16.Em là ngoại lệ (End)
"Chết tiệt, hai tuần nữa thôi là thi rồiiiiiiii"- Lee Haechan ôm đầu kêu ca.
" Nhanh thật đó, mới hôm qua tao còn tưởng mới vào lớp 10 thôi í chứ"- Renjun chống cằm nói.
"Mới ngày nào nhìn Donghyuk bé tí không chịu mặc quần áo đòi đi chơi thế mà giờ cũng đã lên đại học rồi"- Lee Jeno vuốt cằm hồi tưởng.
" Này, đừng có mà lôi quá khứ đen tối của người ta ra mà kể chứ. Ông thì có khác gì tôi"- Haechan cau mày nói.
"Thôi thôi, nhìn đống đề cương này mà mấy người vẫn ngồi đó cãi nhau được thì tôi cũng chịu đấy"- Jaemin ôm tập đề cương cùng với Jeno đi phát cho cả lớp.
Lee Haechan nhận lấy tập đề cương mếu máo, đến cả Renjun cũng chán nản thở dài mệt mỏi. Cũng vì chuẩn bị cho kì thi mà cả bốn người ít có những buổi la cà sau giờ học, những trận game cũng tạm gác lại thay vào đó là ánh đèn bàn học từ lúc ăn cơm tối xong cho đến tận đêm khuya. Các bà mẹ nhìn thấy con mình nỗ lực gấp rút cho kì thi mà cũng sốt ruột hồi hộp theo. Được ngày đẹp trời, các bà mẹ liền rủ nhau ngồi tám chuyện.
"Không biết học hành như nào mà thấy tối ngày nhốt mình ở trong phòng"- mẹ Haechan thở dài nói.
"Jaemin nhà em mấy ngày hôm nay mà không quản là còn bỏ bữa để ngồi làm đề nữa. Ăn uống ngủ nghỉ không điều độ thì thi như nào được chứ"- mẹ Na cũng lắc đầu thở dài.
"Jeno thì gần đây cũng gầy hơn, ăn uống chán lắm. Thế mà còn đăng ký vào trường thể dục thể thao thì không biết như nào nữa"
"Thằng bé Renjun ở bên đây một mình có khi sau đợt thi này còn gầy hơn nữa cơ chứ. Dạo này em có bảo Donghyuk mang sang cho thằng bé ít đồ tẩm bổ ăn rồi mà trông vẫn không khá lên được tí nào"
Các bà mẹ nhìn nhau lắc đầu nhưng biết sao giờ, mấy cậu con trai đang nỗ lực vì đam mê, vì tương lai của bản thân nên chỉ biết âm thầm đằng sau khích lệ. Park Jisung từ ngày các anh ôn thi thì cứ bám lấy Mark vì không có ai chơi game cùng.
"Anh nói xem mấy anh ấy sau đợt này có khi nào thành người nghiện học không?"- Jisung vừa giúp Mark cho đồ thanh toán vào túi cho khách vừa nói.
"Vốn dĩ đã vậy rồi mà. Đợi mấy đứa thi đấy thi xong làm chuyến đi xa cho khuây khoả đầu óc. Anh đã tìm được chỗ rồi, nhưng sợ nói trước chúng nó lại chểnh mảng"
Cậu út gật đầu đồng ý rồi chạy đi xếp đồ giúp Mark. Mãi đến khi tối, mẹ Na đang chuẩn bị dọn dẹp rửa bát thì thấy Jisung sang chơi, trên tay cầm hai cái máy chơi game liền hỏi.
"Jisung sang rủ anh Jaemin chơi game hả?"
"Dạ không, cháu mang sang nhờ anh Jaemin xem lại xem bị hỏng ở đâu ạ"
"Thế hả, Jaemin ở trên phòng đó cứ lên gọi cửa nhé, nếu kéo được nó ra khỏi phòng giúp cô thì càng tốt"
Jisung liền chạy lên phòng gõ cửa nhưng cửa đâu có khoá nên ngó vào thì thấy Jaemin đang nằm trên giường trên tay đang cầm cuốn sách giáo khoa Văn.
"Hyunggg"
Jaemin gập sách lại rồi quay ra nhìn Jisung đang đứng ở cửa ra hiệu gọi cậu vào.
"Sao mà em phải sang tận nhà tìm anh vậy?"
"Máy chơi game của em lại bị hỏng rồi"
"Hôm trước anh vừa sửa cho cơ mà, lấy tua vít ra đây anh xem cho"
Jisung ngoan ngoãn nghe theo, phải cặm cụi mất gần hai tiếng đồng hồ mới sửa lại được thì cũng đã muộn.
"Hyung đừng học nữa, muộn rồi đi ngủ sớm rồi mai dậy học cũng được mà. Em thấy mẹ anh lo cho anh lắm đấy, dạo này nhìn anh cũng gầy đi thật"
Jaemin mỉm cười xoa đầu Jisung rồi gấp gọn sách vở sang một bên.
"Này, dạo này em có gặp anh Mark không?"
"Có, hầu như cuối tuần nào em cũng qua cửa hàng anh ấy giúp mà. Sao vậy ạ?"
"À, chỉ là dạo này Haechan cứ đâm đầu liều mạng học như thể ngày mai đi thi luôn í. Anh đang lo nó học như vậy chẳng những không vào đầu được lại còn hại sức khoẻ nữa"
"Anh nói cũng đúng, em sẽ bảo anh Mark khuyên anh Haechan chứ ảnh cứng đầu lắm. Anh Mark nói là đã tìm được chỗ đi chơi sau khi các anh thi xong sẽ đi"
"Ừm, còn hơn một tuần nữa thôi là xong rồi. Mấy hôm nay nhìn ai cũng phờ phạc cả, đến anh đây cũng có lúc nản chứ nhưng thôi cố nốt rồi chơi cho vui"
"Nghe mẹ anh Jeno kêu dạo này ảnh gầy dữ lắm hả? Lại còn đi đăng ký nguyện vọng là trường thể dục thể thao nữa chứ. Cái ông này cũng kì cục ghê ha không biết làm sao mà tự nhiên đổi nguyện vọng như chong chóng vậy. Thôi em về đây, cảm ơn anh nhé, nhớ giữ sức khoẻ ôn thi nha trời" -Park Jisung nói xong thì liền chạy luôn chẳng kịp để Jaemin nói gì thêm.
".................."
#Ngày đi thi đầu tiên:
Na Jaemin im lặng ngồi trong xe ngắm nhìn đường phố đang nhộn nhịp với màu áo trắng của những cô cậu học sinh cuối cấp cũng đi thi. Cuối cùng cũng đến ngày đi thi, chả mấy chốc 12 năm học đã trôi qua, cậu còn nhớ ngày mới đi học lớp 1 mẹ Na đã phải dỗ dành mãi cậu mới chịu nín khóc và vào lớp. Thế mà bây giờ đã chuẩn bị chính thức bước sang tuổi sinh viên đại học. Chiếc xe dừng lại ở trường thi, trước khi rời khỏi xe cậu chỉ kịp nghe ba mẹ dặn dò loáng thoáng vì tâm trí cậu đang ngổn ngang với đống suy nghĩ cho sự kiện bước chân vào tuổi trưởng thành.
Ở những trường thi khác Jeno, Renjun và Haechan cũng đang đứng xem số báo danh và chuẩn bị đồ dùng học tập để mang vào phòng thi.
"Các em cầm theo bút và giấy dự thi, cô gọi đến tên và số báo danh của ai thì người đấy vào phòng nhé"
Cổng trường thi bắt đầu đóng lại trước sự hồi hộp và lo lắng của các bậc phụ huynh bên ngoài. Ba mẹ Na trên đường đi làm cũng thi thoảng lại xem đồng hồ. Bài thi Toán hôm nay cũnng không khác là mấy so với những đề ôn tập ở lớp nên lại càng không thể làm khó bốn chàng trai. Thậm chí Lee Jeno làm xong bài thì còn tận gần một tiếng để quay bút và ngồi ngắm cảnh. Đến chiều, môn Tiếng Anh cả bốn cũng đều vượt qua tốt. Kết thúc ngày thi đầu tiên ai cũng kêu nhẹ nhõm hẳn nhưng chỉ có một người vẫn đang lo. Lee Haechan khá giỏi những môn tự nhiên nhưng rất sợ môn Văn, thấy con gấu nâu cứ ngồi đần mặt ra Renjun liền đi đến khoác vai khích lệ.
"Tin tao đi mà kiểu gì mày cũng chém được thôi"
"Cho tao xin vía môn văn đi Injun"- Haechan chìa tay ra xin.
"Nhả vía cho bạn nhé, tối nay khỏi phải học"- Renjun liền bật cười giả vờ lấy kiến thức từ đầu mình sang đầu Haechan.
#Ngày thi cuối cùng:
"Đã hết giờ, mời tất cả các em dừng bút, nếu ai còn tiếp tục viết sẽ không được nộp bài"
Nghe mệnh lệnh của giáo viên coi thi tất cả thí sinh đều buông bút. Jaemin nhanh chóng rà soát lại một lượt bài làm rồi nộp bài. Ra khỏi phòng thi Jaemin cảm giác vừa rất thoải mái vừa có chút gì đó tiếc nuối. Trong khoảnh khắc dừng bút lúc đó đồng nghĩa là cậu đã kết thúc 12 năm học. Không suy nghĩ thêm nhiều, vì đã hẹn ba cậu bạn còn lại thi xong sẽ ra cửa hàng tiện lợi chỗ Mark chơi nên Jaemin liền đi luôn. Vừa đến nơi đã gặp tất cả đều đang ngồi đó đợi.
"Này, làm được không?"- Renjun hỏi Jaemin.
"Cũng ổn"
"Sao anh lại hỏi anh Jaemin như vậy chứ? Anh ấy đương nhiên là làm được tốt rồi"- Jisung khẳng định.
" Nãy có đứa phòng tao làm tận 3 tờ giấy lận, không hiểu chữ đâu tuôn ra lắm thế"- Lee Haechan vẫn không thể tin được mà suýt xoa.
"Sao hôm nay Jeno im dữ vậy ta?"- Mark nhìn mấy đứa em thi nhau kể nhưng thấy Jeno im lặng chẳng nói gì liền lấy làm lạ.
"Vừa thi xong nên em cũng không nhớ em viết gì nữa"- Jeno đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.
" Thôi cha nội, cố nhớ làm gì, có điểm là biết í mà"- Lee Haechan khoác vai Jeno an ủi.
"Thế giờ tính đến chuyện đi chơi được chưa nhỉ?"- Mark nhanh chóng đổi hướng.
"Tuyệt vờiii, em đã đợi lâu lắm rồi đấyyy"- Park Jisung nhảy cẫng lên vì sung sướng.
" Anh tìm được chỗ rồi, theo như đã hứa thì chuyến này anh bao mấy đứa"
"Wowwwww"- tất cả đều đồng thanh.
"Ông anh hơi xôm đấy nhé nhưng mà ai lại cho ông anh tự quyết định như vậy. Bọn em cũng có tiền đút lợn đấy nhé"
"Vậy chọn ngày đi"
*Vài ngày sau:
"Oaaaaaaaa, chiều tui sẽ ngồi đây và xem mọi người nướng thịt"- Lee Haechan chỉ tay vào chiếc xích đu ngoài sân nói.
" Đừng mơ, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước là ăn đòn nha"- Jaemin nói.
"Hôm nay có anh Mark ở đây mày không làm gì tao được đâu hehee, mày mà đánh là tao méc Jeno nha trời"
"Bạn cứ đánh nó thoải mái, anh không có ý kiến gì cả"
Jeno đỡ lấy thùng đồ trên tay Jaemin mỉm cười nói. Lee Haechan bĩu môi tỏ thái độ chê bát cơm chó này rồi chạy ra với Mark.
"Chenle? Cậu có cần mình giúp gì không?"
"Không cần đâu, mình khoẻ mà trông cậu còn yếu hơn cả mình í chứ"
Park Jisung gượng cười nhìn cậu bạn kia đi vào trong nhà. Chuyện là Renjun có đứa em họ cũng mới chuyển sang Hàn học cùng lớp Jisung. Vì để cho cậu nhóc làm quen với mọi người nên Mark đã ngỏ lời rủ đi cùng. Cậu nhóc Zhong Chenle này hơn Park Jisung 1 tuổi nhưng vì đi học muộn mất 1 năm nên mới có chuyện học cùng lớp Jisung. Park Jisung có bạn thì vui lắm cứ bám suốt như g khổ là Chenle thì hay phũ chíp lắm. Nhiều lúc nhìn chíp buồn mà cậu nhóc đó cười như được mùa vì trêu được bạn.
"Giờ chia phòng như nào nhỉ?"
"Tao với anh Mark, Jaemin với Jeno, Jisung với Chenle, Renjun thì ra phòng khách nằm"- Lee Haechan nhanh nhảu sắp xếp nhưng vẫn không quên trêu Renjun. Ngay lập tức nhận được cú đạp phi long thần chưởng từ đứa bạn đồng niên trong tiếng cười của mấy con người còn lại.
"Tí có thêm người đến thì ở cùng phòng Renjun"- Jaemin vừa kéo vali lên phòng vừa nói.
" Ai đến cơ?"- Tất cả đều đồng thanh hỏi nhưng Jaemin nhất định không chịu tiết lộ.
"Này mấy đứa, tìm được chỗ trốn kĩ quá cơ, làm anh đi lòng vòng tốn cả xăng"
Jung Jaehyun xuất hiện trước những con mắt ngỡ ngàng.
"Yahhh, Na Jaeminnnnn"- Renjun bất lực hét to.
Sau khi nghỉ ngơi buổi trưa xong, tất cả đều tập trung ở phòng khách để nghe phân công công việc. Jaemin và Jaehyun phụ trách nướng thịt ngoài sân, Chenle cùng Jeno, Haechan phụ trách nấu mì trong bếp. Mark và Jisung bị các anh em đuổi khỏi bếp nên đành sắp xếp bàn ăn.
"Thịt chín rồi lại đây ăn đi mấy đứa"
Nghe tiếng Jaehyun gọi tất cả chỉ mấy mấy giây đã xuất hiện đầy đủ ở bàn ăn. Jeno định ngồi rồi lại đứng lên đi ra chỗ Jaemin đang nướng thịt.
"Bạn cũng vào ăn cùng đi chứ"
"Bạn cứ ăn đi em làm nốt đã"- Jaemin mỉm cười gắp một miếng thịt thổi nguội rồi đút cho Jeno.
"Vậy anh đợi cùng bạn chứ không có bạn anh ăn không ngon"- Jeno vẫn một mực đi loanh quanh chỗ Jaemin.
"Cái con cún dẻo miệng này, được rồi ra ngồi đi rồi em ra với bạn"
Trong suốt bữa ăn tiếng cười đùa chưa một giây nào ngừng. Mãi cho đến khi dọn dẹp xong xuôi, tất cả quyết định sẽ hát karaoke dưới phòng khách. Jaemin vốn dĩ thích những nơi yên tĩnh hơn nên ngồi được một lúc liền lấy cớ lên phòng một lát. Jeno thấy Jaemin có vẻ mệt thì lo lắng cũng lên theo.
"Bạn mệt à? Chỗ nào không khoẻ nói để anh đi lấy thuốc"
"Không, chỉ là tiếng loa ồn quá nên hơi váng đầu thôi. Bạn lên đây làm gì sao không ở dưới đó với mọi người?"
"Anh thấy bạn có vẻ mệt nên lên xem bạn có sao không, dạo này.....trông bạn gầy quá rồi đấy"- Jeno ôm lấy mặt Jaemin ngắm nghía rồi cau mày tỏ ý không hài lòng.
"Đâu có, bạn mới gầy đó"- Jaemin mỉm cười vòng tay ôm lấy Jeno.
Jeno im lặng không trả lời, cũng vòng tay ôm chặt lấy Jaemin.
"Jaeminie......thời gian tới anh không thể gặp bạn thường xuyên thì anh sẽ nhớ bạn lắm"- một lúc sau Jeno mới lên tiếng.
"Em cũng nhớ bạn"- Jaemin úp mặt vào lồng ngực Jeno nói, giọng cậu có đôi chút nghẹn đi.
"Jaeminie nhớ phải nghe lời ba mẹ với anh Jaehyun ăn uống đầy đủ nghe không, cuối tuần anh về mà thấy bạn gầy đi cân nào là anh phạt"
"Bạn định phạt em bằng cách nào?"- Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno hỏi.
"Bí mật"-Lee Jeno mỉm cười xoa đầu Jaemin.
"Không nói là bo xì, khi nào nói thì thôi"
"Anh không nghĩ là bạn sẽ có thể dỗi anh lâu đâu vì tối nay chúng ta ngủ chung một phòng mà"-Lee Jeno kéo Jaemin ngồi vào lòng mình.
"Đúng vậy, thế nên tối nay mời bạn ra phòng khách ngủ nhé"
"Ứ thích đó. Anh sẽ dẫn bạn đến một nơi"
Jeno nói rồi cầm tay Jaemin kéo theo mà chẳng cần hỏi, Jaemin cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
"Bạn tìm được chỗ này lúc nào vậy?"
"Ban nãy á"
Trên sân thượng phía đằng sau có một chỗ trống, ngồi đó sẽ nhìn được toàn cảnh về phía thành phố vào ban đêm. Bầu trời hôm nay ít mây nên có thể thấy rõ những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đây là lần đầu tiên Jaemin có thể quan sát kĩ đến như vậy. Jeno nhìn Jaemin đang mải mê ngắm sao thấy trong lòng tự nhiên hồi hộp. Từ góc nghiêng có thể thấy hàng lông mi cong dài cùng với đôi mắt sáng long lanh tựa như những vì sao trên trời ấy đã khiến Jeno chẳng thể dứt ra được nữa.
"Thật là đẹp, nếu bạn nói sớm thì em đã mang theo máy ảnh lên đây rồi"- Jaemin thích thú đung đưa chân, tay cầm điện thoại căn chỉnh chụp lại cảnh đẹp đó.
"Không thể đẹp bằng em được"
"Bạn nói gì cơ?"
Jeno lỡ buột miệng nói ra nhưng ngay sau đó liền đổi lại.
"À...anh bảo là đẹp như này mà không mang máy ảnh thì phí thật"
"Jeno à......."
"Hửm?"
"Bạn thích em từ khi nào?"- Jaemin vừa xem lại ảnh trong điện thoại vừa hỏi.
"Nếu anh nói là anh thích bạn từ cái nhìn đầu tiên thì bạn có tin không?"
"Là lúc bạn mang bánh sang nhà em?"- Jaemin ngẩng lên nhìn Jeno.
"Không......là lúc bạn mới chuyển đến, từ lúc nhìn thấy bạn bước xuống khỏi ô tô anh đã thích bạn rồi"- Jeno ngượng ngùng nói.
"Vậy bạn có thắc mắc tại sao em lại đồng ý làm người yêu bạn không?"
"..............."
"Tự tin lên nào bạn làm em hơi thất vọng rồi đấy"
"Vì....bạn thấy anh cứ bám theo bạn suốt đúng không?"
"Đồ ngốc, cái tên này em đặt cho bạn đúng là rất hợp mà hahaa"- Jaemin bật cười thích thú.
"Vậy tại sao?"
"Vì.....em cũng thích bạn từ lúc bạn sang đưa bánh cho em á"
"..............."
"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm đúng chứ, để mà đoán thì chắc chắn bạn đang trách em"- Jaemin nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jeno.
"Vậy sao ban đầu bạn tỏ ra lạnh lùng với anh như vậy?"- Jeno hơi nhíu mày hỏi.
"Chẳng phải bạn định lên kế hoạch bắt cóc em à? Với lại em không làm vậy thì sao biết được bạn có thật lòng với em hay không"
"......A-Ai nói với bạn ch-chuyện đó?"- Lee Jeno mặt đỏ bừng cố gắng tránh né ánh mắt của Jaemin.
" Bí mật nhé.....em không nói cho bạn biết là Lee Donghyuk aka em họ tốt bụng của bạn nói cho em biết đâu"- Jaemin tỏ vẻ bí mật nói nhỏ.
"Cái thằng quỷ này tí nữa anh Mark mà có can thì nó cũng sẽ tới số với anh. Mà có mỗi chuyện đó thôi cũng truyền đạt sai được nữa thì chịu"- Lee Jeno vừa tức giận vừa bất lực ôm mặt.
" Ý bạn là sao?"
"Bạn thử nói xem anh định bắt cóc bạn thì anh làm cách nào để thực hiện được cơ chứ?"- Lee Jeno cười khổ nói.
Na Jaemin chớp chớp đôi mắt sáng ngẫm nghĩ một lúc, quả thực thì Lee Jeno đâu đủ tuổi để bắt cóc cậu được nhưng mà lúc đó nghe con gấu nâu kia nói mà cũng tin kể ra cũng lạ. Vốn dĩ là một học sinh ưu tú với một rổ kiến thức nhưng lại bị Lee Haechan lừa chỉ mất chưa đến một phút. Nhưng giờ thì quê một cục, Jaemin lại lỡ nói ra với Jeno rồi nên không biết chữa quê như nào đành đâm lao phải theo lao.
"Ai bảo là bạn không thực hiện được chứ? Rõ ràng bạn đã làm được rồiiiii"- Jaemin chu mỏ lên cãi lại.
Lee Jeno vẫn ngơ ngác tỏ ý không hiểu khiên Jaemin cuối cùng cũng bất lực xua tay bỏ qua.
" Thôi, nói nữa chắc tăng xông tôi đá ông bay từ đây về nhà mất, dẹp đi"
Jaemin trượt xuống tính đi về phòng ngủ thì bị Jeno kéo tay lại.
"Giận rồi sao? Anh chỉ đùa chút thôi mà"- Jeno ôm lấy Jaemin xoa lưng dỗ dành.
"Đùa chả vui tí nào, đúng là No-jam"- Jaemin cau mày lườm Jeno.
"Anh thấy bạn lúc tức giận nhìn đáng yêu quá nên muốn trêu chọc tí thui mò. Kể cả bạn không nói thì anh cũng biết kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn khi trái tim bạn thuộc về anh rồi"- Jeno vuốt hai bên lông mày Jaemin giúp giãn ra rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Bạn bắt cóc mất trái tim em rồi thì phải hứa là không được làm tổn thương nó đâu đấy nhé. Con tin này sẽ không để kẻ bắt cóc gây tổn thương đâu"- Jaemin mân mê nghịch cổ áo của Jeno nói.
"Từ trước đến nay chẳng kẻ bắt cóc nào hứa sẽ không làm hại con tin cả......... Nhưng đối với Lee Jeno này thì em là ngoại lệ, Jaemin à"
End.
-----------------------------
Lại 1 bộ fic nữa khép lại, cảm giác mỗi khi viết kết tui lại cảm thấy có chút gì đó buồn buồn. Sau mấy ngày cảm cúm sụt sịt thì tui cũng đã khỏi rồi 😭. Vẫn không quên lời hứa khỏi ốm là up chap mới nhưng mà end luôn thì mng có sốc ko =))) Tại htrc tui cũng đã nói là fic sắp kết rồi nma chỉ là ko ngờ nó lại nhanh như thế. Thật ra tui định tách thành 2 chap nhưng các bác biết mà chủ sốp lười chảy thây nên thôi gộp luôn 😔
Và vẫn là những lời yêu thương quen thuộc. Cảm ơn mng đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic nhỏ này trong thời gian qua🥰. Chúc mng có một buổi tối vui vẻ và nhớ giữ sức khoẻ nhoa 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro