9. shakerato

"ê ê hết giờ rồi Lee Donghyuck, mày ngủ liền một mạch hai môn rồi đấy, dậy đi" Na Jaemin đập bồm bộp vào lưng thằng bạn thân

"đây đây tao dậy rồi đừng đánh nữa đau" Haechan hất tay Jaemin ra rồi nhanh chóng ngẩng đầu dậy vươn vai, sau đó quay qua Jaemin đang dọn sách vở hào hứng nói:

"ngủ được một lúc sướng hết cả người, đi ăn trưa đi, tao bao, tao hứa rồi"

Jaemin nhìn Haechan rồi cười rõ tươi: "được được, hôm nay có tinh thần tự giác thế là tốt, đi thôi"

không để Jaemin phải đợi lâu, chỉ một thoáng sau Donghyuck đã dọn sạch đồ dùng học tập rồi xách cặp đi ra khỏi phòng học. nhà ăn của trường nằm trên tầng 5, mà theo Donghyuck là một thiết kế bất hợp lý! sau cả mấy tiếng liền ngồi học ai cũng rã rời chân tay, thế mà lại bắt người ta chèo tận 5 tầng cầu thang để đến được phòng ăn, quá là kém tiện lợi luôn, cậu càu nhàu.

"hôm nay mày muốn ăn gì thế Jaemin, để tao đi lấy cho?"

"cho tao như mọi khi thôi" Jaemin thả bụp cái cặp xuống ghế rồi thản nhiên ngồi xuống

một lúc sau thì Lee Donghyuck đã vất vả ôm được hết đống đồ ăn cho hai nhân khẩu về đến bàn trong trạng thái mệt mỏi.

"của quý ngài đây, chúc ngài ngon miệng" Donghyuck dài giọng nhìn Jaemin đang ngồi bấm điện thoại

"nhắn tin cho ai đấy?"

"lướt sns thôi" Jaemin thản nhiên cầm chai nước Donghyuck vừa mở để uống

"à à, ê mà sao hôm nay không đi ăn trưa cùng Jeno?" Donghyuck giành lại chai nước

"hôm nay là "ngày ăn trưa" của câu lạc bộ hoá học, các thành viên phải ngồi ăn trưa cùng nhau" Jaemin chán nản nói "mày tưởng tao không muốn gặp cậu ấy à? chẳng qua là không được thôi nhá"

"ê, kia có phải clb hoá không?" Donghyuck chỉ tay về phía dãy bàn tận góc trong cùng của nhà ăn.

Jaemin nhìn theo hướng tay Donghyuck chỉ, đúng là câu lạc bộ hoá học thật, có lẽ họ đi vào bằng cửa khác nên cậu đã không để ý. Jeno đang ngồi trong góc đối diện với Lucas, mặt cúi gằm vào quyển sách trên tay, có vẻ như câu lạc bộ chưa đến đủ nên vẫn còn nhiều ghế trống

"mày có định ra chào không?" Donghyuck vẫy vẫy trước mặt Jaemin

"không, điên à, ngại chết đi được, với cả cậu ấy đang ngồi với bạn bè, phá đám là vô duyên lắm" Jaemin lắc đầu nguầy nguậy rồi cầm cái bánh mỳ đưa cho Donghyuck: "ăn đi, ăn đi nhanh lên, ăn ăn ăn"

"rồi, rồi tao ăn, bình tĩnh" Donghyuck xé gói bánh mỳ ăn ngon lành. ngồi được một lúc thì một vài người nữa của câu lạc bộ hoá đến, đa số là con gái, hình như họ vừa đi sửa lại lớp make up của mình nên nhìn ai cũng lồng lộn

"ok bằng cả sự gei của mình tao phải công nhận là gái tổ hoá xinh phết! tao cứ nghĩ con gái học khoa học thì quê mùa cơ! nào ngờ" Donghyuck nhìn mấy người vừa bước vào rồi thốt lên

"ê Jaemin sao đấy?" Donghyuck lay lay người bạn "sao tự nhiên im lặng thế?"

nhận thấy thái độ kì lạ của bạn, Donghyuck ngó ra chỗ Lee Jeno đang ngồi. ồ hoá ra là vậy, vừa có một cô gái mà theo Donghyuck là rất xinh ra ngồi cạnh Jeno, đã thế còn cứ tấp tấp vào người cậu ta, tệ hơn cả, cô ta còn vuốt tóc Jeno nữa. thôi quả này thì Donghyuck cũng sợ, ai chứ Na Jaemin mà giận thì cậu cũng không dám đụng vào. Jaemin ngồi nghiến răng nghiến lợi rồi đập bụp một cái xuống bàn, một lúc sau thì thấy mắt cậu rưng rưng, mặt thì rầu rầu.

"ê này thôi, đừng có mà làm sao đấy nhá, bạn bè làm vậy là chuyện bình thường mà, với lại Jeno cũng không phản ứng gì mà đúng không?" Donghyuck vỗ về an ủi mặc dù biết có nói thế thì cũng chả thay đổi được gì đâu. bạn của cậu cũng đã đợi hai mấy năm để có được tình yêu đầu tiên nhưng chuyện ghen tuông thì ai cũng phải trải qua mà.

.
.
.

cùng lúc đó tại bàn ăn trong góc của nhà ăn đại học Dream

hôm nay là "ngày ăn trưa", cái ngày do Lucas hyung đứng lên thành lập cho câu lạc bộ hoá với mục đích giúp các thành viên gắn bó với nhau, góp phần tạo nên câu lạc bộ tuyệt vời nhất trường. tuy "ngày ăn trưa" chỉ diễn ra có một tháng một lần thôi mà Jeno cũng đã cảm thấy phiền lắm rồi, cậu thật sự muốn trốn đi để tìm Jaemin của cậu cơ! thế nhưng Lucas hyung đã năn nỉ cậu ở lại với lí do: "tí nữa anh phải chuồn đi gặp người yêu rồi, anh không ở đây chú cũng đi mất thì đâu có được đúng không? thôi chịu khó giúp anh đi"

"này hyung, em vừa mới bắt đầu hẹn hò hôm qua đấy anh đùa em à?" Jeno mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lucas

"giúp anh nốt một lần này thôi Jeno-ssi, rồi chú muốn cái gì anh cũng đưa" Lucas cầm tay Jeno nói

"nốt lần này thôi đấy nhá! hai người lúc nào cũng làm phiền em hết" Jeno hất tay Lucas ra rồi lại cúi đầu vào quyển sách

"hai người đang nói chuyện gì đấy" một cô gái xinh đẹp bước đến ngồi ngay cạnh Jeno

"không có gì, chuyện vớ vẩn ý mà" Lucas thản nhiên

"cứ em đến là hai người lại im lặng, ghét em hả?" cô gái phụng phịu rồi tiến sát lại Jeno lấy tay xoa đầu cậu

"đâu có" Lucas phẩy tay "bọn anh không nói chuyện gì thật, thôi để lại Jeno cho cô nhé anh đi có việc đây". Lucas dứt câu thì cũng đứng dậy bước đi. người yêu anh đang đợi anh ở trước cửa nhà ăn rồi, không thể để cậu ấy đợi lâu thêm nữa đâu.

"Jeno cậu đang đọc gì vậy?" cô gái liên tục xà nẹo qua người Jeno.

"mội người xinh đẹp như mình ngồi cạnh mà cậu không có phản ứng gì hả?" cô gái lại lấy tay xoa lên đầu cậu.

"cậu lại không trả lời mình!" cô ta tỏ vẻ giận dỗi rồi quay đi mong rằng Jeno sẽ xin lỗi mình, nhưng như mọi người cũng đoán được, Jeno của chúng ta chỉ cúi đầu vào quyển sách thôi chứ chả mảy may để ý đến cô ta.

"Jeno à" một giọng nói phát lên khiến Jeno ngay lập tức ngẩng mặt lên

"Jaemin đấy à?" Jeno nhìn người đối diện rồi cười tít cả mắt lại, giọng nói của cậu cũng làm cô gái vừa nãy giận dỗi quay đi chú ý. một phần vì giật mình do nghe được giọng Jeno, phần còn lại là ngạc nhiên khi thấy Jeno phản ứng với một ai đó nhanh đến thế.

"mình mua sữa sô cô la cho cậu này" Jaemin lôi từ trong túi ra một hộp sữa đặt trước mặt Jeno "cậu uống sữa rồi học tiếp nha, không làm phiền mọi người nữa"

trước khi Jaemin định quay người bước đi thì Jeno đã kịp hét to "Jaemin đừng đi vội" và kéo tay cậu lại trước con mắt ngỡ ngàng của những thành viên trong câu lạc bộ. lần đầu tiên họ thấy Jeno nói to thế này, thật là mở rộng tầm mắt.

"để mình đi với cậu" Jeno ném vội quyển sách vào trong cặp rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Jaemin "mọi người thứ lỗi nhá, mình xin đi trước" nói xong câu cậu kéo Jaemin đi thẳng.

.
.
.

hiện tại Jeno và Jaemin đang ngồi dưới ghế đá sân trường

"cậu bỏ đi như vậy có sao không Jeno?" Jaemin ngại ngùng quay qua Jeno

"không sao đâu, dù gì mình ngồi đấy cũng đâu để làm gì, mình thích ngồi với cậu cơ" Jeno nói

"vậy hả... thế sao mình thấy cậu nói chuyện với bạn gái bên cạnh vui vẻ thế? còn cho người ta xoa đầu nữa" Jaemin phụng phịu

"ơ có hả? sao mình không nhớ gì nhỉ?" Jeno thắc mắc, cậu không nhớ gì thật, chỉ nhớ đến đoạn anh Lucas nói xong là cậu cắm mặt ngay vào sách rồi mà

"cậu lại không để ý hả? lần sau không cho phép cậu như vậy" Jaemin hậm hực quay sang đánh vào tay Jeno một cái

"được rồi mình hứa, mà Jaemin này... cậu ghen đấy hả?" Jeno cười cười nhìn thẳng vào mặt Jaemin

"đâu...đâu có..." Jaemin đỏ mặt

"hay là mình nhầm nhỉ? rõ ràng hành động này trong phim là ghen mà?" Jeno lại cười

"cậu nhầm rồi nhầm rồi... oaaa" Jaemin vô thức ngáp một cái.

"cậu buồn ngủ lắm hả Jaemin?"

"đâu đâu có" Jaemin trả lời mà hai mắt cứ nheo lại, nhìn y hệt một chú mèo ngái ngủ. thấy vậy, Jeno cười một cái rồi đặt đầu Jaemin lên vai mình

"cậu ngủ đi, mình sẽ bảo vệ cậu!" Jeno xoa xoa tóc Jaemin

"thôi không cần đâu mà..." Jaemin toan nhấc đầu dậy thì Jeno đã kịp đỡ lấy :

"đừng, cứ ngủ đi mà, cậu mệt rồi, mình sẽ thức để bảo vệ cậu, đừng có lo"

thấy Jeno quyết tâm đến vậy nên Jaemin cũng không chống cự nữa, cậu an tâm gối đầu vào vai Jeno và dần chìm vào giấc ngủ.

.

"ê bé muỗi, bay ra chỗ khác cho cậu ấy ngủ, shhhhhh" Jeno thì thầm với con vật đang vo ve trước mặt.

.
.
.

"sao anh ra muộn thế?" cậu trai thấp hơn với lấy cái tai Lucas mà kéo thật mạnh

"á á anh xin lỗi, hôm nay câu lạc bộ họp mặt nên.. á á á"

"lại họp mặt câu lạc bộ! câu lạc bộ hoá mà chả bao giờ làm cái gì liên quan đến hoá cả! suốt ngày ăn với chơi! anh lại được dịp tơm tớp với mấy em tươi xinh ấy gì? toàn mấy người ở đâu đâu chứ có phải từ khoa hoá đâu" cậu trai càng nói càng kéo mạnh hơn

"đâu... đâu có á á, anh á chào mọi người rồi ra đây luôn với em mà á.. thôi" Lucas cứ kêu oai oái làm ai cũng quay lại nhìn. sau một hồi thì cậu trai kia cũng buông tha cho cái tai của Lucas

"đưa em đi ăn, không em giận anh mãi mãi luôn đấy"

"rồi rồi, đi lấy xe em muốn ăn món gì anh cho em ăn món đấy, ăn anh cũng được" Lucas cười đểu

"cái tai của anh còn chưa biết đau à? hay để em thử lại nhé?" cậu trai vừa nói vừa xắn tay áo lên

"thôi thôi, anh xin lỗi"

.
.
.

"ê này Park Jisung! sao chú mày tay thối thế! chú mày làm anh hết cơ hội nhận được bộ skin limited edition rồi" Chenle đập liên tục vào người cậu em siêu to khổng lồ

"có gì đâu, bộ skin đấy xấu éc anh tiếc làm gì? mai em đền cho anh bộ khác đẹp hơn!" cậu em trai cứ cúi cúi để tránh mấy cú đập của người lớn tuổi hơn

"khôngggg! anh có hết bộ sưu tập skin của tướng này rồi! chỉ thiếu mỗi bộ này thôi đấy, chú mày đền đi đền đi" Chenle tiếp tục ăn vạ

"thế em đền em cho anh nhá?"

.
.
.

ông chú nhạt nhẽo: Donghyuck yêu dấu em ăn cơm chưa?

lee đáng yêu: thôi ông anh đừng có tán kiểu nhạt nữa đi? không thấy chán à

ông chú nhạt nhẽo: thế anh hỏi lại nhé? Donghyuck yêu dấu đã ăn cơm với cá kho chưa?

lee đáng yêu: ủa liên quan vậy? nhạt ghê luôn á

ông chú nhạt nhẽo: có cá kho mà còn chê nhạt à hahahaha

lee đáng yêu đã seen tin nhắn này và không dám rep vì sợ thứ nước nhạt này hoà tan hết muối của bản thân.

_______________________

tôi lại thức đến 2h sáng để viết! không phải than thở gì đâu mà dạo mày mất ngủ nên nó thế đấy!

hôm nay cũng là nctzen selca day nữa, tôi thích mấy ngày này lắm vì các nctzen rõ xinh luôn ýyyyyyy. lần này tôi quyết định sẽ cho mọi người thấy cái bản mặt mình

(cái chữ trên áo là tên blog còn N là tên tôi =))))

à mà một điều nữa, cái fic này không có ai beta đâu nên có sai xót gì mong các bạn bỏ qua, có mỗi mình tôi tự viết tự soát lỗi thôi mà tôi ngã cây lắm toàn viết lúc "bắt đầu ngày mới" (ý là 1, 2h sáng ấy) nên không soát hết được 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro