Chap 4:

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, thời tiết thì mát mẻ con đường đến trường ngập tràn không khí hối hả, mọi người đều bắt đầu ngày mới như vậy cả, bởi vì họ đều là những con người sống trong một thành phố tấp nập và bận rộn.

Jaemin cũng như những người này, nhưng có điều....
Cậu ấy thì có vẻ thư thái hơn thôi, lúc này thì vào khoảng 6h30 phút sáng, cậu vai đeo một chiếc balo màu đen, mặc trên mình một chiếc áo T-shirt trắng trơn giản dị phối với một chiếc quần tây Basic màu đen, áo đóng thùng trông vừa lịch sự trong vừa năng động, với vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa cậu như tỏa ra sức hút mãnh liệt vậy.
Jaemin đi bằng xe bus đến trường nên cậu thường tranh thủ đi học thật sớm để không bỏ lỡ chuyến xe, ngoài ra cậu cũng không muốn mình phải đến trễ giờ học.
Xuống trạm xe bus, Jaemin đột nhiên bắt gặp Jeno cái kẻ mà hôm qua đã đả thương cậu bằng một trái bóng rổ đang đứng nói chuyện gì đó với một người phụ nữ ăn mặc đầy sang trọng và quý phái, Jaemin nhìn qua thấy mặt cậu bạn Jeno này có vẻ không được vui nên Jaemin đứng sau cái cột trước cổng trường đợi cậu bạn Jeno này cùng đi vào chung. Jaemin nghĩ rằng cậu lên đến Đại học thì chỉ có quen biết mỗi cậu Jeno này, nói quen biết vậy thôi chứ cũng biết mỗi cái tên và cái khoa Jeno học thôi. Jaemin nghĩ trong đầu rằng:
"Lát hồi đợi Jeno vào rồi mình thử rủ cậu ta buổi trưa sau khi kết thúc buổi học mình cùng nhau đi ăn trưa chung"
Đứng nghĩ nghĩ một hồi cậu đứng ngơ  ra  đó bỗng nghe tiếng nói từ một giọng nói quen quen kêu cậu:
"Này! Này Jaemin khoa luật đúng không?"

"Ờ.. Ờ Chào cậu Jeno" Jaemin mặt ngơ ngơ rồi gật gầt đáp

Jeno đặt tay lên vai Jaemin rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Jaemin hôm nay cậu không khỏe ở đâu à, sao cậu đứng đây, nhìn cậu có vẻ ngơ ngác quá, hay cậu gặp chuyện gì à???"

Jaemin với một loạt câu hỏi của Jeno làm cậu không muốn tỉnh thì cũng phải tỉnh, đáp lại:

"Ơ tớ có sao đâu... Không sao hết á. Hì hì"

"Vậy hả, à... Ừm gặp cậu đây thì may quá, tớ.. cũng có chuyện muốn kiếm cậu đó." Jeno gãi gãi đầu rồi cười nói

"Hả sao? Cậu tìm tớ có việc gì không?"
Jaemin mắt mở to tròn ngạc nhiên hỏi

"Tớ định tìm cậu, hỏi xem cậu có còn đau không, tớ thấy áy náy nên muốn tìm cậu hỏi thăm thôi"

"Ò vậy hả, tớ không sao đâu, hôm qua đầu hơi nhức hơi choáng nhưng mà ổn rồi không sao đâu"

"Cậu đã nói vậy rồi thì tớ biết vậy thôi chứ sao, bây giờ thấy nhẹ lòng hơn rồi. Hề hề à mà lát trưa đấy sau khi học xong chúng mình cùng nhau đi ăn gì đó đi, tớ khao cậu bữa này xem như là mình đền bù tổn thương cho cậu. OK không???"

Jaemin cười thật tươi rồi gật gù đáp lại:" Nếu cậu đã có lòng thì tớ ngại gì mà khách sáo chứ hehe. "

Jeno cũng cười rồi nói:" Vậy lát chúng ta hẹn gặp nhau chỗ này nhé, không gặp không về nhé. "

Jeamin:" OK không gặp không về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro