7









Lúc sau.



...



Sắc trời từ đen cũng đang chuyển dần sang màu xanh mà trong đầu tôi cứ luẩn quẩn về tài khoản ảo của Lee Jeno không tài nào chợp mắt được.

Mỗi khi nhắm mắt cố gắng đi ngủ thì trong đầu cứ nhảy lên những câu chữ mà Lee Jeno đã viết ra để bảo vệ tôi ở trên diễn đàn ấy. Thật sự mà nói tôi thừa biết rằng cậu ấy tốt với tôi, thậm chí là rất tốt nhưng sự việc ngày hôm nay tôi có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới nó sẽ xảy ra.

Dường như tiếng động lăn qua lăn lại từ phía tôi đã ảnh hưởng đến bên kia. Lee Jeno trở người nằm quay lưng lại với tôi nên tôi cũng chẳng biết rằng cậu ấy đã ngủ hay chưa.

Nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm nữa, chắc Lee Jeno đã ngủ từ lâu. Có điên như tôi mới thức đến tận giờ này.

"Jaemin."

Tôi giật thót người khi nghe có ai đó gọi tên mình, ít nhất là vào giờ này thì cũng hơi sợ đi. Nhưng chất giọng trầm ấm đặc biệt ấy tôi đã nghe qua gần mười năm rồi nên không thể lẫn vào đâu được.

Mặc dù chuyện cũng không có gì nhưng mà tôi bây giờ không biết phải đối mặt với Lee Jeno như nào. Nghe cậu ấy gọi tên tôi, chắc là cậu ấy ngủ mớ nên thôi cứ giả vờ không nghe vậy.

"Tao kể truyện cười cho mày nghe nha."

Gì vậy cha? Ngủ mà cũng mớ được tới khúc này luôn hả?

Sau đó tôi nghe được tiếng gõ bàn phím điện thoại cậu ấy vang lên. Tôi giật mình nhìn sang, không tin được đến tận bây giờ mà Lee Jeno chưa ngủ.

"Sao mày chưa ngủ nữa Jeno?"

"Mày cũng có ngủ đâu."

"Ừ tao đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh nên không ngủ được." Tôi gác tay lên trán suy tư, đúng thật đôi khi không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.

"Mày đừng có buồn nữa, lúc đi cửa hàng tiện lợi mày đã hứa với tao rồi mà." Cậu ấy xoay người đối diện với tôi.

"Tao..." Không phải chuyện đó.

"Tao mới tìm được truyện cười này hay lắm để tao kể mày nghe."

Nói xong Lee Jeno lật đật mở điện thoại lên đọc một lèo.

"Có một bệnh nhân than phiền với bác sĩ:
- Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi bóng đá ầm ĩ.
- Tối nay, ông uống hai viên thuốc này, sẽ khỏi thôi!
- Để tối mai uống được không ạ?
- Sao vậy?
- Vì tối nay là trận chung kết của bọn chúng."

Thấy tôi không cười hay phản ứng gì cậu ấy liền tìm thêm vài truyện khác để đọc. Nhưng mà thật sự tôi không thể tập trung nổi những câu truyện cười hơi... nhạt của Lee Jeno. Tôi chỉ đang nghĩ rằng có nên hỏi thẳng với cậu ấy về chuyện cái tài khoản phụ kia không.

"Jaemin... mấy truyện tao kể nhạt đến vậy hả?"

Nghe giọng cũng biết Lee Jeno mất hứng rồi, không chừng đang chuẩn bị nổi giận với tôi vì quá quê luôn đấy.

"Nếu không thích nghe thì mày có thể kêu tao ngừng mà, sao lại không quan tâm như thế chứ? Tao cũng lo lắng cho mày nên tới tận giờ này vẫn chưa ngủ đây nè, vậy mà mày lại..."

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại giữa nói và không nói, cuối cùng tôi quyết định: "Này Jeno."

"Làm sao?" Lee Jeno quát ngược lại tôi có lẽ vì tôi dám cắt ngang lời phàn nàn của cậu ấy.

"Tại sao mày lại làm như vậy?" Tôi cũng nghiêng người sang phải để đối mặt với cậu ấy.

Trong một khắc tôi thấy ánh mắt Lee Jeno dao động.

"Chuyện gì? Tao làm gì?"

"Jeno à tao biết hết rồi, tao rất cảm ơn mày nhưng thật ra mày cũng không nhất thiết phải làm vậy đâu."

"Bây giờ đến cả việc tao quan tâm mày, tao sợ mày buồn nên mới thức cùng mày tới tận 5 giờ sáng rồi kể truyện cười khùng điên cho mày nghe để chọc mày vui cũng là việc 'không nhất thiết phải làm' hả?"

Hình như cậu ấy hiểu lầm ý của tôi thì phải. Ý tôi đâu phải như thế.

"Không phải, ý là..."

"Ý là những việc tao làm đang gây phiền cho mày chứ gì?"

Tôi nghe Lee Jeno nâng tông giọng lên một chút, cậu ấy giận thật rồi.

Ngừng một chút Lee Jeno nói tiếp: "Mấy việc này chung quy cũng chỉ là hạt cơm trong chén mày ăn hằng ngày thôi nên mày không cần phải để ý nữa đâu. Từ nay về sau tao..."

"Đm ý tao nói là tao biết cái tài khoản mà một mình người đó battle với đám anti là mày rồi." Nghe Lee Jeno cứ lải nhải chuyện không đâu nên tôi quyết định nói thẳng không lòng vòng nữa.

"H-hả?"

"Tại sao mày làm như vậy?"

"S-sao mày biết?" Lee Jeno bất ngờ ngồi bật dậy.

"Tại sao mày làm như vậy?" Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà lặp lại câu hỏi của mình, bởi việc xem lén tài khoản phụ của người ta cũng có phải là việc hay ho gì đâu mà khai ra.

"Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi. Những điều bọn họ nói không đúng về mày, tao không chấp nhận được. Vả lại tao cũng không thể trơ mắt ra nhìn mày bị chửi oan như thế, mày đã cố gắng nhiều rồi mà, mày đâu có xứng đáng bị vậy."

"Đây không phải là câu trả lời tao muốn."

"Chứ mày muốn tao nói sao?"

"Mày thích tao chứ gì? Thích tao nên mới làm như vậy."

Tôi cũng không hiểu sao trong lúc này mà tôi còn có thể cợt nhả được như vậy.

"K-không thèm. Ai mà thèm thích mày. Cái đồ vừa hung dữ vừa thích sai bảo người khác. Tính tình công chúa sáng nắng chiều mưa. Không nóng tính với người khác mà được đà nên chỉ nóng tính với mỗi mình tao. Biết bao nhiêu tật xấu của mày đủ để tao chê mày rồi."

Tuy cậu ấy nói như thế nhưng hai bên tai đã chuyển sang màu đỏ rực đủ để phản bội Lee Jeno mất rồi.

Chọc Lee Jeno thích thật.

Nhìn nét mặt ngại ngùng của Lee Jeno, tim tôi hẫng đi một nhịp, lần đầu tiên nghe có người kể xấu mình mà tôi lại cảm thấy rộn ràng trong lòng đến thế.

"Ôi em bé của chúng ta mắc cỡ hay sao mà tai lại đỏ lên hết thế kia."

"Mày cút đi." Do là ngại quá nên cậu ấy lấy chăn trùm kín đầu không hé một lỗ hổng nào.

Đáng yêu.

...
























🐰🐱🍑








🐯🐻









🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro