02

Bản Đồ Đạo Tặc cũng không cung cấp thêm cho Lee Jeno bất kì thông tin hữu ích nào. Hắn nhìn thấy cái chấm nhỏ mang tên Na Jaemin đang di chuyển chậm chạp qua hành lang dài – Lee Jeno nhớ rằng cậu ấy đã phàn nàn về cái tầng hầm ảm đạm này của Hogwarts, chỉ dừng lại trước khi bước vào Phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor với lò sưởi đang tí tách cháy - rồi dừng lại ở cửa văn phòng của Chủ Nhiệm Nhà, bước vào và đốm đen biến mất. Khi Seo Youngho đưa cho hắn cái Bản Đồ Đạo Tặc này đã nói rằng anh ấy đã làm một chút pháp thuật, bản đồ sẽ không thể trực tiếp phát hiện ra Seo Youngho cũng như bất kì ai ở trong văn phòng của anh ấy. Tất nhiên, đối phương cũng không hề nhắc tới việc làm sao anh ấy lại tìm ra chiếc bản đồ này.

"Mischief managed."

Lee Jeno lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, còn khoảng 20 phút nữa là tới thời gian hắn phải đi luyện tập Quidditch rồi bèn đứng dậy cất bản đồ, nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Là đội trưởng, hắn không muốn đội viên phải chờ mình quá lâu đâu.

"Giáo sư."

Na Jaemin đứng trước cái vạc bốc khói trắng ngun ngút, hơi lùi lại hai bước khi ngửi ra được mùi vị khó chịu từ nó.

"Đừng tỏ vẻ ghét bỏ rõ ràng vậy chứ?"

Seo Youngho đang đứng bên cạnh một cái giá đựng đầy những ống thuỷ tinh to nhỏ khác nhau, xoay người lại nhìn cậu.

"Nếu như trò quên thì ta sẽ nhắc lại, những gì trong vạc thuốc này chính là dành cho trò đấy."



"Vâng, thưa giáo sư."

Na Jaemin sau khi nghe vậy bèn vẩy đũa phép một cái, chất lỏng trong cái vạc được di chuyển sang một lọ thuỷ tinh nhỏ, sau đó đóng nắp bằng mút gỗ để cô lập cái thứ mùi khó chịu kia.

"So với mùi sinh cốt linh của các thuốc bổ não khác thì có chút khó ngửi, nhưng nếu trò có thể cho ta biết trò đã nhìn thấy những gì khi ngã xuống đấy, ta có thể chế ra thứ thuốc dễ ngửi hơn một chút đấy."

"Không cần đâu ạ, thưa giáo sư."

Na Jaemin nhăn mũi biểu tình chán ghét nhét cái ly thuỷ tinh vào trong túi áo choàng.

"Em nghĩ là chúng ta đã thoả thuận về chuyện này xong xuôi rồi chứ ạ, đó là tai nạn do pháp thuật gây nên, mà không phải cứ vẩy đũa phép thật nhanh, uống thật nhiều dược liền có thể chữa được tâm bệnh."



"Thả lỏng đi, Jaemin à."

Seo Youngho nghĩ rằng anh không thể đấu lý chú rắn nhỏ này, chỉ có thể âm thầm thoả hiệp.

"Trò có biết là cầu thủ Slytherin không thể lên thi đấu gây bao nhiêu ảnh hưởng tới Cúp Quidditch không?"

"Em biết ạ."

Nét mặt Na Jaemin có chút thư giãn hơn.

"Về lớp học Bùa Chú với giáo sư Granger, ta tin rằng cô ấy có trật tự của riêng mình. Trò có thể ra về rồi đấy."

Seo Youngho khoát tay đuổi người đi.

"Thuốc bổ não tốt nhất là nên uống trong vòng một giờ."

"Vâng, tạm biệt giáo sư ạ."



Na Jaemin bước qua hành lang lạnh lẽo khi cửa phòng học Độc Dược đột nhiên mở ra, một nam nhân mặc áo choàng của Ravenclaw đã ở đó chờ cậu coi bộ khá lâu, giọng nói đã mất đi sự kiên nhẫn.

"Lâu quá đấy nhé."

"Đừng có nhiều lời nữa!"

Na Jaemin lôi lọ thuỷ tinh ra cầm trên tay.

"Cảm ơn anh."

"Nếu như em thực sự muốn cảm ơn anh, đừng có mà nửa đêm chạy vào Rừng Cấm nữa."

"Anh biết điều đó là không thể mà, anh Jungwoo."



#



Lee Jeno cưỡi chổi thần bay lượn trên không trung, xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi vào sân Quidditch chọn một chỗ trên khán đài ngồi xuống. Hắn bật người phòng bị, một quả bóng to như bóng đá lao vun vút về phía hắn, chuẩn xác đi qua vòng tròn gôn.

"Nice shot, Donghyuck à."

Truy thủ của Slytherin Lee Donghyuck đắc ý hất cằm, nở nụ cười đầy khiêu khích với Thủ môn của đội bạn. Lee Jeno cảm thấy tình hình đều đang rất ổn, bèn lao chổi xuống dừng lại trước mặt Na Jaemin.

"Cậu đi lấy thuốc sao, Jaemin?"

Na Jaemin nghe vậy liền lôi từ trong túi áo choàng ra lọ thuỷ tinh nhỏ bé, trước mặt đối phương liền mở nắp uống một ngụm, sau đó nhướn mày nhìn hắn – rõ ràng là cậu cố tình chạy tới trước mặt hắn mà làm chuyện này.

Lee Jeno hài lòng gật đầu, lấy ra trong túi một viên kẹo ngậm mật ong đưa cho cậu rồi lại xoay chổi bay lên không trung.



"Jaemin có thể chơi trận tiếp theo chưa bạn tôi?"

Lee Donghyuck nhìn thấy người trở về liền khẩn cấp bay chổi qua bên cạnh hắn mở miệng hỏi.

"..........."

Tâm tư Lee Jeno thì hy vọng Na Jaemin có thể tĩnh dưỡng một chút lâu hơn, nhưng lý trí hắn thì gào thét Thủ môn của Slytherin không thể vắng mặt trong trận đấu giành Cúp được.

"Tớ cũng không biết nữa."



Na Jaemin đợi cho đến khi đối phương đã bay xa rồi mới khẽ hít vào một ngụm khí, giơ cánh tay lên dưới lớp áo choàng, cánh tay lộ ra những vết sẹo chi chít. Cũng may là tối qua lúc bị thương cậu đã kịp thời uống thuốc đông máu, nếu không bộ dạng của cậu lúc này thật là doạ người mà. Hiệu quả của thuốc mọc xương anh Jungwoo đưa cho rất nhanh, có lẽ về sau sẽ được sử dụng dài dài đây.

Tại sao lúc đó cậu lại rơi khỏi chổi, cậu nhớ rõ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro