01. ljn
lee jeno tỉnh dậy, rồi đột ngột la toáng lên.
"what the f*ck! cái quái gì đang diễn ra vậy."
tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình, lee jeno không khỏi bàng hoàng mà hét lớn. à không đúng, phải nói chính xác hơn là tỉnh dậy trong căn phòng của chính mình 15 năm trước, khi lee jeno vừa chuyển đến nhà mới năm anh 5 tuổi.
đưa tay giật tấm chăn trên người, lee jeno càng sốc hơn khi đôi tay gân guốc có mấy con chuột là thành quả tập gym cả năm trời của anh đã không cánh mà bay, để lại đôi tay như mấy cây búp măng non, mềm mại trắng trắng như bánh bao. lại nói, đến mái tóc bê bết dầu hôm qua ngủ quên chưa kịp gội nay lại mượt mà thơm mùi sữa đào, không hề có dấu hiệu của việc comeback nên một năm tẩy tóc 5-7 lần.
"lee jeno, ngây ngẩn ra đấy làm gì? lại tè dầm ra giường à." mẹ lee đang chiên trứng cũng ngoái ra nhìn vào phòng, chỉ thấy một lee jeno đứng tần ngần nhìn trong gương. "sao? hôm nay thấy mình đẹp trai quá nên cứ đứng ngắm mãi như vậy hả ông tướng?"
lee jeno tưởng mình nằm mơ, nhưng sao cái giấc mơ này nó giống thực quá vậy. tới cái giọng điệu cợt nhả của mẹ cũng giống nữa...
nếu là thật, thì chắc hẳn ba của mình cũng...
"ya lee jeno, con mà không mau thức dậy là ba kẹp cổ đó." ba lee sắp trễ làm cũng không quên mở mồm bặm trợn một câu hù doạ lee jeno.
cái kiểu hở chút ra là kẹp cổ, hở chút ra là kí đầu thì chắc chắn đây là ba mẹ của lee jeno rồi.
sau rất nhiều thời gian đấu tranh tư tưởng, cụ thể thì khoảng 5s, lee jeno chấp nhận sự thật rằng bản thân đã quay trở về 15 năm trước, là cái năm anh 5 tuổi.
sống trong thân xác một đứa trẻ 5 tuổi, với đầu óc của một kẻ 20 tuổi, nghĩ thế nào cũng thật buồn cười.
"chắc mình sẽ trở thành thần đồng mất."
ừ đúng rồi đó anh, chính xác là như vậy. ngày đầu tiên vào lớp 1, anh được cô giáo và bạn bè xung quanh phong cho cái danh hiệu "thần đồng họ lee". cũng vì mang danh thần đồng mà jeno được đặc cách học thẳng lên lớp 2.
20 tuổi mà không biết 1+1=2 thì quá nhục nhã đi!
"ichenu!" tiếng hàn của người này không tốt lắm nhỉ? đọc tên anh cũng đọc sai cơ. tên jeno hay thế mà cũng đọc sai nữa, hơi ức nha. không cần quay đầu nhìn thì jeno đã biết người gọi mình là "lee mark".
lee mark có biệt danh là "quả dưa hấu đến từ canada". ai bảo mỗi ngày đi học kẻ này đều mặc cái áo đỏ chót như siêu nhân đỏ trong tivi, lại còn chiếc quần màu xanh lá cây dạ quang chói chang rực rỡ, đến mức lee jeno đứng từ phía ngã ba phía đầu đường đến trường đã thấy quả dưa hấu này đi lẹp bẹp nơi khuôn viên. thêm nữa, đồ ăn lee mark thích nhất cũng là dưa hấu.
"nè nè."
người đuổi theo lee mark là lee haechan, là cái đuôi nhỏ của lee mark, có biệt danh "thần đồng hạng 2". ban đầu lee haechan là kẻ nắm giữ bí quyết học giỏi, cũng được nhảy lớp lên thẳng lớp 2. nhưng từ khi lee jeno chuyển trường đến thì cậu đã rơi xuống hạng 2 mất rồi. lee mark và lee haechan chính xác là thanh mai trúc mã, đến mức hồi nhỏ bọn họ còn xài chung cái bọc tã? cơ.
ba thằng nhóc chẳng biết có duyên có nợ gì hay không, vừa gặp mặt lần đầu đã dắt tay nhau lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà vì chọc ghẹo các bạn trong lớp, rồi từ đó chơi chung với nhau luôn.
"gì hả? hôm nay mặt xụ thế?" lúc này jeno mới quay đầu nhìn hai người bạn của mình. hôm nay trông mark không được vui, còn haechan vốn nói dài nói dai thường ngày chỉ dám bẽn lẽn lẽo đẽo theo sau gọi mark.
"gấu cắn." chẳng hiểu sao, đứa trẻ 7 tuổi mark lại nói ra một câu ẩn ý, mắt lại liếc haechanie phía sau.
tất nhiên, lee jeno - người 20 tuổi đủ hiểu "con gấu" mà mark đang đề cập là ai.
nhưng "con gấu nhỏ" mà mark chưa kịp đánh đã khai, nó la lên:
"mark! anh quá đáng nha. hôn có chút xíu đã kêu em là gấu cắn."
"con gấu" đó không ai khác là lee haechan.
tuổi trẻ tài cao, jeno nghĩ thế.
vu vơ, lee jeno nghĩ đến người đó. sao người đó vẫn chưa xuất hiện nhỉ? nếu thật sự quay về quá khứ, thì năm 5 tuổi, lee jeno đã gặp người đó rồi mới đúng. vậy mà giờ anh đã 6 tuổi rồi.
quay lại quá khứ, có những chuyện lệch ra khỏi quỹ đạo cũ.
ông trời thương cậu bé jeno lắm, cậu vừa mong mỏi gặp người đó mấy ngày, thì người đó thực sự đã xuất hiện.
—
ngày hôm nay trời mưa, với cái tính dở dở ương ương hằng ngày của jeno thì anh đã làm nũng đòi ở nhà rồi.
làm nũng?
không nghe lầm đâu, lee jeno 20 tuổi làm nũng đòi nghỉ học lớp 2. có chăng là ở trong cái thân xác trẻ em quá lâu nên tâm tính anh cũng thay đổi.
nhưng hôm nay, ma xui quỷ khiến cái gì, mới 4h sáng, gà chưa kịp gáy, mặt trời chưa kịp lên thì mắt lee jeno đã mở to, bước ra phòng ăn uống sữa milo rồi.
điềm
có điềm
hôm nay sẽ có gì đó xảy ra
"má ơi có ma"
trời thì chưa sáng, đèn thì không chiu bật nên cái bóng dáng nhỏ nhỏ lờ đờ cộng với bộ đồ trắng trắng đang mặc trên người, nhìn jeno hệt như con ma con đi lòng vòng.
"xời ạ, mẹ nhát gan dã man." ông thần con lee jeno trêu mẹ mình.
"mẹ táng cho phát vào đầu bây giờ. ba con lại dạy con cái kiểu cợt nhả đó hả?"
"có đâu mẹ ơi. di truyền của mẹ ý."
lee jeno gân cổ cãi lại. chẳng hiểu sao mẹ câu không mắng lại cậu tiếp, như bình thường là sẽ mắng cậu láo toét rồi cơ. lạ nhỉ?
"mình ơi! ba nó ơi! ra đây coi con trai chúng mình là thần đồng thật này. nó biết từ "di truyền" cơ đấy. trời ạ con nhà ai mà đẻ khéo thế chứ!"
vậy là buổi sáng nay, một nhà ba người ăn sáng lúc 4h30.
bữa sáng hôm nay có trứng chiên mà lee mark thích, có kimchi jjigae mà lee haechan thích, có cơm rang mà cậu thích nữa. mà khoan đã, mắc mớ gì mình phải nghĩ đến lũ trẻ miệng con hôi sữa kia vậy?
"chào mẹ con đi học." lee jeno lễ phép chào. thực ra mẹ hay đùa là "jeno láo toét" chứ mẹ biết con trai mẹ vừa đáng yêu, vừa có giáo dục nên toàn mắng yêu mà thôi.
"nè, cầm theo hộp sữa dâu này đi. có lẽ con sẽ cần."
đùng đùng đùng
tiếng trống trường ở thị trấn s nghe như tiếng súng nổ. thế mà lũ trẻ này lại thích cái tiếng đấy mới lạ chứ. trích lời thầy hiệu trưởng: "cái thị trấn s này làm gì có đứa nào bình thường, đều tưng tửng hết ấy."
trời đang mưa nên mọi người di chuyển vào lớp học muộn và chậm chạp hơn mọi ngày. dĩ nhiên, lee jeno, người dậy từ lúc 4h sáng là người đầu tiên xuất hiện trong lớp học. bất ngờ thay, người thứ hai đến lớp không phải là quả dưa hấu canada chăm chỉ, mà là một em bé!
đúng vậy, em bé có mùi đào, em bé của lee jeno!
đây chính là cái gọi là "điềm" mà cậu cảm nhận được ban sáng. tâm linh như coi tarot ha.
"na jaemin!"
"anh biết em sao?" na jaemin mắt vẫn còn sưng do vừa thút thít chia tay mẹ ở cửa lớp, quay đầu vào phòng học đã thấy một kẻ xa lạ nhìn mình với ánh mắt "quá mức trìu mến" đi, không khỏi cảm thấy run sợ.
sợ hãi, nhát như một con thỏ.
cơ mà con thỏ này cũng quá đáng yêu đi, jeno không nhịn được tiến lên bẹo má em luôn.
"oaaaaaa"
xong đời, na jaemin khóc rồi. dù là đời này trở về năm 5 tuổi, hay đời trước sống đến năm 20 tuổi, thứ mà lee jeno còn sợ hơn cái kí đầu của mẹ, là việc na jaemin khóc.
"em... em... nào nào ngoan. đừng khóc mà." lúi húi, cặm cụi, vất vả, là những cụm từ có thể dùng để chỉ trạng thái rối như tơ vò của jeno lúc này.
na jaemin thân hình thì bé nhỏ, tạo cho người ta cái cảm giác muốn chiều chuộng, nhưng bù lại được cái miệng rất to. em khóc to đến mức cô giáo lớp kế bên không nhịn được lo chuyện bao đồng mà qua dỗ em luôn.
suýt chút nữa thì lee jeno lần thứ 2 lên thăm phòng hiệu trưởng chỉ trong 2 tuần. cứ bị gọi lên phòng ngồi ăn bánh uống sữa thì hư hết thanh danh "thần đồng" mất.
một lúc sau thì jaemin cũng nín, "miễn cưỡng" nín trước sự dụ dỗ ngọt ngào của cô giáo.
trong quá khứ, người theo đuổi vẫn luôn là na jaemin, nào có chuyện lee jeno xồn xồn trẻ trâu chọc em trước. mà nay thời thế thay đổi rồi, đời người cũng có lúc thịnh lúc suy, giờ đây lee jeno toàn phải cắp đít đi dỗ em.
lee haechan bĩu môi khinh thường, "mọi hôm toàn bảo mình là cái đuôi là lee mark, giờ cậu có khác đâu."
"khác chứ, rất là khác luôn."
khác ở chỗ cậu kèo dưới, còn tôi kèo trên đó lee haechan.
lee jeno không có can đảm nói với đứa trẻ còn chưa định nghĩa được chữ "thích" kia một cách rõ ràng cái khái niệm "kèo trên, kèo dưới" nên dĩ nhiên, cái câu vừa rồi cậu chỉ dám tự nói trong lòng thôi.
suốt một đoạn thời gian, na jaemin né lee jeno như né tà. lee jeno thì mặt dày không ngại gì, mỗi ngày đều tặng em sữa dâu.
tặng em sữa dâu thì em né là đúng rồi đó lee jeno!
cuộc sống luôn có những biến số thay đổi không ngừng. trở về quá khứ, từ một na jaemin dính người theo đuổi jeno lee jeno, đổi lại một lee jeno chạy ngược chạy xuôi làm mọi thứ chỉ để có được một ánh nhìn thiện cảm của na jaemin.
dẫu vậy, số trời đã định, na jaemin và lee jeno vẫn sẽ luôn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro