1. Chuông gió trên ô cửa sổ

Na Jaemin rất thích chiếc chuông gió được treo lên ở ô cửa sổ của tiệm Ba cây chi, Lee Jeno vốn vẫn biết rõ điều đó. Cậu nói, chuông gió có lẽ chính là linh hồn của ngọn gió, bởi vì mỗi khi có tiếng chuông gió kêu lên, chúng ta sẽ có thể biết được vừa có ngọn gió nào lang thang qua nơi đó. Jaemin bảo cậu thích tiếng chuông kêu lên leng keng mỗi khi những mảnh kim loại bên trong va vào nhau, âm sắc vừa nhẹ nhàng lại vui tai, làm cho cuộc sống của xung quanh dường như cũng trở nên đẹp đẽ hơn một chút. Bởi vì biết Na Jaemin thích nó, nên Lee Jeno lúc nào cũng chọn chỗ ngồi bên cạnh ô cửa sổ nơi chiếc chuông gió được treo lên ở trên đầu. Và mỗi lần cậu xuất hiện bên cạnh anh, chiếc chuông gió đó sẽ đặc biệt kêu lên một tiếng báo hiệu, dù rằng chẳng có ngọn gió nào đi lang thang qua.

Na Jaemin hẳn là ngọn gió duy nhất có thể làm trái tim Lee Jeno rung lên, hệt như mỗi khi chiếc chuông gió kêu lên khi cậu xuất hiện.

Jaemin là một người đặc biệt yêu đời, một Slytherin hoàn toàn không giống những Slytherin khác, thân thiện và lúc nào cũng vui vẻ. Dường như thế giới xung quanh cậu chỉ có tồn tại niềm vui và hạnh phúc, còn nỗi buồn thì lại không có đủ chỗ để mà chen chân vào cuộc sống của cậu.

Cậu thường được mọi người gọi là "Bông hồng của Slytherin", là vì vẻ bề ngoài của cậu vừa cao quý lại vừa đẹp đẽ, làm cho người ta liên tưởng đến một bông hồng xinh đẹp nhưng đầy gai, dù có cố gắng đưa tay chạm đến thì sẽ liền bị những chiếc gai đó đâm vào tay mà đau đớn. Na Jaemin thân thiện với tất cả mọi người, bao dung với cả con yêu tinh Peeves hay bày trò, tốt bụng số một thì cả trường Hogwarts này ai ai cũng biết. Và nhiều lúc, người ta ngờ vực rằng có phải Chiếc nón phân loại cũng có lúc quyết định sai lầm hay không, vì rằng một người với tâm hồn tốt đẹp như Na Jaemin, quả thực không hợp với ngôi nhà với kí túc xá chung nằm dưới một tầm hầm vừa u ám vừa lạnh lẽo.

Với những ngày cuối năm, tiết trời mùa đông lạnh lẽo đến mức làm con người ta lười biếng không muốn rời khỏi chăn vào mỗi buổi sáng tỉnh giấc thức dậy. Bốn bề tòa lâu đài Hogwarts bao phủ bởi tuyết trắng trùng trùng điệp điệp, trũng lại ở hồ nước đen đóng băng như một chiếc gương khổng lồ, gió thổi mang theo hơi thở của nữ thần mùa đông, gieo rắc cái lạnh lẽo thấu xương xuống vạn vật.

Na Jaemin trước kì nghỉ đông hay bị tụi bạn thân trêu ghẹo về việc năm nay cậu sẽ phải ở lại ăn Giáng sinh cùng con yêu tinh Peeves hay tung hứng bom phân mỗi khi không có ngài Bá tước đẫm máu, hoặc cậu sẽ phải làm bạn với mấy con ma trong nhà luôn luôn tán gẫu vài ba chiếc chuyện phiếm, về việc hôm nay có con gia tinh nào làm vỡ thêm một cái bát hay có ai làm cháy mất món bánh bí ngô nướng ngon lành. Nhưng mỗi lần như thế, cậu chỉ đều đáp lại hững hờ cùng một nụ cười tươi tắn trên môi, rằng: "Cả Hogwarts là bạn của tao!". Không ai biết, hoặc người ta biết mà chẳng để ý đến, rằng Hogwarts trong mắt cậu cũng chỉ thu gọn lại bằng một cậu con trai mười bảy tuổi suốt ngày cắm đầu vào những con chữ trong sách, cùng đơn chiếc nốt ruồi lệ và đôi mắt cười cong cong đằng sau lớp đít chai dày cộm trên mũi.

__

Đêm Giáng Sinh, khi Lee Jeno còn đang chúi mũi chăm chú vào đọc quyển Sinh vt huyn bí và nơi tìm ra chúng thì đột nhiên anh trông thấy ai đó đặt một cốc bia bơ vừa mới pha lên bàn gỗ đàn hương nơi anh đang ngồi. Và rồi, chiếc chuông gió trên ô cửa sổ ở trên đầu anh đột nhiên kêu lên một tiếng leng keng, Jeno không cần ngẩn đầu lên nhìn thì cũng biết được, Na Jaemin cuối cùng cũng đến rồi.

Cậu kéo ghế ngồi sụp xuống đối diện anh, cả người cuộn tròn trong áo ấm dày, nửa gương mặt đỏ bừng vùi trong khăn choàng xanh lá nhà Slytherin. Tuyết trắng rơi đầy hai bả vai cậu, đôi tai vì lạnh mà dần dần đỏ lên, Lee Jeno nhìn từng đụm khói trắng cậu nhả ra dần tan vào trong không khí, lại trông thấy vẻ mặt có hơi hờn dỗi ở nơi cậu, đôi mắt không giấu được ý cười.

"Tại sao lại không rủ tớ đi cùng?"

Na Jaemin hằn học nói, nhìn Lee Jeno vẫn dửng dưng vùi đầu đọc sách mà tức tối ở dưới gầm bàn đưa chân đá lấy chân anh một cái, nhưng lại chẳng thể thu hút được sự chú ý của anh dù chỉ một chút. Bất lực, Jaemin rút đũa phép ra và chỉa vào hướng quyển sách coi-bộ-còn-thú-vị-hơn-cậu của Lee Jeno, dùng phép thẳng thừng đóng sách lại.

"Đừng làm loạn."

Lee Jeno nhẹ giọng cất tiếng, cuối cùng cũng thôi vùi đầu vào sách vở mà ngước mắt lên nhìn người đang xù lông ở phía đối diện. Anh gỡ bỏ cặp kính dày đặt xuống mặt bàn gỗ, trông thấy Na Jaemin phụng phịu xì lên một tiếng, nhưng cậu lại chẳng thể nhìn được ánh mắt anh giờ đây có biết bao là ôn nhu.

"Cậu đâu thèm để ý đến tớ? Tớ ở lại ăn lễ năm nay cũng là vì cậu không về nhà, vậy mà cậu lại đến đây một mình, còn không thèm rủ tớ đi cùng nữa."

Na Jaemin nói xong, nới lỏng khăn choàng dày rồi vòng hai tay lại trước ngực, bộ dạng thực sự tức giận đến buồn cười. Lee Jeno nhìn cốc bia bơ bị bỏ rơi mà từ đầu đến giờ Jaemin còn chưa động đến, anh không nói không rằng đưa tay bưng lấy cốc bia uống xuống một ngụm, nói:

"Tớ tưởng cậu bận? Cúi xuống đây.."

"Bận gì chứ...lễ mà." Cậu vừa đáp vừa chồm người đến, đến nay Lee Jeno mới hoàn hảo nhìn kĩ tấm áo hoodie cậu mặc bên trong chính là quà giáng sinh vào ba năm trước anh đã tặng, màu xanh mint choco.

Na Jaemin thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt của hai người, vừa vặn làm cho Lee Jeno nhìn rõ được trên cổ áo hoodie của cậu sớm đã sứt chỉ, mùi đào ngọt lịm chờn vờn nơi đầu mũi cùng hàng mi dài đẹp đẽ khi ánh nhìn của Jaemin rơi xuống đôi môi khô khốc của anh.

Lee Jeno đột nhiên vươn lưỡi liếm môi lấy một cái, Na Jaemin đột ngột nghe trái tim mình nhảy dựng lên, rồi lại rơi thụp về chỗ cũ.

Anh vừa đưa tay phủi tuyết trắng trên mái tóc vàng kim của Jaemin xuống, vừa nhẹ nhàng nói: "Sao cậu không đội nón? Tuyết rơi đầy đầu rồi này."

Na Jaemin cười hì hì, ngẩng đầu lên cảm nhận từng cái chạm dịu dàng từ lòng bàn tay của Jeno, mãn nguyện đáp: "Thì chút nữa tớ đội nón của cậu là được mà?"

Lee Jeno cũng không nói nữa, vì rằng anh biết rõ cậu cố tình không đội nón đến, nhưng anh vẫn chọn cách làm ngơ đi như mình không biết gì. Na Jaemin trước giờ vẫn luôn là người chủ động mọi thứ, còn Lee Jeno thì chỉ là tiếp nhận những thứ đó một cách bị động, chưa từng lấn tới cũng chưa từng bước rời khỏi giới hạn của chính mình. Nhưng Na Jaemin đối với Lee Jeno đến nay vẫn chưa từng đòi hỏi gì từ phía anh, cậu hiểu chuyện, đến mức nhiều lần còn làm người khác cảm thấy đau lòng.

"Vứt áo đó đi, tớ mua cho cậu cái khác."

Lee Jeno nói khi cả hai cùng đứng ở quầy pha chế để tính tiền, anh đem vài đồng bạc sickle để lên mặt bàn rồi mỉm cười với bà chủ quán Rosmerta một cái khi nhận lại vài đồng knuts thối lại. Anh cùng Jaemin nhanh chóng rời khỏi cái ấm áp và tấp nập của cửa tiệm Ba cây chi, trông thấy cậu khẽ thu người lại vì cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, nhiệt độ buổi đêm ngày càng trở lên lạnh cóng.

"Không thích! Tớ thích chiếc áo này nhất!"

Jaemin nói ngay khi lóng ngóng đưa tay chỉnh lại khăn choàng trên cổ mình, cậu lại một lần nữa vùi nửa gương mặt mình vào khăn ấm, giọng nói cũng vì lớp vải dày mà trở nên khó nghe hơn một chút.

Jeno không nói nữa, tính cách Jaemin cứng đầu như thế nào trước giờ anh vẫn rõ, hệt như cách mà cậu trân trọng đôi giày da bác Park đã tặng vào năm mười hai tuổi, đi suốt hai năm dài đến mức rớt cả đế giày rồi mới phải luyến tiếc thay đi.

Na Jaemin vốn xuất thân là một phù thuỷ thuần chủng, nhưng cậu lại lớn lên trong thế giới của những con người Muggle bình thường. Jeno nhớ năm đó khi mà cậu còn đang háo hức gạch từng ngày trên tấm lịch dán trên tủ lạnh để chờ đến sinh nhật năm thứ tám của mình, thì Na Jaemin đã cùng mẹ chuyển đến sống tại ngôi nhà trống nhiều năm ở bên cạnh nhà anh.

Cậu chàng lúc đấy là một thằng nhóc nhỏ thó với nước da trắng nhợt nhạt, trên đôi bờ má gầy rộc còn lấm tấm xuất hiện vài chiếc tàn nhang bé tí hi. Na Jaemin có một mái tóc vàng kim đặc biệt lúc nào cũng luôn trong tình trạng rối bù, trên người cậu khoác một chiếc áo chùng kì lạ dài lấm đất, mỗi bước đi như quét sạch những chiếc lá rụng ở dưới chân, trong lồng ngực còn ôm chặt một lồng sắt có con cú tuyết nhỏ xíu đang ngủ vùi.

Lee Jeno bị bắt gặp khi đang lén lút nhìn qua ô cửa sổ, nơi có chiếc chuông gió được anh khéo léo đẽo thành từ những mảnh gỗ thừa mà bác hàng xóm để lại, khi bác ấy phải làm lại hàng rào mới sau khi dãy hàng rào cũ bị sập vì một trận ẩu đả tức cười. Vào thời điểm chuông gió kêu lên lách cách, cũng là lúc Na Jaemin hướng mắt nhìn sang. Khi ấy trong tâm trí của một đứa trẻ tám tuổi, Lee Jeno vẫn chưa thể rõ được cảm xúc chạy dọc trong lồng ngực của anh lúc đó chính xác là gì.

Mải miết đến năm mười lăm tuổi, Jeno cuối cùng cũng nhận ra bản thân mình đã thích Na Jaemin từ cái nhìn đầu tiên, từ cái khi anh còn đang lén lút quan sát cậu qua ô cửa sổ. Còn tiếng chuông gió kêu lên lúc đó, hệt như báo hiệu cho Jeno biết về những cảm xúc mới của rung động đầu đời.

Thấp thoáng cũng đã gần chín năm kể từ thời điểm Lee Jeno gặp Na Jaemin lần đầu tiên, và sáu năm từ cái ngày anh nhận được thư cú của thầy hiệu trưởng Dumbledore, biết được bản thân anh là một phù thuỷ. Na Jaemin ngày đó cũng nhận được một phong thư y hệt với dấu khằng sáp tím có mang huy hiệu đại diện cho bốn nhà quấn quanh mẫu tự H, cuối cùng được hai bà mẹ dẫn đến Hẻm Xéo sắm đồ cho năm học mới, lần đầu có được chiếc đũa phép của mình ở tiệm của ông Ollivander.

Jaemin từ một cậu nhóc nhỏ thó nay cũng đã lớn lên thành một cậu trai cao ngang ngửa Lee Jeno, mái tóc vàng kim hơi dài lại làm đậm thêm đôi nét lãng tử, nụ cười tươi sáng cùng đôi đồng tử lấp lánh đến rung động lòng người. Giờ đây hai người sóng vai bước bên nhau, hệt như nhiều năm trước kia Lee Jeno thường kéo Na Jaemin ra ngoài bãi đất trống gần nhà nghịch cát, tay đan tay dắt nhau băng qua nhiều thăng trầm.

Mải miết một lúc sau đó, trên con đường phủ đầy tuyết trắng dưới dãy đèn đủ màu nhấp nháy đậm chất Giáng sinh, Lee Jeno dừng bước ngoái đầu lại nhìn Na Jaemin đang chật vật chậm rãi bước giẫm lên những vết lún trên tuyết mà anh đã đi qua, sải chân ngày một dài hơn, đôi lúc lại mất thăng bằng mà xém ngã. Jaemin chăm chú đến mức không hề nhận ra anh đã dừng bước lại và quan sát cậu được một lúc lâu, dấu chân trên tuyết cũng vì thế mà cũng dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt cong lại mà phì cười.

Đối với Lee Jeno giờ đây mà nói, trong mắt anh sớm cũng chỉ còn tồn tại mỗi một hình bóng của Na Jaemin, bao bọc cậu trong sự yêu thương ngập tràn, là tình yêu, là sự nuông chiều của một người đang tương tư một người.

"Cậu nắm tay tớ được không?"

Na Jaemin đột ngột kêu lên, hai má ửng hồng không giấu được vì lạnh. Cậu nhìn Lee Jeno dừng bước cách mình một vài bước chân, trái tim đột nhiên run lên khi nhìn thấy đôi mắt anh dần cong lại thành hai vòng bán nguyệt, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười hiền.

"Được."

Anh đưa tay ra trước mặt cậu, Na Jaemin lập tức nắm lấy, để anh khéo léo đan mười ngón tay của cả hai vào nhau, cảm nhận hơi ấm dần dần lan tỏa lên đến từng đầu ngón tay. Jaemin lại vui vẻ bước cạnh bên Jeno, con đường trở về Hogwarts giờ đây đột nhiên trở nên dài đằng đẵng.

"Cậu có muốn quà Giáng sinh gì không?"

Jeno lại nói, ngay khi hai người vừa bước qua Tiệm công tước mật - thiên đường đồ ngọt với những dãy bánh kẹo được chất cao ngất ngưỡng; những chiếc bánh mật núc ních ngon lành, những cái kẹo mây đường đủ màu đủ hình dạng tan vào miệng, hàng dãy socola ếch nhái mẫu trưng bày kêu ộp cả một vùng trời.

Na Jaemin ngó vào bên trong, xong lại lắc đầu, vui vẻ đáp: "Tớ không cần mấy món đó đâu."

Jeno kéo tay cậu định bước tiếp, đột nhiên lại bị Jaemin níu lại mà dừng bước.

"Chi bằng..."

Anh ngoái đầu nhìn về sau, cảm nhận lòng bàn tay cậu bỗng dưng lại siết lấy tay anh thêm một chút. Kiên nhẫn chờ đợi cậu hoàn thành hết câu nói đang dở dang.

"Cậu hôn tớ một cái..."

Jaemin nói xong cũng lập tức đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất. Mà Lee Jeno lúc đó lại đột nhiên bình tĩnh đến kì lạ, mặc cho mấy ngón tay của Jaemin trong lòng bàn tay anh sớm đã co rúm lại thành một cục, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, lời nói lại càng không.

Anh cúi đầu xuống nhìn Na Jaemin đang xấu hổ đến không nói nên lời. Jeno đưa tay kéo khăn choàng Slytherin đang che mất một nửa gương mặt của cậu xuống, đầu ngón tay lạnh khẽ chạm vào đôi gò má đang nóng bừng bừng.

Và rồi, Jeno lấy từ trong ngực áo ra một món quà nhỏ, tiếng kêu leng keng vang lên ngay khi anh dúi món quà vào lòng bàn tay Jaemin, mỉm cười với cậu một cái.

Mà mải miết nhiều năm sau đó, Na Jaemin vẫn không thể quên được nụ cười và ánh mắt mà anh đã dành cho cậu, vẫn rung động như thuở ngày đầu dẫu thời gian có trôi đi.

"Na Jaemin, Giáng sinh an lành."

Nói rồi, đôi môi khô khốc của anh áp lên má phải đỏ hồng của cậu, nhẹ nhàng thơm xuống một cái.

"Nhất cậu rồi nhé!"

Và cũng kể từ dạo đó, khi kì nghỉ đông kết thúc và học sinh quay trở lại trường, Lee Donghyuck đã trông thấy trên ô cửa sổ cạnh giường Na Jaemin có treo thêm một chiếc chuông gió lạ mắt, kêu lên lengkeng vài tiếng vui tai mỗi khi có gió lùa vào.

____

18/09/2021
:'D Mình đnh viết full ri mi up nhưng mà mãi không xong nên up luôn cho ri.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro