứ điều gì
Bốc thêm một lá thư mỏng hơn những bức khác, mép dán cũng vội vã lệch nhẹ
"Ngày 30.5.1995
Cậu có nhớ bắt đầu từ cuối năm ngoái, tớ bảo rằng không rõ vì sao hàng cứ tăng lên không? Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay thực quá sức rồi, những gói hàng đen thẫm chẳng rõ đó là gì cứ ồ ạt tới. Tại Dân, tớ muốn ôm cậu, tớ mệt mỏi quá."
Giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, cậu vẫn không quên nổi tối hôm đó sau khi đọc bức thư này, cậu đã đau lòng biết bao, cậu muốn chạy đến chỗ hắn biết bao
Bàn tay cậu chạm tới một bức thư bao lại bởi bìa dày, ngón tay lướt qua mặt sau. Tại Dân cảm nhận hàng mã morse được khắc nổi, nhìn sơ qua sẽ không thấy được
"Chỉ đọc nó khi ở một mình"
"Ngày 13.8.1995
Người yêu của tớ, chúc mừng sinh nhật cậu, xin lỗi vì tớ không thể ở với cậu vào ngày này, hãy nhớ rằng tớ yêu cậu vô cùng, tớ luôn yêu cậu, mãi mãi, tớ sẽ dùng cả đời còn lại để đón sinh nhật với cậu.
Hôm nay trong lúc tớ đi dạo, tớ lạc vào một khoang rỗng nhỏ, ánh sáng không thể lọt vào, tớ đang xoay qua xoay lại thì nghe tiếng nói vang vọng. Đó là giọng của trưởng đoàn và một người phụ nữ nào đó. Họ nói về "những món hàng đen", tớ đưa tay bịt lấy miệng mình, cố gắng không thoát ra một tiếng động nào dù chỉ là nhịp thở. Tại Dân, đó là thuốc phiện, họ chuyển đến những nước nghèo lạc hậu và dùng nó để thao túng người dân. Đây là bí mật của đế quốc, nên họ mới nhét nó theo những đơn lương thực, tư trang bình thường. Trưởng đoàn nói đây là "chiến lược đặc biệt bí mật". Tại Dân, tớ rất sợ và rất mệt, tớ chưa nói điều này với ai cả, tớ không dám tin ai, có lẽ sau khi ổn định lại tớ sẽ nói với người tớ thân thiết nhất ở đây, anh Thái Dung. Tất cả mọi người đều bị bóc lột Tại Dân ạ, nhất là đoàn ở độ tuổi của chúng ta.
Người yêu, lỡ như tớ không thể về với cậu nữa thì sao, tớ kiệt sức quá"
Tại Dân nấc lên, nước mắt chảy hai bên má, bàn tay cậu run rẩy, nỗi sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình vẫn khiến cậu đau đớn dù chỉ nghĩ tới thôi.
Lại là một bức thư mỏng hơn những lá khác
"Ngày 20.1.1996
Kế hoạch trốn đi của tớ đã hoàn thành một nửa, tớ nghe ngóng rằng trong tầm khoảng 3 tháng nữa tàu sẽ quay trở lại đất liền để tu sửa, anh Thái Dung sẽ giúp tớ trốn ra. Cậu biết đó, tớ đã cố thuyết phục anh ấy đi cùng tớ, nhưng anh ấy không đồng ý
"Anh không muốn quay về nữa, nếu phải chết anh sẽ chết ở đây. Em còn có người để yêu thương và được yêu, anh thì không, vì vậy anh sẽ giúp em"
Anh Thái Dung đã nói với tớ câu đó
Tại Dân, hãy chờ tớ quay về để tớ có thể yêu cậu, mãi yêu cậu"
Cậu nhìn bàn tay cầm bức thư run lên, mắt nhoè đi vì những giọt nước chảy mãi không thôi. Khao khát được yêu thương người kia tràn đầy lên trái tim nhỏ bên ngực trái
Tại Dân chạm đến bức thư trên cùng, phải hít thở chậm rãi để cầm được nó lên tay
"Ngày 17.3.1996
Cuối tuần này thuyền sẽ cập bến, lo lắng sợ hãi cuộn lên trong lòng tớ mỗi giờ phút trôi qua, nhưng khao khát có thể gặp được cậu luôn làm dịu nó
Người yêu, người tớ yêu nhất trên đời, tớ sắp về với cậu đây
Đợi tớ, được không?"
Tại Dân buông tờ giấy trên tay rơi ra, nhìn xuống bìa thư to hơn toàn bộ những lá khác, màu xám tro mượt mà đau thương, ngón tay run rẩy vuốt trên mặt giấy nhám, mãi mới mở ra
Giấy báo tử
La Đế Nỗ kéo hạ dây buồm, trượt chân ngã xuống dưới biển sâu, không thể tìm thấy
Bàn tay bấu chặt lên tờ giấy mỏng, tiếng khóc vang khắp căn phòng, từng tia nắng hạ màn nhạt nhoà đi vì thương đau. Nền gỗ truyền đến tiếng bước chân dồn dập như có ai chạy về phía này
"Tại Dân?"
"Sao cậu lại khóc?"
Người kia lấy chiếc hộp từ tay cậu bỏ ra ngoài, xoa lấy hai má cậu gạt đi hàng nước mắt
"Sao tự dưng lại coi cái này?"
Tại Dân dụi mặt vào ngực áo người kia, vẫn không ngừng khóc
"Đáng lẽ tớ phải là người đi chuyến tàu đó"
Người kia vuốt nhẹ lưng cậu
"Gió trở lạnh mốt chút thôi lưng cậu đã đau, làm sao đi được?"
Bàn tay đang xoa lấy hai má cậu nhẹ nâng mặt cậu lên, đối diện với hắn
"Tớ tình nguyện đi thay cho cậu, tình nguyện làm mọi thứ cho cậu"
"Đế Nỗ"
Ngày hai người 18 tuổi đất nước ban lệnh mỗi gia đình phải có ít nhất một người đi phục vụ quân sự, làm công cho tổ quốc. Đế Nỗ cùng Tại Dân ngồi trên tường đá mốc, tay hắn cũng xoa nhẹ lưng cậu như bây giờ, chàng trai 18 tuổi ngọt ngào như nắng nhìn cậu nở nụ cười rực rỡ
Đế Nỗ là một đứa trẻ lưu lạc, không có gia đình thân thích, không có ai để chờ đợi, hy vọng, tin tưởng, cho đến khi hắn gặp Tại Dân. Một người hiền lành đơn giản, chia cho hắn nửa chiếc bánh trên tay.
Hắn bảo rằng với hắn, Tại Dân chính là nhà, là tất cả mọi thứ hắn cần có trong đời, là điều quý giá nhất. Hôm đó Đế Nỗ tự đến gặp gia đình Tại Dân, xin xác nhập, đổi họ, mang danh anh cả trong nhà đi ra thuyền xa
Nếu hỏi hắn sợ không? Hắn đương nhiên rất sợ, nhưng điều hắn sợ nhất chính là Tại Dân bị thương, bị đau, là người hắn yêu đương đầu với hiểm nguy
Đúng vậy
"Tớ thà hy sinh tất cả còn hơn nhìn cậu đau đớn, cực khổ"
Hắn chùi đi giọt nước mắt dưới mi dài của Tại Dân, hôn nhẹ lên gò má cậu
"Đế Nỗ, tớ đã rất sợ"
Sau khi bức thư cuối cùng của Đế Nỗ gửi cho cậu, hắn biệt tích suốt hai tuần liền, không có bất kì thông tin nào. Mỗi ngày đối với Tại Dân đều là một sự tra tấn, mỗi giây phút trôi qua đều như cái chết cào xé cậu. Tại Dân nhớ mãi, thân ảnh mình cầm trên tay giấy báo tử của Đế Nỗ, gục xuống hiên nhà khóc vụn vỡ, từ khi mặt trời trên cao đến khi chẳng còn tia nắng nào, khóc quên mất thời gian, quên đi cả bản thân mình
"Giấy báo tử đến trước cậu, tớ đã nghĩ mình mất cậu rồi, tớ đã muốn chết đi"
Nước mắt thi nhau chảy trên mặt Tại Dân, vai run lên kìm lại tiếng nấc
"Nhưng tớ đã về với cậu mà, đúng không?"
Vài ngày sau khi tờ giấy xám kia được gửi đến, Đế Nỗ vào sáng sớm ở phía sau nhà mà gọi Tại Dân, người ki bên trên nhìn xuống hắn hai mắt mở to, gương mặt không thể tin nổi kèm sợ hãi, nhưng vẫn lập tức chạy xuống ôm chầm lấy hắn
"Là cậu thật sao?"
"Thật, tớ về rồi đây"
Hôm tàu cặp bến trời khá tối, hắn giành việc hạ dây buồm, đợi thời cơ không ai chú ý nhảy xuống biển trốn dưới mạng tàu, buổi tối hôm đó điểm danh quân số mới biết thiếu hắn. Mọi người đi tìm, anh Thái Dung vừa tìm vừa khóc bảo rằng lúc nãy thằng bé Đế Nỗ đứng hạ buồm một mình, có khi nào rơi xuống biển không...
Hắn đợi đến khi có giấy báo tử, chắc chắn mình biến mất khỏi thế giới này, mới có thể ra mặt
Chọn cho mình một cuộc đời mới, Tại Dân bảo hắn có tài viết lách, hắn cũng thử viết một quyển sách khôn khéo phản ánh chế độ độc tài, thành công vang dội, một tác giả giấu tên được vô số người thần tượng, Đế Nỗ từ đó sống bằng nghề sách
"Tớ hận tất cả bọn chúng"
Tại Dân đã thôi những cơn nấc, vẫn còn khóc nhỏ, ôm vòng qua người hắn
"Chẳng phải chúng đã phải trả giá rồi sao?"
Việc làm của đế quốc bị tổ chức hoà bình quốc tế phát hiện ra, hai đoàn xe chở người giam vào tù, gây ra chấn động lớn cả quốc gia, một bộ máy mới được thiết lập, thay từ đầu đến đuôi. Đế Nỗ đi làm lại giấy tờ, hắn hỏi Tại Dân muốn hắn mang họ gì, cậu ấy liền nói "Lý Đế Nỗ", cậu ấy thích tên hắn vì tên nên mới chú ý hắn, thích con người Lý Đế Nỗ đó từ trước đến giờ và mãi mãi về sau
Hắn hôn lên mái tóc mềm của người kia, bàn tay mang nhẫn đan vào tay Tại Dân, chiếc nhẫn lấp lánh từ ngón áp út của cả hai chạm vào kêu lên một tiếng
"Những ngày tháng đó đã qua rồi, có tớ ở đây với cậu, yêu thương cậu, được cậu yêu, đừng khóc nữa"
Chiếc hộp đầy những bức thư lăn lóc phía sau, bao nhiêu con chữ trên đó, Tại Dân đều nhớ kĩ từng từ một, mỗi bức thư đều là "nhớ cậu" "muốn ở cạnh cậu" "yêu cậu"
Là những lời hứa nghe có vẻ viển vông, xa vời, sáo rỗng
Nhưng người trước mặt cậu đã làm được tất cả những lời cậu ấy từng nói ra, vượt qua mọi khó khăn mà trở về với cậu, yêu thương, chăm sóc cậu, ở bên cạnh cậu
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro