06 giờ 59 phút trước tận thế

16 giờ 05 phút chiều (06 giờ 59 phút trước tận thế); phòng khách nhà Lee Jeno

-

Na Jaemin vươn tay mở tủ lấy ra một chiếc cốc sứ trắng trơn trên khay kim loại, rót vào ít nước lạnh. Tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa không gian yên tĩnh vài giây rồi ngừng, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc bên ngoài ô cửa sổ mới khép hờ một nửa. Tôi im lặng nhìn cậu ấy ngồi xuống bên bàn ăn chậm rãi nhấp từng ngụm nước, ngón tay lướt trên màn hình cảm ứng tìm kiếm một dãy số trong danh bạ điện thoại ít ỏi đáng thương, nhấn nút gọi. Khoảng ba phút trước, chúng tôi vừa quyết định sẽ cùng nhau ăn nhậu. Vốn tôi đã có sẵn cả lốc bia lạnh cất trong tủ rồi, chỉ cần gọi thêm gà rán nữa thôi. Hy vọng anh chủ tiệm vẫn mở cửa hàng. Chẳng biết người đó có đăng ký đi sơ tán không. Lâu rồi tôi không gọi anh ấy. Từ khi tôi bỏ lưng chừng năm ba, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào.

Tôi quen biết Nakamoto Yuta sơ sơ ở câu lạc bộ phim ảnh trường đại học. Anh ấy là đàn anh giao lưu khoá trên, thỉnh thoảng cùng chúng tôi làm chung vài dự án. Yuta nhà có điều kiện, tư duy tốt, giỏi chuyên môn, ưa tự do, đam mê nghệ thuật, tôi đã nghĩ anh ấy hẳn sẽ bước chân vào giới ngay sau khi tốt nghiệp. Vậy mà cuối cùng anh dứt khoát thẳng thừng đưa ra quyết định mở tiệm gà nho nhỏ cuối dãy phố bên kia, chỉ thuê thêm mỗi một người làm. Nhiều người quen cũ ngạc nhiên về lựa chọn bất ngờ của anh, nhưng Yuta chỉ nhún vai coi đó là chuyện bình thường ở huyện, chẳng có gì lạ lùng đáng nói. Không biết thì phải học. Yuta học cách điều hành nhà hàng gà rán như thế, lý do thực sự thì chẳng ai biết. Tôi chưa bao giờ tìm cách gặng hỏi anh, còn anh chưa bao giờ trả lời bất kỳ ai đặt câu hỏi. Dù sao thì, người duy nhất Yuta thuê từ những ngày đầu tiên mới là người tôi gặp nhiều hơn. Yuta không bao giờ tự lái xe đi giao gà cho tôi, người thường phóng motor đến bấm chuông giao gà mỗi khi có đơn hàng trông vui tính và trẻ trung hơn anh một chút. Khôi hài thật. Nakamoto Yuta giỏi thì giỏi, nhưng anh ấy cũng nổi tiếng vừa lười biếng vừa tuỳ hứng. Có người sẵn sàng dắt xe chạy đôn chạy đáo hộ rồi, cho nên anh cũng biết tự động rút ra kết luận bản thân chẳng cần đi đâu nữa, chỉ cần ngồi im trông quán làm việc là được. Đến bây giờ quản lý nhiều nhân viên hơn nhưng những thói quen cũ chưa từng thay đổi, tôi luôn gặp người lái motor đó thay vì Nakamoto Yuta. Thực sự lúc mới nghe anh kể, tôi chỉ phẩy tay nói đùa rằng chắc người đó phải yêu Yuta lắm mới chịu làm chân chạy vặt như thế. Anh ấy nhếch môi cười nhạt với tôi thay cho câu trả lời. Nụ cười đặc trưng bao nhiêu năm vẫn vậy, vừa ngạo nghễ vừa gợi đòn. Vậy ra đúng là người yêu thật. Nakamoto Yuta trông cà lơ phất phơ thế mà cũng có người yêu đi đâu cũng bám dính lấy anh như hình với bóng.

Quay lại tầm hai giây trước, tôi quyết định nhấc máy gọi điện vì đoán anh Yuta cũng không điền tờ đăng ký lên tàu cứu hộ. Mặc dù thực tế chúng tôi chẳng thân thiết gì mấy, bản thân tôi cũng không mong mỏi có ai đó ở lại đồng hành bè bạn với mình trong ngày tận cùng Trái Đất hay thế nào, dẫu vậy tôi vẫn nghĩ Nakamoto Yuta mà tôi biết sẽ không gói ghém đồ đạc mang lên tàu. Chúng tôi đều muốn sống cho tốt cuộc đời của chính mình thôi, tốt nhất có thể. Ngoài ra chẳng có lý do nào nữa cả.

Sau vài tiếng đổ chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:

- Xin chào, Tiệm gà XX xin nghe.

Là anh Yuta. Quả nhiên anh ấy không đến đặc khu sơ tán mà vẫn ở lại đây, mặc dù giờ này mở tiệm gà đến khuya cũng làm gì có ma nào ghé mua.

- Anh, em là Jeno đây ạ? – Tôi xưng tên thay cho lời chào. Yuta chẳng chịu lưu số của tôi bao giờ, tôi cũng đánh mất số di động của anh, kết quả phải gọi đường dây cố định treo trên menu tiệm để đặt hàng.

- Ồ, Lee Jeno đấy à. Lâu rồi không gặp, vẫn một phần như mọi khi hả?

- Không ạ, hai phần anh nhé.

- Ok. Hôm nay để anh đãi chú mày một bữa. – Yuta cười cười rồi cúp máy.

Cuộc gọi giữa những người quen cũ lâu ngày không gặp kết thúc sau một phút chia đôi, bình thản và đường đột, ngay cả khi tận thế đã cận kề. Không ai hỏi người còn lại vì sao giờ này vẫn còn đang ở đây. Yuta không hỏi tôi vì sao mua hai phần gà. Tôi không mời anh ghé qua căn hộ của tôi. Chúng tôi tôn trọng những khoảng cách của nhau, những thế giới riêng tư tồn tại xoay vòng cho đến khoảnh khắc bầu trời sụp đổ. Dĩ nhiên tôi không từ chối hai phần gà anh Yuta tặng.

Chúng tôi biết đến sự hiện diện của nhau trong ngày thinh không rơi xuống, đối với hai người như tôi và Nakamoto Yuta, chỉ cần như thế là đủ rồi.

Đột nhiên Jaemin lên tiếng:

- Cậu quen người đó à?

Tôi quay sang cậu ấy:

- Ai cơ?

Jaemin đặt cốc thuỷ tinh rỗng không lên mặt bàn, khoanh tay chống cằm nhìn tôi:

- Chủ tiệm gà đó?

Tôi gật gù giới thiệu với Jaemin rằng anh Yuta là một người quen cũ. Jaemin tròn mắt bảo muốn gặp anh ấy ghê. Cậu ấy tự nhiên làm tôi buồn cười:

- Anh ấy không đến đâu.

- Tiếc thật. Tôi muốn biết thêm những người cùng ở đây vào ngày tận thế. – Jaemin bĩu môi.

Tôi tự rót cho mình một cốc nước lọc trong lúc đợi giao gà rán, tiện thể nói:

- Nhưng bạn trai anh ấy sẽ đến.

- Bạn trai?

Jaemin hỏi thế nhưng trông chẳng bất ngờ mấy. Cậu ấy vẫn khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, ngả người thong thả dựa lên lưng ghế giả gỗ. Cư xử tự nhiên như đang ở nhà mình.

- Anh Yuta có bạn trai. Dễ thương lắm, thích chạy motor đi giao hàng.

Đôi mắt Jaemin sáng lấp lánh. Cậu ấy lập tức buông câu cảm thán:

- Thật sao? Vậy thì tôi muốn gặp anh ấy.

Có tiếng nhấn chuông vang lên ngoài cửa, Jaemin bật dậy chạy ra xem trước. Đúng giờ thật đấy. Tôi lững thững đi theo sau, Jaemin quay lại nhìn tôi dò hỏi. Nhận được một cái gật đầu, cậu ấy nhanh chóng xoay tay nắm mở cửa. Anh Jungwoo đang đứng trước khung cửa, tay xách bịch gà rán, trên đầu đội mũ bảo hiểm motor kín mít, chỉ còn mỗi cặp mắt lấp ló lộ ra ngoài. Mắt anh Jungwoo vừa to vừa sáng. Chắc anh Yuta kìm lòng không nổi trước đôi mắt ấy nên mới đổ Jungwoo. Jungwoo tươi cười vẫy tay chào hỏi, vẫn hoạt bát dễ gần như cũ. Jaemin chào lại. Anh nhìn Jaemin một hồi rồi nhướng mày liếc qua tôi:

- Thì ra đây là lý do hôm nay quý ngài Lee Jeno đặt liền hai phần gà. Bọn anh cứ tưởng cậu muốn ăn nhậu no nê cho đến hết ngày tận thế cơ đấy.

Tôi nói vọng ra từ đằng sau lưng Jaemin:

- Yuta tặng em rồi đấy nhé.

Jungwoo gật gù, dường như cái mũ bảo hiểm trông như nồi cơm điện đen sì đang úp trên đầu kia làm anh hơi vướng víu:

- Anh biết. Mở cửa tiệm cho vui ai ngờ có khách. Yuta đang cao hứng lắm. Nói vẫn nhớ Jeno là ai nhưng lỡ quên mặt mất rồi. Số điện thoại cũng quên. Chẳng biết là thằng nhóc nào.

Tôi lắc đầu hùa theo trò đùa của Nakamoto Yuta:

- Phũ phàng quá nhỉ. Em cũng sắp quên mất hai anh rồi đấy.

Nói chơi mà cứ như thật. Con người có tồn tại mãi đâu, ký ức nào rồi cũng sẽ phai tàn nhanh thôi.

Jungwoo chán tôi, nhăn nhở hỏi vòng về Jaemin:

- Chưa có dịp quen em, anh là Jungwoo?

Jaemin hớn hở đáp lời:

- Em là Jaemin.

- Rồi ông chủ rạp phim, em đang làm gì ở đây thế?

- Anh vừa thấy rồi còn gì. Kết bạn.

Hai người hỏi đáp tung hứng qua lại một hồi làm kẻ đứng ngoài cuộc là tôi bần thần ngớ ra trước cửa nhà mình, cuối cùng đành giương cờ trắng chịu thua nhăn mặt hỏi kỹ lại:

- Hai người quen nhau trước à?

- Không quen. – Lần này là đồng thanh.

Tôi thất thần cảm thấy như mình đang bị lừa. Tại sao hai người không quen không biết lại dễ trở nên thân thiết đến vậy, thật vô lý hết sức. Song vừa định buột miệng hỏi lại, vô số ký ức ngày hôm nay đã lũ lượt ùa về trong tâm trí, buộc tôi ép mình nuốt hết mười vạn câu hỏi vì sao dồn ứ trong cổ họng xuống. Hôm qua tôi và Jaemin chưa kịp quen nhau, hôm nay chúng tôi đã đến nhà nhau ăn uống rồi đấy thôi. Chẳng có gì bất thường. Đúng thế. Khi gặp Jaemin lần đầu tiên trong phòng chiếu phim, tôi thậm chí còn không nhìn ra màu tóc cam lè trên đầu cậu giữa bóng tối mập mờ ấy hay bất cứ điều gì thực sự bắt mắt ấn tượng. Nhưng chúng tôi đã lẳng lặng chia nhau một túi khăn giấy nhỏ xíu mà chẳng hiểu rốt cuộc vì sao. Có những chuyện cứ thế ngẫu nhiên xảy đến như vậy, hình như đây cũng chỉ là một trong số chúng.

Đứng lơ ngơ một lúc, tầm hai phút sau Jungwoo thương tình giải thích cho tôi hiểu, anh gặp Jaemin ở rạp phim một lần rồi nên mới biết mặt. Jaemin cười như được mùa trước bộ mặt ngớ ngẩn của tôi, rồi lại đến lượt Jungwoo. Tôi đuổi Jungwoo quay xe về quán. Anh cũng chẳng thèm phản đối:

- Yuta đang đợi anh ở nhà. Đi đây, Nana.

Jaemin vẫy tay chào lại. Tôi chào Jungwoo, giơ tay kéo Jaemin vào nhà rồi đóng cửa. Tiếng rồ ga motor vọng lên từ dưới cổng nhà, chuỗi âm thanh ồn ào hiếm hoi văng vẳng xa dần, tan vào thinh không khi bóng dáng anh khuất sau ngã rẽ nơi cuối phố. Hệt như thể cái người tên Kim Jungwoo giỏi chòng ghẹo kia chưa từng tới đây.

Dẫu vậy hai hộp gà ấm nóng to đùng gói gọn trong bao giấy vẫn còn đặt trước cửa nhà, thay cho vật chứng Kim Jungwoo để lại.

Chúng tôi vội vàng bày biện qua loa một hồi rồi cùng xếp bằng ngồi đối diện nhau trên sàn nhà, mở tiệc ăn nhậu với gà rán và bia lon.

Tôi mở đầu câu chuyện phiếm bằng một lời cảm thán nhạt nhẽo có phần thừa thãi:

- Lạ thật đấy.

Jaemin rút khăn giấy tặng kèm để lau tay, nhíu mày nhìn tôi:

- Cái gì lạ cơ?

Tôi loay hoay mở hộp đựng gà hẵng còn nóng hổi, rồi tiếp tục loạt soạt bóc lớp giấy gói bạc. Hương thơm lan tỏa hòa cùng làn khói nhạt nghi ngút bay lên lấp đầy không gian, gia vị ướp gà hơi cay, đúng loại bình thường tôi hay gọi về nhà ăn chơi. Lách cách một hồi, Jaemin mở hai lon bia lạnh, đoạn đặt một lon trước mặt tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, đặt hai hộp gà to đùng ra giữa.

- Ý cậu là cái gì lạ hả? - Na Jaemin kiên nhẫn hỏi lại.

Tôi bật cười xuề xòa:

- Tất cả chuyện này. Vô tình gặp cậu, lẽo đẽo theo cậu leo lên sân thượng rạp chiếu phim, dẫn cậu về nhà đặt đồ ăn nhậu.

Cậu ấy nghe vậy, cong môi cười khúc khích.

Chúng tôi cùng ăn gà tẩm bột chiên và nhâm nhi mấy lon bia lạnh, thỉnh thoảng kể cho nhau nghe vài chuyện linh tinh lặt vặt không đầu không cuối rồi phá ra cười chẳng vì lý do gì. Từ sân thượng nhà cậu ấy đến căn hộ nhà tôi, Jaemin cứ ngược nắng suốt. Những sợi tóc cam đào rối bời bay bay, phát sáng lấp lánh dưới tầng nắng buổi chiều nhàn nhạt hắt vào phòng qua khung cửa sổ trong suốt vén rèm, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý, buộc ánh nhìn của tôi vô thức dán lên người cậu ấy. Không giống tôi mỗi buổi sáng thức dậy chỉ chăm chăm mở tủ chọn đại giữa hai gam đen trắng, có lẽ tủ quần áo của Jaemin chẳng hề nhàm chán tẹo nào bởi vì cậu ấy thực sự biết cách phối tone chọn đồ. Sweater xanh bạc hà cậu ấy đang mặc hợp với sắc cam kia thật hoàn hảo. Sự tổng hòa đó khiến cậu ấy trông trẻ trung hơn nhiều, đồng thời làm tôi thấy tiếc vì đã không mua nhiều quần áo hơn.

Ngẩn người, tôi nghiêng đầu thử nhìn Na Jaemin từ góc ba phần tư xem sao, cậu ấy vẫn đẹp đến gần như mơ hồ. Sự thật ấy làm tôi không ngăn nổi một tiếng thở dài. Ông trời thật bất công khi ban cho bất kỳ ai một khuôn mặt kỳ diệu như thế. Điều đó không công bằng với những người khác chút nào. Tôi nhìn cậu ấy vài phút nữa rồi bật hỏi:

- Cậu thích màu cam lắm à?

Jaemin biết thừa tôi nhìn cậu ấy nãy giờ nhưng không ừ hử kêu ca gì, rõ ràng đã quyết định nhắm mắt làm ngơ. Cậu ấy chẳng quan tâm, tôi cũng không ngại làm phiền. Có lẽ tôi thực sự là một kẻ phiền phức. Ngày thường thế nào không rõ, dẫu vậy sắp tận thế đến nơi rồi. Trước một cái chết được định sẵn từ lâu, hình như tự nhiên chúng tôi đều tỏ ra thoải mái với người khác hơn. Chẳng cần biết lý do là gì. Cuộc đời vẫn trôi đi như vậy.

Chỉ đến khi thấy tôi thực sự lên tiếng, người đang mải mê gặm đùi gà mới nghiêng đầu trố mắt nhìn lại. Tôi nhún vai nhấm nháp chút bia ít bọt rồi hỏi lại lần nữa:

- Cậu nhuộm tóc cam còn gì?

Cậu ấy thản nhiên quẳng xương vào hộp giấy đựng rác rồi nhón tay lấy thêm một cái cánh gà tẩm bột. Tôi từ tốn chọn miếng lườn gà chiên, rướn người chấm sốt cay gia truyền của Nakamoto Yuta. Lát sau, Na Jaemin dừng lại để uống bia, đưa cổ tay lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, tôi thấy cậu ấy trông hơi giống con mèo giơ chân rửa mặt. Cổ tay cậu ấy đeo vòng dây kết đỏ. Jaemin cười hì hì:

- Tôi nhuộm tóc không phải vì thích màu cam đâu.

- Ồ?

Na Jaemin hỏi ngược lại tôi:

- Cấp ba của cậu thế nào?

Tôi nhâm nhi chút bia, trả lời ngắn gọn:

- Nổi loạn.

Jaemin giơ lon bia lạch cạch cụng với tôi, cười ngớ ngẩn:

- Cấp ba ai cũng muốn nổi loạn nhỉ, đến tôi thì lại không được.

Tôi gật đầu im lặng, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã biết vì sao cậu ấy nghĩ thế. Jaemin lắc lắc lon bia chỉ còn non một nửa trong tay, mờ mịt kể tiếp:

- Hồi đó tôi nhạt nhẽo lắm, à thì bây giờ cũng thế nhưng đỡ nhiều rồi. - Jaemin cười xòa, phất tay nói nhẹ như không – Nói chung, hồi đầu năm lớp mười hai, tôi thấy một cậu trai nhuộm tóc cam đạp xe đến trường. Tóc cậu ta cam lè cam lẹt luôn, nổi bần bật khắp cả một góc trời. Hồi đó nội quy cấm học sinh đủ điều, hình phạt lại nặng, thành ra không đứa nào dám đổi màu tóc. Chẳng được gì mà chỉ có mất, ai dại chơi trội vậy chứ. Nhưng cậu ta dám. Cậu ta vác quả đầu đó đến trường suốt cả một ngày. Jeno này, cậu có biết tôi đã nghĩ thế nào về cậu ta không?

Tôi gặm cánh gà sốt mật ong, hỏi lại Jaemin:

- Cậu nghĩ gì?

- Tôi nghĩ cậu ta ngông nghênh quá, vừa ngông nghênh vừa ngớ ngẩn, nhưng cũng rất ngầu. Tôi ước giá như mình cũng được tự do như cậu ta. Tôi muốn sống thoải mái như thế.

- Vậy à?

Jaemin gật gù, tầm nhìn mông lung, dường như đang bận hoài niệm về một miền xa xôi cách trở nào đó:

- Thế nên tôi chọn tóc cam. Từ khi bắt đầu nhuộm tóc đến giờ, tôi đã luôn làm thế.

Tán lá hoe vàng xào xạc rung rinh ngoài cửa sổ, dang tàng cây hứng lấy từng giọt thời gian tí tách rơi xuống. Chẳng còn sớm nữa. Mùa này mặt trời tàn nhanh. Chỉ gió vẫn nổi bất kể đêm ngày, lướt qua vô số mái nhà trong khu phố nơi tôi đang sống, hệt như muôn vàn đợt sóng biển cần mẫn vỗ bờ. Đâu còn ai nữa. Rạp chiếu phim, tiệm gà dãy bên cạnh, túp lều hàng xóm đối diện. Bác bán vé, chủ tiệm gà, người lái motor, tôi, Na Jaemin, một chú cún. Từng ấy người cùng nhau chờ đợi giây phút ngôi sao rực rỡ xa xôi kia kéo theo thinh không đường đột rơi xuống, vượt qua giới hạn Roche vùi mình vào Trái Đất tro bụi. Vậy mà trong số đó, vẫn có hai kẻ ngờ nghệch ngồi xếp bằng giữa phòng khách của một căn hộ xoàng xĩnh bé tí, mua bia gọi gà bày đặt ăn nhậu và hỏi han những chuyện vô bổ về nhau.

Tôi nhìn Jaemin:

- Cậu biết cậu ta là ai không?

Jaemin lắc đầu:

- Không. Chưa bao giờ hỏi. Tôi thấy cậu ta ngầu lắm, tất cả chỉ đến thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro