02

Hoán Thành lại bị quân Phụng hệ gọi là Diễn Thành.

Ở địa bàn của quân Phụng hệ, Hoán Thành như một thành phố không bao giờ ngủ, là địa điểm ăn chơi hưởng lạc mà mọi người hay tụ tập đến. Mặc dù không thể so với thủ đô hay những căn cứ điểm xa hoa mỹ lệ khác của Trương Tác Lâm nhưng Hoán Thành vẫn mang được một nét phong vị riêng biệt.

Người dân Hoán Thành rất thích nghe nhạc kịch, kinh kịch Opera các thứ gì đều rất đam mê. Hầu hết các đào kép nổi tiếng xưng danh ở Hoán Thành hơn phân nửa đều là các đào kép năm đó được biểu diễn tài năng trước mặt Viên Thế Khải lừng danh. Mà nổi tiếng nhất trong thành chính là đào kép ở Ám Nguyệt Các.

Lý gia cũng rất thích nghe hát, đặc biệt là lão gia tử Lý Cảnh Lâm, toàn bộ Hoán Thành ai cũng biết điều này.

Tiệc mừng thọ lão gia tử ngày ấy, Lý Đế Nỗ sai người phân phó cho Ám Nguyệt Các cử đào kép đến xướng vài khúc mừng thọ cho cha. Ám Nguyệt Các liền biết đây là Lý gia sai bảo, liền không dám chậm trễ, chọn một nam tử áo xanh đứng đầu bảng bước ra cất khúc hát mừng thọ cho Lý lão gia.

Sỹ quan phụ tá Phác Chí Thành nhận lệnh tiếp quản người áo xanh này từ Ám Nguyệt Các, nhìn thấy Lục sư phó liền cúi người khách sáo nói.

"Lục sư phó, vì đây là tiệc mừng thọ của lão gia nhà ta, mong ngài hãy lựa chọn người thật cẩn thận!"

"Đương nhiên rồi, ta để bụng ai chứ nhất quyết không dám qua loa với Lý gia rồi. Sỹ quan yên tâm, người mà ngài Lý chọn chính là Thanh Y (*) của chúng tôi."

(*) Gọi là Thanh Y vì luôn mặc áo xanh =))

"Vậy thì tốt rồi."



"Xin chúc Lý lão gia trăm năm trường thọ, sống lâu hơn cả những ngôi sao Nam Cực xa xôi kia. Thoáng chốc quỳnh tương (*) đều sẽ uống cạn, nguyện hàng năm lão gia mãi trường sinh."

(*) quỳnh tương: rượu quý

Thời điểm Lý Đế Nỗ chạy về Lý gia từ sân tập bắn, trong sân đào kép kia vừa mới hát xong.

Nhìn biểu cảm của Lý Cảnh Lâm, Lý Đế Nỗ liền biết rằng ôn vừa lắng nghe một cách rất thích thú.

Lý Đế Nỗ quay đầu lại nói với Phác Chí Thành rằng người này quả thực không tồi, thưởng nóng một ngàn nhân dân tệ cho Ám Nguyệt Các.

Nhưng thật bất ngờ, đào kép áo xanh kia lại thật có cá tính, phần thưởng của Lý Đế Nỗ ban cho lại không trực tiếp tự thân nhận lấy mà chỉ sai người tạ ơn, chính mình bước xong sân khấu tẩy trang xong liền bỏ đi.

Quản gia thấy cậu chậm chạp không đến tạ ơn hắn, ở bên Lý Đế Nỗ bắt đầu huyên náo một trận.

"Nhị thiếu gia, ngài cũng đừng để cậu ta vào mắt quá làm gì! Một đào kép sao có thể dám kiêu ngạo vô lễ như vậy chứ?"

Lý Đế Nỗ chưa từng gặp qua một đào kép nào tâm cao khí ngạo không biết tự lượng sức mình như thế kia, bèn sai Phác Chí Thành tìm hiểu chút thông tin về Thanh Y kia.

"Ta thật sự muốn xem em là loại người như thế nào."



"Nhị thiếu gia, thuộc hạ đã cho người điều tra xong. Thanh Y kia gọi là La Tại Dân, một trong những người nổi tiếng nhất, đứng đầu bảng ở Ám Nguyệt Các đấy ạ. Cha mẹ đều đã qua đời, có một em trai nhỏ gửi nuôi ở nhà chú ruột. Chín tuổi đã bái sư Lục sư phó học nghề, về sau cũng không thành thân mà một mực trở thành Thanh Y của Ám Nguyệt Các, là đệ tử yêu thích của Lục sư phó. Tuy là nam nhân nhưng trời sinh tuấn tú, tính tình cổ quái không thích hoà đồng với kẻ lạ, Hoán Thành diễn giới số người không phục cậu ta cũng không phải là không nhiều."

Tại Dân.........Hát một hí khúc xong liền nghĩ mình thành lương dân (*) hay sao?

(*) lương dân: công dân hiền lành tốt bụng

"Ngày mai ta phải đến thăm Trần Tướng quân khi nào?"

"Thưa, canh ba giờ Mùi ạ."

"Nói với lái xe ngày mai ta sẽ từ Trần Công quán đi thẳng đến Ám Nguyệt Các một chuyến, hội ngộ vị Thanh Y này một bữa xem sao."

"Vâng ạ."



Lý Đế Nỗ đến Ám Nguyệt Các tất nhiên sẽ được mời vào phòng riêng hầu hạ, ngay cả Lục sư phó cũng đã sớm tới nghênh đón hắn.

"Nhị thiếu gia, không biết tại sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây?"

Phác Chí Thành biết Lý Đế Nỗ thường không hay nhiều lời với kẻ phong trần, liền thay hắn đáp trả.

"Hôm nay Nhị thiếu gia tới đây là muốn gặp vị Thanh Y một bữa."

"Được được, ta sẽ đi an bài. Không biết Nhị thiếu gia thích nghe bài gì nhỉ?"

Lý Đế Nỗ dừng lại cước bộ "Em ấy hát bài gì ta liền nghe bài đấy."

Rồi rất tự nhiên, Lý Đế Nỗ ngồi xuống ngay vị trí đối diện sân khấu. Vì là Lục sư phó đặc biệt chuẩn bị nên La Tại Dân vội vàng bước lên, nhìn thấy ánh mắt của Lý Đế Nỗ không khỏi ngạc nhiên.

Hoá trang hôm nay cùng với Thanh Y hôm trước khác biệt rất lớn, tóc đen buông xoã, chân hoàn đính trên đầu, khuôn mặt hồng hào, dưới chân mày tựa như núi là đôi mắt màu hồng đào đầy câu nhân.

"Phải lòng quan nhân nổi danh hiển họ

Thượng khoá chinh an ngàn dặm dài đi

Từng đợt sóng lòng tâm không dứt

Phu quân trúng tuyển kịp hồi trình."

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn La Tại Dân cất tiếng hát ở trên đài.

Này là khúc "Tuyết tháng Sáu" đã lâu lắm rồi hắn chưa có nghe.

Mặc dù trong miệng là lời Đậu Nga ngóng cha trở về, người trên đài biểu tình vẫn thật lạnh lùng và kiêu ngạo, động tác lúc nhanh lúc chậm, cả thân mình như mây bay nước chảy lưu loát sinh động.



Diễn xướng xong, Lý Đế Nỗ cho hạ quan đi cửa sau của Ám Nguyệt Các, bản thân hắn một mình đến phòng trang điểm phía sau đài hát. Mỹ nhân rung động lòng người đang ngồi trước gương, vốn đã sớm tẩy trang xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Lý Đế Nỗ đứng trước cửa phòng, thong thả bước tới phía sau La Tại Dân, khẽ ấn cậu ngồi xuống ý bảo đừng vội vàng đứng dậy.

"Là Đậu Nga oan hay chính là nỗi oan của em?"

Ngón tay cũng theo bả vai La Tại Dân đi dọc xuống xương quai xanh gầy gầy của cậu, những vết chai của người tập võ trên đầu ngón tay của Lý Đế Nỗ khiến cậu không khỏi run rẩy một phen.

"Em nghe không hiểu ý tứ của ngài."

"Đứng đầu bảng hát hí khúc liệu còn có uỷ khuất nào khác nữa ư?"

"Em không dám."

"Tiệc mừng thọ ngày ấy em vội vã chạy đi đâu?"

Lý Đế Nỗ nắm lấy cằm La Tại Dân, cường ngạnh khiến cho người trước mặt phải nhìn vào mắt hắn.

Lực đạo hơi mạnh khiến La Tại Dân có chút ẩn ẩn đau, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, vô tình càng tăng thêm vẻ thanh tao cho cậu.

"Xin lỗi vì em tạ ơn ngài chậm trễ như thế này."

"Muộn rồi."

Trong mắt La Tại Dân xẹt qua một tia kinh hoảng.

"Về sau em đừng hát ở chỗ này nữa."

La Tại Dân khó hiểu nhìn Lý Đế Nỗ đầy bối rối, Lý Đế Nỗ buông cằm người đẹp ra mà cầm tay cậu lên nói.

"Em đi theo ta đi."

------------

T/N: Nhị thiếu ngài manh động quá hold Mị lại á á á á á á á á 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro