Một chiều khác, có em

Có những buổi chiều, khi tắt đèn trong phòng làm việc và bước ra hành lang dài màu vàng sậm, tôi lại nhớ đến ánh mắt của em — ánh mắt từng khiến cả thế giới ngoài kia như chậm lại một nhịp.

Ngày đó, em nhỏ hơn tôi vài tuổi, gầy gầy, hay ôm đống tài liệu cao gần nửa người mà vẫn loay hoay chạy khắp các phòng họp. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chỉ kịp đưa tay đỡ vai em khi suýt đâm vào tường. Em ngẩng lên, mắt tròn xoe. Tôi nói: "Em nên nhìn đường."

Tôi nhớ rõ ngày đó trời có nắng nhẹ. Và tôi đã quay đi trước khi em kịp trả lời.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ. Nhưng không ngờ, nó là lần đầu tôi thấy lòng mình... dịu đi sau rất lâu.

---

Em vụng về, ồn ào, nhiều khi luống cuống đến mức quên cả tên file. Còn tôi thì đã quen với sự im lặng của những bản vẽ, với công việc nhiều giờ trước màn hình xanh. Chúng tôi đối lập. Nhưng rồi, ngày qua ngày, em bắt đầu mở ra một khoảng không khác trong đời sống của tôi — nhẹ như gió đầu mùa, nhưng không thể ngăn lại được.

Tôi không quen nhắn tin. Không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi thích cách em kể chuyện trên đường về, thích giọng em cười khi nói sai một từ tiếng Nhật, thích cả cách em ngồi bên cạnh tôi ở ban công, tay cầm ly trà nóng, mắt dõi về phía đèn đường.

---

Yêu em là điều tôi không định trước. Nhưng khi nhận ra, thì đã không rút lại được nữa.

Tôi nhớ rõ cái hôm tôi vuốt tóc em, rồi nói: "Anh thích em."
Tôi chưa từng nói câu đó với ai trước đó.
Và có lẽ cũng sẽ không nói với ai sau này.

---

Có những người mình gặp một lần, rồi thôi.
Còn em — tôi gặp một lần, rồi nhớ mãi.

---

Tôi vẫn còn nhớ, rất rõ, cảm giác mỗi lần đứng trước cổng công ty, chờ em tan ca. Em hay cúi đầu bước ra, tóc rối vì đội mũ bảo hiểm vội. Thấy tôi, em sẽ nhoẻn miệng cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng làm tim tôi ấm như ánh đèn vàng rọi xuống con phố quen.

Lúc đó tôi nghĩ: nếu mọi ngày đều có thể như vậy, thì có lẽ tôi sẽ chẳng cần gì hơn nữa.

---

Nhưng hóa ra, không phải ngày nào cũng có nắng. Và không phải chỉ yêu thôi là đủ.

Tôi bắt đầu thấy em mệt. Không còn nhiều thời gian nhắn tin. Không còn chia sẻ những điều nhỏ như ngày xưa. Tôi hiểu — ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải bận bịu. Nhưng lòng tôi bắt đầu hoang mang.

Tôi sợ nếu cứ im lặng, em sẽ nghĩ tôi thờ ơ.
Nhưng tôi cũng sợ nếu nói ra, sẽ làm em thêm áp lực.
Tôi đứng giữa hai điều đó quá lâu, cho đến khi em thật sự... không còn quay lại nhìn.

---

Đó không phải là một cái kết có tranh cãi. Không có nước mắt. Không có ai sai.

Chỉ là một ngày, tôi không còn đợi em dưới công ty nữa.

Và em cũng không hỏi tại sao.

---

Bây giờ tôi ba mươi lăm tuổi. Vẫn làm thiết kế. Vẫn sống trong căn hộ tối giản, với một cây xanh ở góc phòng khách — kiểu em từng bảo là "nhìn như bản vẽ của anh vậy."

Thỉnh thoảng, tôi vẫn làm món trứng cuộn, dở hơn trước, vì em không còn nếm thử rồi nhăn mặt chê thiếu muối.

Có đôi lần, tôi đi ngang quán cà phê mà chúng tôi từng hẹn gặp, ngồi vào chỗ cũ, gọi ly latte mà em hay uống. Người ta hỏi: "Anh đợi ai à?"

Tôi lắc đầu.

"Không. Chỉ ngồi thôi."

---

Em từng hỏi tôi:
"Nếu sau này tụi mình cãi nhau, anh sẽ làm gì?"

Tôi nói: "Anh sẽ không im lặng."

Nhưng sau cùng, chính tôi lại là người chọn im lặng đầu tiên.

Không phải vì không thương.
Mà vì thương quá, nên sợ làm em thấy nặng lòng.

---

Tôi không biết giờ này em đang sống thế nào. Có ai đó chở em về mỗi chiều không. Có ai biết em thích ngồi bên trái xe bus. Có ai nhớ em sợ gió mạnh mà chẳng bao giờ mang áo khoác đủ dày.

Tôi không biết.

Nhưng tôi luôn mong... là có người đang làm điều đó thay tôi.

---

Nếu có ai hỏi: "Cậu còn thương không?"

Tôi sẽ trả lời:
"Còn. Nhưng mà thôi..."

Vì tình cảm không mất đi. Nó chỉ không còn là của hiện tại.
Mà trở thành một điều gì đó được tôi giữ rất kỹ trong ngăn ký ức.

Có thể ai đó bước vào đời tôi sau này. Nhưng không ai có thể thay thế được dáng em cúi đầu cười dưới mái hiên ngày mưa, hay đôi mắt sáng rỡ lúc em kể về giấc mơ lúc nhỏ của mình.

---

Thỉnh thoảng, khi tôi mở lại những bản vẽ cũ, vẫn thấy ghi chú của em:

"Anh nên thêm chút ánh sáng ở góc này, nhìn nó hơi tối đó."

Tôi không sửa lại.

Vì như thế, em vẫn ở đó. Trong những mảng sáng tôi chưa bao giờ quên.

___
Không ai quay lại.
Cũng không ai bước ra khỏi khung ký ức đó.
Chỉ có một người, một mình, sống tiếp... với tình yêu chưa từng tắt.

Và đó không phải là nỗi buồn để khóc,
mà là nỗi buồn để giữ.
Như một bản nhạc quen, chẳng bao giờ phát nữa,
nhưng giai điệu thì vẫn ở mãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro