8.

"Anh chưa từng kể cho em nghe về mối quan hệ của anh với Renjun"

Jaemin đặt cốc nước xuống bàn trước mặt Jaehyun.

"Đâu ai biết trái đất lại tròn như vậy? Cũng được 7 tháng rồi mà thời gian bên cạnh em ấy cũng ngắn ngủi"- Jaehyun dựa lưng vào sofa thở dài nói.

Có thể nói mối quan hệ giữa Jaemin và Jaehyun không hẳn là phức tạp nhưng cơ bản thì cả hai cũng chẳng thân thiết lắm. Jaehyun là anh trai cùng cha khác mẹ của Jaemin, tuy chẳng phải ghét bỏ nhau hay gì nhưng cả hai đều muốn nước sông không phạm nước giếng nên cứ thế mà tránh mặt nhau. Jaehyun theo mẹ nên cậu muốn đổi sang họ mẹ và nhất quyết một mực đòi làm bằng được. Không phải vì mối quan hệ của anh với ba không được tốt mà là vì mỗi lần nhìn thấy họ Na mẹ Jaehyun lại buồn phiền. Vì vậy để mẹ thoải mái, Jaehyun đã đổi sang họ của mẹ, mặc dù quá trình sửa đổi gặp nhiều không dễ nhưng anh vẫn một mực làm. Mấy năm sau khi nhận được tin mẹ của Jaehyun qua đời vì ốm nặng, đây lần đầu tiên mới thấy hai anh em Jaehyun Jaemin cùng ngồi lại tâm sự.  Jaemin thích đi du lịch đó đây cùng với chiếc máy ảnh, cậu thích tự do như vậy hơn là ngồi một chỗ. Jaehyun thì khác, anh có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ nên ước mơ trở thành một người nghệ sĩ, thời gian nghỉ hầu hết anh đều ở trong phòng cùng với đống nhạc cụ của mình. Sau khi gặp Renjun- một cậu bé đáng yêu có niềm đam mê với ca hát Jaehyun thực sự đã biết trái tim một lần nữa được cứu rỗi. Renjun giống như nguồn năng lượng của anh vậy, cậu đến để thắp sáng thế giới bóng tối cô độc trong anh suốt quãng thời gian mất mát vừa rồi. Một thời gian sau thì Jaehyun quyết định đi du học, anh từ chối việc ở lại Hàn học nốt đại học rồi kế thừa vị trí tổng giám đốc của cha mình. Việc đột ngột này khiến Renjun cảm thấy hụt hẫng, tủi thân mà quyết định đòi chia tay.

"Dạo này ổn chứ? Anh còn đi biểu diễn ở đâu không? Em thấy ban nhạc của anh cũng nổi mà"

"Nổi gì chứ, được một thời gian thôi.....Bây giờ bọn anh giải tán rồi...."- Jaehyun trầm giọng nói.

"Sao lại giải tán?"

"Vì anh nhất quyết về Hàn nên giải tán"

"Vì Renjun?"

Jaehyun không trả lời, anh ngả đầu ra sau nhìn trần nhà rồi thở dài. Anh nghĩ rằng chắc kiếp sau chuyện tình cảm của anh mới được thuận lợi. Nếu kiếp sau gặp lại cậu bé Renjun đáng yêu nhất định sẽ giữ thật chặt.

"Renjun cậu ấy nhìn bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra bên trong là một cậu nhóc dễ mủi lòng. Chuyện hôm qua ở lớp anh làm như vậy làm cậu ấy tức giận nhưng cũng rung động không ít. Điều đó chứng tỏ cậu ấy càng giận thì trong lòng vẫn còn rất yêu anh"

Jaehyun nghe vậy chỉ gượng cười nhìn Jaemin.

"Em trưởng thành hơn anh nghĩ đấy, ông cụ non"

"Người ngoài cuộc bao giờ cũng nhận ra được những điều mà người trong cuộc vô tình lãng quên hoặc không nhìn thấy. Với tư cách là bạn của Renjun thì em thấy như vậy. Renjun còn từng khuyên em nên chú ý học đừng có yêu đương ba lăng nhăng đấy. Có vẻ như cậu ấy đã phải chịu đựng một điều gì đó gây tổn thương quá lâu nên mới như vậy"

"Sau này nếu em có một mối quan hệ yêu đương với ai đó em sẽ hiểu thôi. Nhưng đúng như lời em nói.....là anh đã khiến em ấy trở nên như vậy"

"Jeno có biết anh sao? Vì chiều hôm đó cậu ấy đã bảo em về trước và ở lại nói chuyện với Renjun"

"Thực ra bọn anh từng chơi với nhau, anh và Jeno quen nhau trong một phòng tập gym. Sau đó nhờ Jeno anh mới quen Renjun. Sao vậy? Em với Jeno có chuyện gì à?"

"À không có gì, Jeno là hàng xóm của em đấy"

"Nhưng mà......sau chuyện của Renjun thì Jeno có vẻ không ưa anh nữa rồi"

"Là em thì em cũng không ưa"- Jaemin nói rồi đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Jaehyun cười khổ lắc đầu nhìn đứa em thẳng thắn của mình. Một lúc sau thì nghe tiếng chuông cửa, Jaehyun cũng không ngần ngại giúp Jaemin mở cửa. Vừa mở cửa Jaehyun mất mấy giây định hình rồi gọi Jaemin.

"Jaemin à, có bạn em sang chơi này"

"Ai vậy?"- Jaemin đeo chiếc tạp dề màu xanh dương trên tay ôm lấy một cái tô lớn đi ra.

"Jeno? Có chuyện gì sao mà mày tìm tao vậy?"

Lee Jeno là đang dead inside vì nhìn thấy Jung Jaehyun xuất hiện trong nhà Na Jaemin. Nhưng chuyện sẽ dễ giải thích hơn nếu Jung Jaehyun chịu mặc áo một cách tử tế trước khi mở cửa. Jaehyun vừa tắm xong áo sơmi chưa kịp cài hết cúc, đầu tóc thì bù xù vì vừa sấy xong. Thậm chí Jaemin còn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà hồn nhiên hỏi lại, Lee Jeno muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể, cảm giác như chẳng còn tâm trạng để nói nữa. Nhìn cảnh đó, Jeno mường tượng ra hình ảnh người vợ đang chuẩn bị bữa tối cho người chồng vừa đi làm về mặc dù Jeno biết mối quan hệ giữa Jaehyun và Renjun vẫn còn khá lằng nhằng.

"À...không có gì.....nhà có khách thì để lúc khác cũng được......"- Jeno nói xong liền quay lưng đi về nhà. Jaehyun nhìn phản ứng của Jeno rồi lại quay sang nhìn Jaemin vẫn đang đứng đó cau mày liền bật cười khẽ.

"Jeno có vẻ sốc lắm, em có muốn giải thích cho em ấy không?"

"Em sẽ nói sau, anh không phải lo. Chuyện anh là anh trai cùng cha khác mẹ của em sớm muộn gì mấy đứa chả biết"

"Nhưng anh thấy Jeno có vẻ không sốc vì lí do đấy đâu"

Jaemin quay lại nhìn Jaehyun với ánh mắt khó hiểu, nhưng nhìn kĩ Jaehyun thì cậu mới để ý bây giờ anh mới cài lại cúc áo.

"Duyên dáng chưa? Tự anh đi mà giải thích em không có tội"

"Nếu em thấy người mình thích ở cạnh người mình ghét thì em cảm thấy như nào?"

"Anh hỏi linh tinh gì vậy?"- Jaemin vừa rán trứng vừa cằn nhằn.

"Jeno thích em nhưng ghét anh"- Jaehyun vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói. Vì Jaemin im lặng nên Jung Jaehyun lại hỏi tiếp:

" Em không thấy à?"

"Em đâu có mù"- Jaemin thở dài nói nhỏ. Thực ra Jaemin cũng khá để tâm đến chuyện đó nhưng trước nay đều thu mình nên khi mở lòng cần có thời gian. Jaemin cũng không phải là ghét bỏ Jeno hay gì nhưng chỉ là Jeno cứ chủ động quá làm cậu hơi sợ. Nói trắng ra là Jaemin muốn Jeno giữ lại một ít giá mà xào ăn, một phần là cậu cũng muốn mình có cơ hội để chủ động. Tự ngẫm lại thì Jaemin mới nhận ra câu nói lúc nãy mình nói với Jaehyun đúng là đang vận lại vào mình.

"...Người ngoài cuộc bao giờ cũng nhận ra được những điều mà người trong cuộc vô tình lãng quên hoặc không nhìn thấy..."

"Em cũng thích em ấy chứ?"- Jaehyun tò mò liệu cậu em mình có nói dối hay không.

"Anh hỏi để làm gì?"

"Hỏi để biết đường còn làm lành với em rể chứ"

"Đừng có mà nói linh tinh, tường nhà cách âm không tốt đâu"- Jaemin quay ngoắt lại lườm Jaehyun.

Jaehyun cũng đành nghe lời mà ngồi im xem TV trong lúc Jaemin nấu ăn. Phía bên kia sau khi về phòng đóng cửa Jeno mới load được những gì cậu vừa thấy. Nhưng cũng không đời nào mà Jaehyun cua Jaemin trong khi hôm qua còn nói Renjun là người yêu của mình được, Jeno thầm nghĩ. Chỉ là nếu có xảy ra trường hợp xấu nhất như vậy thì người tổn thương sẽ là Jeno và Renjun. Một người lấy danh nghĩa là bạn thân để bên cạnh người mình yêu, còn một người vì vẫn còn tình cảm với người cũ lại biết được người đó cùng bạn thân mình như thế sẽ trở nên đau khổ đến mức nào. Nghĩ tới đây, Lee Jeno đã cảm thấy đau đầu nhưng trước mắt cậu không biết phải làm gì, liệu có nên nói với Renjun chuyện này hay cứ giấu tạm.

Mấy ngày nay, Jeno ở nhà có một mình vì bố mẹ đi du lịch cùng với gia đình chị gái. Vì lịch học bị vướng nên đành ngậm ngùi ở nhà xem hình chị gái post mạng xã hội đêm nằm trùm chăn tủi thân mà không biết nói với ai. Hôm nay cũng là vì nghe nói ba mẹ Jaemin cũng đi công tác nên sang rủ đi ăn cùng, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy tan nát con tim. Vậy là tối hôm đó, Jeno cứ nằm trên giường suy nghĩ chán chê rồi lại chơi game, mệt quá lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro