16. có lẽ là vì em
lee jeno là bác sĩ trẻ tài năng dày kinh nghiệm dù mới hơn hai mươi lăm xuân xanh, đang ở tiền tuyến phòng chống đại dịch nguy hiểm - covid 19
nhưng, không may..
khi đi thăm khám các bệnh nhi còn nhỏ tuổi đã vô tình bị một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi hơn kéo lớp khẩu trang bảo hộ xuống, jeno cũng vẫn giữ lấy bình tĩnh, kéo lớp khẩu trang lên lại, rời khỏi khu vực bệnh nhi và báo cáo tình trạng của mình cho quản lý khu vực sau đó cũng bị đưa vào một gian phòng cách ly khác
từ hôm đó tới nay cũng hai tuần hơn, bác sĩ lee jeno đã có kết quả xét nghiệm..
dương tính covid-19.
"bác sĩ Lee"
"ừ?"
"vợ bác sĩ Lee gọi này"
"à, cảm ơn cô, y tá Bae"
cô y tá vì đeo khẩu trang nên không rõ biểu tình, chỉ gật nhẹ đầu rời khỏi gian phòng điều trị của lee jeno
"jaemin?"
"jeno..tại sao anh bị cách ly lại không gọi về nói với em"
giọng jaemin đầu dây bên kia sớm nghẹn ngào, jeno ở đầu dây bên này càng cảm thấy khổ tâm.
"anh xin lỗi, không muốn em lo, đừng khóc, min"
jeno dỗ dành, tựa hồ rất xót xa, khó khăn lắm mới liên lạc, vậy mà vừa bắt máy đã nghe tiếng nấc liên hồi.
"anh bảo em đừng khóc làm sao chứ, minhyung-hyung kể với hyuckie và cậu ấy đều đã nói với em rồi, kết quả của anh đã là dương tính, nếu anh không qua khỏi thì sao.."
kết thúc tràng lớn giọng đầu dây bên kia, jeno khì cười
"jaemin này, anh chưa chết sớm vậy đâu, đừng khóc, khóc nữa anh thật sự chết đấy, chà, tên minhyung và nhóc donghyuck này lắm mồm quá, anh sẽ xử cả đôi sau, em ngủ đi, đừng khóc nữa, bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm rồi"
lee jeno cười, đôi mắt cũng "cười" theo dù anh ta cũng không có tâm trạng để cười mấy.
"anh ngủ đi, nhớ phải thật khỏe trở về với em.."
"anh biết"
ngắt máy, bác sĩ Lee nằm xuống muốn ngủ nhưng trằn trọc, tình trạng của bản thân anh còn không rõ sao, đã rất yếu rồi..
sáng hôm sau.
"bác sĩ minhyung, bác sĩ lee jeno đang chuyển biến xấu, sợ không thể cầm cự thêm!"
minhyung nhíu đôi mày lại, đứng nhìn từ tấm kính phòng, anh ta thấy một lee jeno mạnh mẽ đang cố gắng tranh giành sự sống qua từng hơi thở..minhyung cầm điện thoại lên
"jaemin, tới đây đi em..jeno có lẽ s-"
nhận thấy đầu dây bên kia đã cúp máy, minhyung thở dài..
"jeno, ít nhất cũng cố gắng chờ na jaemin tới đi.."
khoảng hơn nửa tiếng sau thì jaemin tới, gương mặt tràn đầy âu lo, đôi mắt lượn lờ xung quanh tìm kiếm bóng dáng người thương
"jaemin, đi cùng anh"
minhyung xuất hiện, chỉ nói ngắn gọn rồi vội vã dắt jaemin tới phòng điều trị của jeno
"jeno.."
na jaemin xoa lên tấm kính ngăn cách hai người, cậu thấy lee jeno của cậu nằm đó thoi thóp, trái tim như bóp nghẹt theo từng hơi thở.
"em vào được không hyung? làm ơn.."
jaemin bất lực trượt dài xuống quỵ trên nền đất, nấc lên từng cơn, minhyung thở dài, kéo jaemin dậy, giúp cậu mặc một số vật dụng bảo hộ rồi đẩy cậu vào phòng.
ngay khi vừa bước vào thì xộc vào mũi cậu là mùi thuốc tê, cánh tay của jeno ghim cài rất nhiều tuyến truyền nước, tay bên kia thì chi chít vết tiêm, jaemin tiến lại gần, xoa nhẹ lên những vết tiêm ấy, nước mắt cũng tuôn rơi, cậu áp gương mặt mình lên mặt jeno, vướng víu chiếc khẩu trang khiến cậu cảm thấy thật sự bất lực..
.
.
.
tít..tít..tít..
tất cả số liệu trên máy đều chỉ còn một đường ngang, chỉ số trên đó cũng đều hạ xuống, jaemin chết tâm, vội vã gào lên, bác sĩ xông vào rất nhiều, họ cố gắng giành giật lấy sự sống cho lee jeno, nhưng rồi một vị bác sĩ cao tuổi thở dài lắc đầu
"tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.."
jaemin thừ người ra, bước từng bước về phía jeno mà áp đôi môi khô khốc của mình dù đang ngăn cách bởi lớp khẩu trang bảo hộ vào vầng trán cao rộng của anh.
"anh đừng đi được không.."
jaemin đưa tay nâng gương mặt hoàn mỹ của jeno lên, nước mắt của cậu chảy dài xuống gương mặt anh.
.
.
.
trải qua một hồi lâu, lúc mấy vị bác sĩ còn đang đau thương nhìn đôi trẻ, lắc đầu muốn đibtoiws tách jaemin ra thì chợt mi mắt jeno giật giật, jaemin mở to đôi mắt bất ngờ, các bác sĩ cũng vội lao vào rọi đèn pin lên đôi đồng tử của anh rồi bật cười.
"bác sĩ lee mạng lớn thật, không sao rồi, tim đã đập trở lại, các chỉ số cũng đều ổn lại rồi, thật tốt quá!"
không phải vì may mắn mà tôi tỉnh lại, chỉ là khi cảm thấy rã rời, linh hồn muốn lìa khỏi thân xác này, tôi nghe thấy tiếng của em ấy..tôi không muốn rời bỏ na jaemin của tôi và vì em ấy đã khóc..nên tôi đã cương quyết rằng tôi phải sống! có lẽ, là vì em, nên tôi mới tiếp tục được sự sống này..
em biết không na jaemin, tử thần cũng phải chịu thua tình yêu của chúng ta.
____________
ban nãy mình thấy bài share về sự vất vả cũng như cố gắng của các y, bác sĩ đang trên tiền tuyến nên chợt lóe ra vài ý tưởng viết chap mới, mà, thời kì dịch bệnh này mọi người nhớ chú ý sức khỏe và bảo vệ tốt bản thân phòng tránh nhiễm bệnh nhé!
2/12/2021
ui mình phát hiện mình type xong chương này cả tháng rồi mà quên up cơ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro