15. ngọt ngào đều dành cho em
ngày X tháng X năm XXXX
hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của na jaemin và lee jeno, ngày thành hôn
họ đã bên nhau, bỏ ngoài tai sự kì thị, lời mắng nhiếc, chịu đựng tất cả, chỉ để tới bên nhau, cùng nắm tay vượt qua bao sóng gió, âu cũng chỉ là để hạnh phúc đời này, đáng mà, nhỉ?
thôi,
mặc kệ đi vậy, hôm nay là ngày hạnh phúc, chúng ta cũng không nên nói quá nhiều về những điều khiến họ đã chịu khổ phải không, dù sao, hôm nay họ cũng rất rất hạnh phúc mà.
phòng "cô dâu"
jaemin khoác lên mình bộ hanbok cưới màu hồng nhạt, mái đầu hồng hồng, làn da trắng mịn, mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi xinh đẹp được thoa nhẹ một lớp son, bao nhiêu đó cũng đủ khiến jaemin đẹp mê người.
"jaemin, hôm nay con đẹp lắm"
mẹ Na khẽ cười, đôi mắt hằn vài nếp nhăn lún sâu thêm vì nụ cười, à, lẫn thêm vài giọt nước mắt, là nước mắt hạnh phúc.
jaemin cũng rơi nước mắt.. đi về phía mẹ mình, ôm lấy bả vai đang run vì khóc, cậu áp khuôn mặt nhỏ xinh của mình lên vai bà
"mẹ, con hạnh phúc lắm.."
mẹ Na vòng tay ôm nhẹ đứa con của mình, bà vỗ vai jaemin
"mẹ biết mà, rằng bé yêu của mẹ sẽ hạnh phúc, nào, đừng khóc, hôm nay là ngày vui, khóc xấu kẻo jeno lại bỏ đi đấy!"
bả nhẹ nâng đầu con trai ra khỏi bả vai mình, ân cần lau khô những giọt lệ trên gương mặt non nớt tuổi xuân của con.
jaemin khẽ bĩu môi, nhưng rồi cũng cười khì
"anh ấy dám sao"
mẹ Na cười nhẹ, nắm lấy đôi tay con trai
"được rồi, đi thôi, mẹ dắt con ra lễ đường"
bà cười với con trai, bàn tay đan chặt lấy tay của jaemin, đứa con ngày nào còn bé xíu, hôm nào còn bập bẹ hai tiếng "mẹ ơi" nay đã về nhà người ta mất rồi..
bên cạnh đó, ở phòng chuẩn bị của chú rể.
"jeno"
"dạ?"
"đừng làm con trai của người ta đau lòng"
"..."
"cả con nữa, phải hạnh phúc đó, hiểu không?"
ông Lee nói xong thì vờ như không biết gì, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại nếp áo cho chiếc hanbok cưới màu trắng của con trai, jeno mỉm cười
"cảm ơn cha"
"ừ, đi thôi, ta dẫn con ra lễ đường, có lẽ nhà sui gia và "con dâu" đang đợi"
jeno gật nhẹ đầu, đi phía sau ông Lee
LỄ ĐƯỜNG
vì muốn thoáng mát một chút nên họ đã dựng lễ đường ở trên tầng thượng một nhà hàng lớn, khách mời cũng khá nhiều, nhưng đa số là bạn bè, họ hàng của cả hai
jaemin ra tiếp khách trước ở cổng tầng thượng, ai đến cũng phải mỉm cười và ngoái nhìn vì sự xinh đẹp của "cô dâu", jaemin đang tiếp khách thì thấy bóng dáng của hai cậu bạn chí cốt - huang renjun và lee donghyuck
"chà chà, hôm nay cậu đẹp lắm, sắp làm "dâu" nhà người ta có khác"
donghyuck nổi hứng trêu chọc cậu bạn thân, xong rồi lại cười khà khà cùng renjun
"xì, cũng sắp tới cậu và minhyung-hyung rồi còn gì"
"ừ, haha, thôi được rồi, chúc cậu luôn thật hạnh phúc nhé, jaemin na"
"cảm ơn cậu rất nhiều, hyuck, jun nữa"
cả ba ôm nhau một lúc thì hai người donghyuck và renjun đành tạm biệt để vào trong, jaemin thì vẫn đứng tiếp khách.
"jaeminie"
giọng trầm ấm cất lên như mùa xuân ghé ngang đôi tai jaemin, không cần quay lại cũng biết là giọng của anh-lee jeno, jaemin tô rõ ý cười trên đôi môi đỏ mọng
"em mỏi chân không?"
jeno quan tâm hỏi
"có chút, nhưng vẫn ổn, em không sao"
jaemin nhẹ nói, đuôi mắt cong nhẹ vì cười, nắm lấy đôi tay jeno
"anh cùng ba Lee vào trước đi, mẹ em đang nói chuyện với bạn, một lát mẹ sẽ dẫn em vào sau"
jeno không đáp chỉ cười nhẹ, lặng lẽ hôn lên mái đầu màu hồng nhạt thơm mùi đào sau đó khẽ nắm lấy bàn tay trắng mềm của "cô dâu" rồi xoay bước đi vào lễ đường cùng ba mình.
.
.
.
một lúc sau, khách mời cũng đã ngồi lấp đầy cả tầng thượng của nhà hàng, thức ăn cũng đã đem lên đủ, đứng trên bục lớn màu đỏ nhung là chú rể lee jeno, đằng sau là một dãy ảnh từ thời cấp 3 của cả hai, ngót nghét họ bên nhau cũng đã 10 năm trời đằng đẵng, đi qua bao sóng gió để nắm tay đi đến kết thúc viên mãn như bây giờ.
jeno hướng ánh nhìn tới cánh cửa tầng thượng, nơi mà người mà anh hết mực yêu thương đang tiến vào cùng với mẹ Na, jeno không cầm nổi nước mắt của mình, anh thoáng quay mặt về phía những dãy ảnh lau nhẹ đi nước mắt.
jaemin cũng phì cười, jeno của cậu khóc mất rồi, jaemin cũng nhanh chân hơn tiến về phía người cậu thương, bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh chạm lên gương mặt điển trai ấy, lau đi khóe mắt ươn ướt của nam nhân đối diện mình
mẹ Na và ba Lee cùng mỉm cười khi thấy hình ảnh đó, rồi mẹ Na đặt bàn tay con trai mình lên bàn tay to lớn của jeno, bà vuốt nhẹ tay của cả hai
"hai đứa, phải luôn vui vẻ có biết không, phải nhường nhịn nhau, phải biết yêu thương nhau, để tới được ngày hôm nay rất khó khăn vậy cho nên đừng đánh mất nhau nhé"
họ gật đầu, nhìn nhau, không nói, không cười, chỉ là hai cái nhìn dịu dàng, đổ đầy mật ngọt trong ánh mắt nhau, ba Lee cũng không nói gì, chỉ cười rồi lặng lẽ vỗ vai cả hai sau đó bước xuống vị trí của mình.
nghi thức kết thúc bằng nụ hôn của cả hai, họ trao nhau cái hôn đong đầy tình yêu..
đám cưới diễn ra rất lâu, cũng khoảng gần khuya khách mời mới ra về gần hết, cả hai ra xe hoa mà đi tới sân bay để hưởng tuần trăng mật ở hawaii xinh đẹp.
"tựa vào vai anh ngủ đi, khi nào tới sân bay anh sẽ gọi em dậy"
"jeno.."
"hửm?"
"cảm ơn anh, vì tất cả, hôm nay em rất hạnh phúc, không phải vì đám cưới này, không phải vì lễ đường xa hoa kia, cũng không phải những lời chúc thay vì câu từ miệt thị như năm xưa, mà vì từ đây về sau em có anh bên đời..vì anh đã cùng em vượt qua mọi khó khăn..vì-"
jeno lướt nhẹ qua đôi môi đỏ của jaemin, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu, ịn trán cả hai vào nhau.
"ngốc này, ngọt ngào cả đời này đều dành cho em biết không, không cần cảm ơn gì cả!"
__________
hi mọi người, mình trở lại rùi nè, xin lỗi vì quá lâu rồi mình không viết fic, bỏ bê một tgian dài như vậy, nhưng thật sự đôi khi mình không có hứng nữa, mình bí ý tưởng thật sự luôn..nên nếu mọi người có ý tưởng gì thì góp ý cho mình với nhaa huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro