SEVEN.
Chang: "Khi bắt đầu nhận ra tình cảm rồi thì mình có thể mình sẽ đổi xưng hô của cả hai một chút, với lại khi kể bình thường sẽ gọi Jeno là "cậu" nhưng giờ chắc sẽ gọi là "hắn" để có thể chửng chạc một chút khi yêu đương."
---------------------------------------------------------------
"Cậu có thể thân với Tư Thành hyung và Haechan như thế thì liệu có thể suy nghĩ một chút về việc thân thiết với tớ hơn hay không?"
Lee Jeno chăm chú nhìn người nằm trên giường bệnh lúc này hai mắt đang nhắm hờ.
"Đây cũng không phải là Kwangya nơi cậu sinh ra lớn lên nữa rồi, dù trước kia cậu có thân phận gì thì bây giờ cũng đã không còn nữa, cậu đang ở NEO, tớ biết bộ dạng kia của cậu không phải là chính con người thật cậu vốn có, không biết rằng trước kia cậu đã trải qua những gì nhưng tớ... thực sự mong cậu có thể sống đúng với bản thân và là chính mình, cứ coi như là làm lại từ đầu đi được không? Sống một cuộc sống mới được không Jaemin?"
Tông giọng trầm mang theo sự ấm áp vang lên bên tai, hiện tại vẫn chưa muốn đới điện với đối phương, Na Jaemin chỉ đang giả vờ nhắm mắt sau một chuỗi ngại ngùng, tưởng rằng Lee Jeno sẽ vì vậy mà đi khỏi nhưng người nọ vẫn cứ ngồi lỳ bên cạnh giường không có ý định sẽ đi khỏi, bàn tay to lớn bao phủ lên bàn tay nhỏ bé của mình, giọng nói bên tai nỉ noi như cầu xin khiến Na Jaemin có chút... run động.
"Tớ muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ thật sự của cậu hơn là những lần cười gượng gạo Jaemin à."
Dù biết được rằng người nằm trên giường kia vẫn còn ý định giả vờ im lặng không muốn đáp lời nhưng Lee Jeno vẫn cứ đọc thoại một mình. Hắn thật sự, thật sự muốn được trông thấy một Na Jaemin tươi cười, thích trêu chọc ai thì sẽ trêu chọc cười đùa chứ không phải là một Na Jaemin dè dặt cảnh giác với mọi người, lúc nào cũng chỉ lặng lẽ cô độc, chỉ cần nghĩ đến trái tim như bị ngàn mũi kim nhọn đâm vào đừng chút từng chút một cứ nhói lên, không cần biết rằng trước kia người nọ đã sống như thế nào, trải qua những gì nhưng Lee Jeno có thể dám chắc một điều rằng ở hiện tại và cả sau này anh sẽ luôn là niềm tin bên cạnh bảo bọc che chở cho Na Jaemin khiến cậu ta không còn cảm thấy phải cô đơn chống chọi một mình nữa, sẽ mang hơi ấm đến xoa dịu trái tim ấy. Đúng, sẽ là như vậy! Lee Jeno đã tự thề với lòng mình.
"Thân thiết cùng cậu một chút thì tôi sẽ suy nghĩ lại thử xem nhưng còn phải coi biểu hiện của cậu thế nào nữa, mà... mấy lời đó, cậu không thấy sến nó quá hay sao?"
Cuối cùng Na Jaemin cũng chịu mở miệng, nhìn người ngồi bên cạnh lúc này cứ ngốc nghếch nói mấy lời nổi da gà nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy chúng quá đổi ngọt ngào khiến chàng thiếu niên xinh đẹp mỉm cười dịu dàng, nụ cười như mang theo gió xuân xua tan cái lạnh lẽo của tiết trời cuối thu và trái tim nhạy cảm của Lee Jeno lại vì Na Jaemin mà đập rộn ràng.
"Sến hơn nữa tớ cũng có thể nói được đấy, chỉ cần cậu muồn nghe." Đúng là khi yêu không ai muốn bản thân là người bình thường, nếu được nhìn thấy bản thân mình lúc này thì chắc hắn sẽ đập đầu vào tường đến khi bất tỉnh mới thôi.
"Thiệt là, cậu học từ ai vậy chứ?" Na Jaemin trở mình nghiêng người đối diện cùng Lee Jeno.
"Ừm... từ Yuta hyung."
Lưỡng lự một hồi thì cái tên quen thuộc trong làng sến súa cũng được xứng lên, đúng là không ngoài dự đoán của Na Jaemin.
"Biết ngay mà, kiểu thế này cũng chỉ có anh ta mới có thể đảm nhiệm nổi, cậu chuyển lời một chút nói anh ta suy nghĩ chút xem có nên thử viết sách cưa cẩm hay không biết đâu có thể thu thêm chút tiền từ nó đấy... còn nữa, cậu mà còn áp dụng nó tiếp tục thì xem tớ giết cậu thế nào."
Na Jaemin cười cợt và nói đùa, rồi cúng cùng là nụ cười chợt tắt trừng mắt nhìn Lee Jeno giọng điệu cảnh cáo thấy rõ khiến hắn không khỏi bật cười, với tay đến nhanh chóng bắt lấy cổ tay mãnh khảnh của con người đang chỉ tay về mình đe dọa, đặt nó áp lên bên má gương mặt thỏa mãn cọ cọ qua lại như con cún nhỏ.
"Cậu định sát phu à?" Lee Jeno vô tội nhìn Na Jaemin.
"Cậu có muốn thử chút?" Bàn tay đang áp vào gương mặt điển trai hơi co lại từng ngón tay thon dài bắt lấy một góc thịt mềm bên gò má hơi dùng sức nhéo vào, những bề mặt da thịt mềm đều rất nhanh liền cảm nhận được đau đớn, một giọng la oai oái lập tức vang lên đầy thảm thiết.
"Còn dám?"
"Không dám nữa không dám nữa!"
Lee Jeno lập tức chịu thua xin tha, đến cuối cùng thì cậu đã hiểu tại sao anh Johnny lại luôn miệng bảo rằng đừng bao giờ dại như anh mà đi chơi nhây chọc ghẹo vợ nếu không hậu quả sẽ rất thảm, chưa gì hắn đã cảm thấy hình như chính mình đang tiếp nối con đường của Johnny rồi.
"Ờm... à thì chắc là hai vị không cần y tá đến nữa đâu đúng không ạ?" Một vị nữ ý tá nọ hơi gõ cửa nhẹ, thấy tình hình có chút không phù hợp liền nhanh chóng quay mặt ra ngoài.
"À... tạm thời không cần nữa." Na Jaemin có chút lúng túng buông tay.
"Xin lỗi vì đã chậm trễ, vì lúc nãy có ca phẫu thuật gấp các bác sĩ đã đến đó hết nên mới cử tôi sang xem thử trước tình hình." Vị y tá giải thích.
"Thật sự thì vài phút trước còn cần, nhưng bây giờ thì không cần nữa, xin lỗi vì làm phiền." Lee Jeno xoa xoa gò má đã ửng đỏ cả lên, chuyển thành giọng điệu thường ngày lịch sự cười với người y tá trước phòng.
"Không có gì, hai người... hai người cứ tiếp tục đi." Rất nhanh người vừa đến cửa cũng đã nhanh chân chạy mất không thấy bóng dáng.
"Còn cần tiếp?" Na Jaemin liếc nhìn người đối diện.
"Không... không cần tiếp tục!" Lee Jeno vội vàng phản ứng xua tay lắc đầu liên tục.
Và như thế là cách mà hội những người đàn ông thê nô hoàng kim kết nạp thêm thành viên mới Lee Jeno.
END SEVEN.
---------------------------------------------------------------
Chang: "Nói là sợ vợ thì lại sợ thằng Nô nó nhục nên thôi thì giảm tránh chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro