Extra 1

Ủa các bác ơi 🥲 chap End htrc bị thiếu mất phần cuối á 🥲 ko hiểu sao tui up xong mà lại bị mất mất phần cuối hnay vào check mới phát hiện 🥲🥲🥲 Tui chỉnh lại rồi á😔 lưu ý là fic tui viết khi nào kết cũng đều có chữ End nhé 🥲🥲 sau nếu các bác thấy tui up End mà cụt lủn là phải báo luôn để con pé não cá vàng này sửa lun nhaaa 😔😔😔

————————————

"LEE JENOOO, CÍUUUUUU"

Jeno đang tình cảm ôm ấp với Jaemin thì bị tiếng la hét thất thanh của Lee Haechan làm tụt hứng. Jaemin cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt bất lực của Lee Jeno rồi ra hiệu cho Jeno ra mở cửa. Vừa mở cửa thì Lee Haechan đã chui tọt vào trong phòng thở hổn hển.

"Mày làm gì mà cứ như đi trốn nợ vậy?"

"Mẹ tao......tức là........dì.....dì hai của mày í....."- Lee Haechan vừa nói vừa thở dốc.

"Cái đấy thì quá rõ rồi còn gì lại còn phải nói, nói nhanh lên tự nhiên làm lỡ việc của người ta"- Lee Jeno khoanh tay cau mày nói.

"Mẹ tao.....phát hiện ra......tao với Mark Lee yêu nhau.....xong.......mẹ tao......đòi sang tận nhà ổng gặp mặt. Nhìn mặt mẹ tao trông như....sắp giết ổng tới nơi rồi í.....bọn mày mà không đi với tao chắc tao chỉ được ôm xác của người yêu tao mất"

"Rồi thời gian mày chạy qua đây rồi nói nãy giờ là ổng ngất rồi đó"

Na Jaemin nhịn cười nhìn vẻ mặt hoang mang của Lee Haechan.

"Mà mày cũng 23 cái xuân xanh rồi có gì cứ mạnh dạn nhảy vào bảo cùng lắm là cưới có gì mà lo"

"Thằng điên, mày làm như ổng làm gì tao mà bị tao bắt chịu trách nhiệm vậy. Quan trọng là mẹ tao có chút bảo thủ tao nói không nghe đâu, mày cũng biết mà"

"Vậy giờ qua đó nhanh đi, không có chuyện mày ôm xác người yêu mày là có thật đấy"- Jaemin nói rồi kéo theo Haechan và Jeno đi cùng.

Vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng Mark Lee đang cúi gằm mặt trước sự tra hỏi của mẹ mình, Haechan liền xót người yêu mà chạy ra chắn ngang. Jeno và Jaemin đứng ngoài nhìn nhau rồi quay sang hóng drama.

"Mẹ, con quyết rồi, con sẽ chỉ cưới một mình anh Mark thôi"

"Lee Donghyuk không phải việc của con, mau tránh ra"- dì Lee kéo tay Haechan sang một bên nhưng sức đâu đọ được với thanh niên trai tráng.

"Cái thằng nhóc cứng đầu này, để xem hôm nay mẹ mà không đánh chết mày thì đúng là đáng trách"- dì Lee vớ vội cây chổi ở cửa xông vào định đánh đòn Haechan thì Jaemin và Jeno liền nhảy vào can.

"Dì, có gì mình từ từ nói, đừng đánh nhau, dì đánh nó chỉ tổ mệt người thôi"- Jeno nói.

"Con xem, dì sinh ra nó mà nó còn dám cãi lời dì...."- dì Lee chống nạnh chỉ về phía Haechan bất lực kể tội.

"Con biết rồi, con biết rồi, dì bình tĩnh đã kẻo ảnh hưởng sức khoẻ"- Jaemin cũng tiếp lời.

"Thưa dì, con......con thực sự xin lỗi dì, đáng lẽ con nên nói với dì sớm hơn ạ"- Mark Lee bây giờ mới dám ngẩng lên nói.

"Nếu chịu nói sớm ngay từ đầu có phải bây giờ chuyện đã không ra như này không. Nói sớm có phải dì gả luôn nó sang cho con để dì đỡ phải nuôi nó nữa không"

"....................."

"....................."

"Mẹ................"

Lee Haechan và đôi bạn trẻ JJ ngớ người nhìn người mẹ đang nổ lực khiển trách con rể mình. Mark Lee nhanh chóng cầm lấy tay Lee Haechan mỉm cười nói.

"Dì...à...mẹ, mẹ yên tâm con sẽ nhanh chóng rước cục nợ này đi hộ mẹ"

"Này, anh nói ai là cục nợ hả? Anh có thích tôi cho anh về Canada luôn không hả?"- Lee Haechan dẩu mỏ nói.

"Haizzzzz, dì chả nói sớm, làm bọn con hết hồn. Dì mà nói thì có phải con với Jaemin không can dì đánh Haechan không"- Lee Jeno tiếc hùi hụi nói.

"Này, tôi là trò đùa đấy à. Mẹeee, sao mẹ không nói sớm làm con đau tim chết đi đượcccc"

Sau khi giải quyết được hiểu lầm thì Lee Haechan liền kéo Mark Lee đi hẹn hò. Jaemin nhìn theo bĩu môi, rồi lại quay sang nhìn Lee Jeno đang nhìn mình nãy giờ.

"Bạn nhìn gì? Mặt em dính gì à?"

"Ừm"

"Dính gì? Lau hộ em đi"

"Cái này.....không lau được đâu, dính sự đáng yêu đó"- Lee Jeno nheo mắt suy ngẫm.

Jeno bật cười rồi cúi xuống hôn tới tấp lên gương mặt đáng yêu đó. Jaemin ban đầu nghe xong thấy sến sởn da gà nhưng xong lại thấy ngại ngùng đỏ mặt vì câu đùa của Jeno.

"Còn câu nào mặn hơn được không? Bạn nhạt chết đi được"- Jaemin đỏ mặt lảng tránh ánh mắt si mê của Jeno.

"Không mặn được đâu, chỉ có thể ngọt thêm thôi. Mà.......bạn đã nếm đâu mà đã biết anh nhạt hay mặn, sao nào muốn thử không?"- Lee Jeno ghé sát tai thì thầm.

"LEE JENO"

Jaemin đẩy Jeno ra rồi hờn dỗi đi trước, Jeno nhìn theo con mèo đang giận dỗi cũng toát lên vẻ đáng yêu kia liền cười híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro