6.
*Từ chap này Nomin sẽ xưng hô mày-tao vì thân thiết hơn rùi, thi thoảng còn xưng hô kiểu cute các thứ các thứ nữa nhó😉
.
.
.
.
..
.
.
Vì gần đây Jaemin nhận dạy kèm cho Park Chung Eum nên Lee Jeno cũng đâu phải dạng vừa mà cứ bám lấy cậu em trai của cô bạn để lấy cớ ở lại. Em trai của Park Chung Eum thì lại ngây thơ cứ nghĩ Lee Jeno ở lại là vì chơi với mình nhưng thực chất thì chỉ là đợi Jaemin về cùng thôi. À mà cậu em trai từng được nhắc qua trên confession đó là Park Jisung mới vào lớp 10. Kể ra thì cậu em này cũng có nét vừa đẹp trai vừa cute phô mai que khiến các chị em trong trường cũng phải bấn loạn. Nhưng vì tính hay ngại ngùng nên cứ thấy các chị ở đâu là tránh như tránh tà. Ngược lại với chị gái Park Chung Eum thì Park Jisung lại luôn đứng top nhất toàn khối, điểm thi đầu vào của cậu cũng khá cao. Gia nhập với hội của Lee Jeno thì đúng như các thầy cô, bạn bè công nhận là hội hot boy học bá, ngoại trừ con gấu nâu nào đó cứ vào tiết là lăn ra ngủ thì bị cho ra rìa. Nhưng so với anh em trong nhóm thì con gấu nâu đó cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ là người ta không thích học mà thôi. Park Jisung vừa vào lớp 10 đã được giải nhì cấp quận môn Văn, Lee Jeno cầm đầu nhóm được giải nhì cấp thành phố môn Toán, giải ba cấp quận môn Hoá, Hwang Renjun sắp tới chưa thi đại học thì đã được xét tuyển thẳng nhờ hai giải nhất cấp quận môn Sử và Địa, còn Lee Haechan từ ngày vụt mất giải nhì cấp quận môn Sinh nên thành ra chán nản không có hứng thú học nữa và điểm số cứ tuột dốc không phanh. Về phía Jaemin thì ở trường cũ cũng chẳng kém cạnh gì với 2 giải nhì cấp quận môn Sinh và Hoá, giải nhất cấp quận môn Toán. Có thể nói là toàn hình mẫu lý tưởng của các chị em nhưng khổ nỗi là trong 5 người thì cũng dần xác định có đôi có cặp rồi =)))
Quay lại với câu chuyện Lee Jeno mặt dày bám ở nhà Park Jisung đến khi Jaemin dạy xong mới chịu về khiến Park Chung Eum có chút nghi ngờ. Thực ra thì Lee Jeno và Park Chung Eum vốn dĩ là thanh mai trúc mã nhưng sau này vì một số vấn đề mà hai gia đình không thân thiết như trước nữa. Nhưng ba mẹ của hai chị em Jisung thì vẫn khá thoải mái với Lee Jeno vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ làm gì có tội. Jaemin cũng quen dần nên chẳng thắc mắc gì, cũng chính vì sự kiên trì của Lee Jeno mà mối quan hệ giữa cả hai cũng bớt xa cách hơn nhiều. Đến Lee Haechan và Hwang Renjun cũng nhận ra Jaemin dạo này đối với Jeno khác hẳn. Có lần bất ngờ sang nhà Jeno chơi thì bắt gặp cảnh Jaemin đang nấu mì cho Jeno ăn làm Lee Haechan đứng chôn chân ở cửa mất 2 phút mới định hình được sự việc. Thôi thì cũng tốt, Haechan còn chưa động tay động chân mà đã tiến triển như vậy thì quả thực quá tốt.
"Chỗ cũ nhé, tao có việc đi trước một chút rồi tao qua", không biết tự bao giờ chỉ cần nói vậy thì Jaemin cũng tự hiểu là cửa hàng tiện lợi của Mark. Thấm thoát cũng đã được 3 tháng, cảm giác mọi thứ cũng không còn quá lạ, Jaemin cũng dần thích nghi được với môi trường học tập này. Hơn nữa hiện tại cậu còn có thêm bạn mới cũng đỡ buồn khi ba mẹ cứ đi công tác suốt.
"Hôm nay ở nhà một mình à? Sang nhà tao ăn cùng cho vui"- vừa tan học Jeno đã chạy theo khoác vai Jaemin nói.
" Thôi, mày nghĩ tao mặt dày như mày hả? Người ta cũng biết ngại chứ bộ. Với lại hôm nay tao có hẹn với Park Chung Eum rồi nốt tuần này là xong.....". Nhưng Jaemin thì lại không ngại từ chối.
"................"- Lee Jeno chẳng nói lời nào mà dừng lại trong khi Jaemin vẫn vừa bước vừa nói.
"Kể ra thì cậu ấy học cũng đâu đến nỗi nhưng mà vẫn cần cố hơn"
"Mày đang tiếc đấy à?"
"Tiếc gì cơ ?"- Jaemin quay lại hỏi.
" Tiếc....vì ....không cần kèm Park Chung Eum nữa......"
"Mày nói gì vậy? Không phải mày còn lải nhải suốt ngày là đừng dạy kèm cậu ấy nữa à, bây giờ tao thoát được thì lại hỏi vớ vẩn gì đấy?"
"Thế.....mày chuyển sang dạy kèm tao được không?"
"Mày bị ấm đầu đấy à? Mày mà cũng cần tao kèm à...."- Jaemin bật cười trêu chọc Jeno.
"Xí, thích Park Chung Eum thì cứ nói lại còn phải ngại...."
"Mày ghen đấy à, thế để tao tránh xa Park Chung Em để mày có cơ hội nối lại tình xưa nhé"
"Mày mới là đứa bị ấm đầu í, gì mà nối lại tình xưa? tao với cậu ấy chả có gì cả"- Lee Jeno quay ngoắt sang phía Jaemin nói.
"Vậy à.....cứ tưởng........"
Jaemin để ý Jeno thực sự không bằng lòng với cuộc trò chuyện này nên kết thúc lửng lơ. Lee Jeno thì đang lo Jaemin nghĩ ngợi linh tinh mà hiểu lầm mình nên cũng im lặng chẳng nói thêm câu nào. Mãi cho đến khi cả hai dừng chân ở bến xe buýt cuối cùng thì bất ngờ gặp Renjun, nhưng có vẻ cậu bạn đang có chuyện riêng gì đó nên chẳng có ý định ngẩng lên.
"Renjun? Mày chưa về nhà sao?"- Jaemin ngạc nhiên hỏi.
Renjun không trả lời nhưng vẫn cúi gằm mặt, thấy vậy Jaemin liền cúi xuống nhìn thì thấy đôi mắt đỏ ngầu ầng ậng nước, Renjun vội vàng lấy tay lau mắt.
"Mày sao vậy? Ai làm gì mày à? Hay mất cái gì?...Hay....". Jaemin còn chưa kịp nói hết câu thì Jeno đã kéo tay cậu đứng lên.
"Mày về trước đi, tao ở lại nói chuyện với Renjun một lúc"
Jaemin ngạc nhiên khi Jeno bảo cậu về trước còn mình thì ở lại, Jaemin vốn dĩ không phải là người hay tò mò về chuyện của người khác nhưng điều cậu bất ngờ là nằm ở câu nói của Jeno. Bình thường mọi chuyện Jeno không hay giấu giếm gì với Jaemin mặc dù cậu chẳng cần Jeno phải kể với mình. Cũng không hiểu vì sao mà Jaemin bỗng thấy trong lòng có chút tủi thân, hụt hẫng nhưng cũng chỉ đành gật đầu rồi rời đi trước.
"Renjun à, mình về trước nhé"
Chờ khi Jaemin đã đi xa Jeno mới lên tiếng.
"Gặp rồi à?"- Jeno trầm giọng hỏi.
Renjun vẫn không chịu ngẩng lên mà chỉ khẽ gật đầu, rồi lại đưa tay lên quệt nước mắt.
"Coi như chưa quen biết là được mà....sao mày cứ phải........"
"Mày có ở vị trí của tao đâu mà biết, dù sao thì cũng là người bằng xương bằng thịt làm sao mà có thể giả mù không nhìn thấy"- Jeno còn chưa nói hết câu đã bị Renjun chặn ngang.
"Nhưng ít ra thì cũng có gặp nhau thường xuyên đâu mà phải lo. Mà người lo không phải là mày nên cứ bình tĩnh xem nào. Ổng có đi du học về thì cũng mặc xác ổng, giờ chỉ cần không quan tâm là được"
"Du học cái con khỉ í, nhưng mà bản thân mày cũng biết là khó như nào đúng chứ? Ổng là bạn của anh Mark đó"
"Bạn anh Mark thì sao? Không phải bạn mình là được chứ gì? Mày có ngồi đây khóc cả tối thì ổng cũng chẳng quan tâm đâu......"
"Injun à ......."
Jeno vừa dứt lời thì có giọng ai đó gọi Renjun. Một anh chàng trông lớn hơn đám Jeno chừng 3 tuổi điềm tĩnh đi tới. Renjun ngẩng lên nhìn thấy liền đứng dậy rời đi nhưng người kia đã nhanh chóng cầm lấy tay Renjun.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Tôi không rảnh để nghe thêm bất cứ lời nói dối từ anh nữa"- Renjun vùng vằng gỡ tay mình ra nhưng sức lực người kia có vẻ rất khỏe nên Renjun loay hoay mãi cũng chẳng có ích gì.
"Em đừng trẻ con như vậy được không? Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà"
"Phải tôi trẻ con đấy, tôi mới 18 tuổi thôi vẫn là trẻ con, không như anh người trưởng thành thì ghê rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh, bỏ tay tôi ra"- Renjun quay lại hét lớn, giọng vẫn nghẹn ngào muốn khóc.
Jeno đứng ngoài chứng kiến cũng chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu ngán ngẩm liền lẻn đi về trước. Dù sao thì Jeno cũng quan tâm đến chuyện này lắm nhưng vì Renjun là bạn thân cũng hay tâm sự nên không muốn biết cũng phải biết.
*Hic dạo này tui bị xì trét quá nên chẳng nhớ ra để up 😭 Các bác thông cảm cho tui nhá 😞 Đừng wên bình chọn cho tui để tui có động lực ra chap mới với tốc độ ánh sáng nhé 🤗
Sẽ có một số couple phụ nma tui vẫn trọng tâm là 2 sếp Nam Minh thui nhá😙 Biết đâu bất ngờ có ngoại truyện cho tất cả couple thì sao =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro